94

Đại khái cũng biết mình không thể chống lại Thích Thượng, Bạch Nhất Nghiêu lập tức nghe lời hơn rất nhiều, ngoan ngoãn ở nhà Thích Thượng dưỡng bệnh.

Thích Thượng hiếm khi thể hiện tài nấu nướng của mình, còn dạy Bạch Nhất Nghiêu một loại bài tập kéo giãn cơ bụng. Tuy rằng không thể thiếu động tay động chân, nhưng hắn cũng coi như là một huấn luyện viên thể hình đủ tư cách. Bạch Nhất Nghiêu bị hắn ép ăn cơm bổ dưỡng cả tháng, nửa cưỡng chế bị ấn chân làm gập bụng, cái bụng mềm nhão như bông, lần đầu tiên có hình dáng cơ bụng mơ hồ.

Tuy rằng Thích Thượng một tay là có thể đè cậu lại, nhưng đây đã xem như một bước tiến lịch sử trên người Bạch Nhất Nghiêu.

Bạch Nhất Nghiêu cũng không ngốc, cậu biết Thích Thượng nuôi dưỡng cậu như vậy, cũng chẳng khác gì nuôi gà nuôi heo, nuôi gà nuôi heo là để ăn, Thích Thượng thật sự nuôi cậu, là muốn cho cậu chịu được thao hơn. Bạch Nhất Nghiêu mỗi ngày bị Thích Thượng đè chân làm xong gập bụng, nhìn thấy chỗ nào của Thích Thượng có xu hướng ngẩng đầu lên là sợ đến không nhẹ.

Cũng không biết khi nào sẽ bị chủ nhân làm thịt mở tiệc chiêu đãi khách khứa, gà vịt khác nhau, Thích Thượng nói rõ cho Bạch Nhất Nghiêu biết ngày cậu chết:

"Đợi chỗ vảy này của cậu rụng, chúng ta làm thôi."

Vảy Thích Thượng nói chính là chỗ đầu gối của Bạch Nhất Nghiêu. Thích Thượng cũng đợi mười ngày rồi, vảy liền tự rụng. Hắn đè Bạch Nhất Nghiêu xuống ghế sofa, banh chân cậu ra sờ soạng phía sau một chút. Chỗ vốn dĩ không khép lại được, nhờ khoảng thời gian tĩnh dưỡng này đã khôi phục kín mít.

Bạch Nhất Nghiêu nơm nớp lo sợ nhìn Thích Thượng đang ôm đùi mình, để ngay trước mắt. Cậu biết hôm nay mình không trốn thoát được, cũng không phí công chống cự vô ích, ngược lại còn có ý ám chỉ nói với Thích Thượng: "Người em nhiều mồ hôi quá, em đi tắm trước đã."

Thích Thượng tiến sát mặt Bạch Nhất Nghiêu, giống như con chó lớn vùi đầu vào ngực cậu ngửi: "Anh không chê em."

Nghe giọng Thích Thượng trầm xuống mấy tông, Bạch Nhất Nghiêu biết hôm nay mình khó thoát khỏi số phận: "Em không thích."

Thích Thượng nhìn chằm chằm cậu, cười, buông chân cậu ra, nói: "Vậy em đi đi."

Bạch Nhất Nghiêu xỏ dép lê đứng dậy, Thích Thượng từ phía sau đuổi theo ôm lấy cậu, dùng răng cắn nhẹ vào tai cậu, giọng nói mang theo hơi ấm phả vào vành tai Bạch Nhất Nghiêu: "Lát nữa tự mình banh chân ra nhé."

......

Bạch Nhất Nghiêu báo nguy.

Lấy điện thoại của Thích Thượng gọi cảnh sát.

Bất quá cậu không dám báo thật, chỉ nói là đã xảy ra đánh nhau ác liệt. Lúc Thích Thượng đè Bạch Nhất Nghiêu xuống chuẩn bị làm, chuông cửa vang lên. Hắn đi mở cửa, ngoài cửa là cảnh sát. Cảnh sát chạy tới, trước mặt Thích Thượng, còng tay Bạch Nhất Nghiêu vì tội báo cảnh sát giả. Lúc đó sắc mặt Thích Thượng thật đặc sắc, nhìn Bạch Nhất Nghiêu, suýt chút nữa bật cười.

"Giỏi thật, dám báo cảnh sát giả."

"Như vậy muốn vào trại tạm giam đợi à?"

Nếu Bạch Nhất Nghiêu báo nguy nói Thích Thượng cưỡng hiếp, Thích Thượng cũng không đến nỗi có sắc mặt này. Hắn thương lượng với cảnh sát nộp tiền bảo lãnh tại chỗ, Bạch Nhất Nghiêu thì ở đó nhận tội, Thích Thượng đưa tiền cho cậu, cậu lại nói là mình cướp giật, khiến mấy cảnh sát nhìn nhau ngơ ngác, vẫn cứ đưa cậu đi.

Bạch Nhất Nghiêu biết muộn nhất ngày mai Thích Thượng sẽ tìm cách đưa mình ra ngoài, cậu lại gọi điện thoại cho Tạ Thiên Trì, bảo Tạ Thiên Trì đến nộp tiền bảo lãnh cho mình. Hơn nửa đêm, Tạ Thiên Trì lái xe chạy đến, nộp tiền bảo lãnh xong liền muốn đưa Bạch Nhất Nghiêu đã làm xong thủ tục đi. Cảnh sát chưa từng gặp loại tình huống này, vẫn còn hỏi Tạ Thiên Trì: "Hai người quan hệ gì?"

"Bạn bè."

"Bạn bè anh gây rối trật tự công cộng đấy, lúc thì nói mình cướp, lúc lại bảo không. Anh đưa cậu ta đi khám thần kinh đi."

Tạ Thiên Trì nhìn Bạch Nhất Nghiêu vẫn còn mặc áo ngủ, vốn dĩ vì đoạn ghi âm Thích Thượng gửi mà mắt đỏ hoe, nhưng hiện tại Bạch Nhất Nghiêu gặp chuyện đầu tiên nghĩ đến anh, lại khiến anh cảm thấy một chút an ủi.

"Về nhà với anh." Anh nhìn Bạch Nhất Nghiêu ngồi trên ghế, cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Nhất Nghiêu.

Bạch Nhất Nghiêu hiếm khi tỉnh táo một lúc, cậu biết Tạ Thiên Trì trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lúc này vẻ mặt ôn hòa, về rồi không biết sẽ chơi cậu thế nào. Cho nên cậu nắm lấy tay Tạ Thiên Trì, gặp đúng Đông Quách tiên sinh và sói phiên bản thật vừa xuất hiện – cậu tố cáo Tạ Thiên Trì với người đến nộp tiền bảo lãnh cho mình là vi phạm luật hợp đồng, giữ chứng minh thư của mình và còn nợ lương mình.

Tạ Thiên Trì cuối cùng cũng biết đây là thủ đoạn Bạch Nhất Nghiêu không muốn đi chơi với anh, anh cũng không muốn ở lại đây lâu, Bạch Nhất Nghiêu muốn gì anh cho nấy, chứng minh thư cũng sai trợ lý về nhà lấy đưa lại đây, đến cuối cùng cảnh sát cũng bắt đầu cảm thấy là Bạch Nhất Nghiêu gây rối.

"Cậu còn muốn gì?" Tạ Thiên Trì hỏi.

Bạch Nhất Nghiêu cầm chứng minh thư, thẻ ngân hàng và tờ séc lớn Tạ Thiên Trì đưa cho nhét vào túi.

Tạ Thiên Trì vươn tay nắm lấy tay cậu: "Về nhà thôi."

Bạch Nhất Nghiêu hất tay anh ra, lại ở đó nói mình bị bệnh tim, tim đau muốn đi bệnh viện, mấy cảnh sát nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc. Nhưng vì Bạch Nhất Nghiêu thật sự làm ầm ĩ quá, mấy cảnh sát không còn cách nào, vẫn phải đưa cậu đến bệnh viện. Tạ Thiên Trì biết cậu đang diễn kịch, lái xe chuẩn bị đi theo xe cảnh sát đến bệnh viện thì gặp Thích Thượng. Hai người nghênh mặt đụng nhau, một người kéo cửa xe muốn lên, một người vội vàng xuống xe hướng Cục Cảnh Sát đuổi, ánh mắt chạm nhau, động tác của mỗi người đều khựng lại.

......

Trong bệnh viện, cô y tá trực ban ngáp một cái, vặn nắp bình giữ nhiệt trước mặt uống một ngụm nước.

Đột nhiên trước mặt cô có thêm một bóng đen, ngẩng đầu lên, là một thanh niên vô cùng đẹp trai.

Cô vội vàng đặt ly nước xuống: "Xin hỏi anh muốn khám hay là thăm người ạ?"

Người đến là Tạ Thiên Trì. Vì không kịp chờ thang máy, Tạ Thiên Trì đã chạy bộ lên lầu, hơi thở anh có chút hỗn loạn, thở ra một hơi mới hỏi: "Vừa nãy có người đến không?"

"Vừa nãy?" Y tá suy nghĩ một chút, vừa rồi quả thật có hai cảnh sát đưa một thanh niên vào, thanh niên đó liên tục kêu đau tim, cảnh sát bảo cô kiểm tra kỹ cho cậu ta rồi đi, cô đi gọi bác sĩ, quay đầu lại thì thanh niên đó đã biến mất không thấy tăm hơi: "Có một người."

"Người khác đâu?" Tạ Thiên Trì biết Bạch Nhất Nghiêu cầm chứng minh thư có lẽ muốn chạy trốn, cho nên mới vội vàng chạy tới.

"Không biết."

Đúng lúc này, một người khác cũng từ cầu thang bên kia chạy lại, anh ta gặp Tạ Thiên Trì ở cửa Cục Cảnh Sát, biết anh đến nộp tiền bảo lãnh cho Bạch Nhất Nghiêu, chỉ là anh ta không ngờ Bạch Nhất Nghiêu lại dám tìm Tạ Thiên Trì. Hiện tại anh ta nhìn vẻ mặt bực bội của Tạ Thiên Trì, mơ hồ hiểu ra điều gì.

......

Một loạt hành động cực hạn này của Bạch Nhất Nghiêu đã giúp cậu thuận lợi lên taxi ra sân bay.

Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi thành phố này, đời trước cũng vậy, làm việc mười mấy năm ở một chỗ không hề thay đổi. Nhưng hiện tại cậu ở lại đây, sợ rằng sẽ bị Tạ Thiên Trì và Thích Thượng lột da mất.

Điện thoại Tạ Thiên Trì trả lại cho cậu vẫn luôn reo, Bạch Nhất Nghiêu nhìn số điện thoại của Tạ Thiên Trì và Thích Thượng thay nhau sáng lên, cậu liếc nhìn rồi tắt máy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#dammy