Chương 10 .Thỉnh An
Vĩnh Liễn lập tức sai người mang đàn đến Chung Túy cung cho Thuần phi rồi mới tiễn nàng ra về .
Đứng ở giữa sân Vĩnh Liễn vươn vai , nó nhìn quanh thấy những bông hoa xung quanh đang bắt đầu có nụ hoa nhỏ xinh .
- Này , đưa cho ta .
Vĩnh Liễn đi tới nói với một cung nữ đưa cho mình bình tưới rồi bắt đầu tưới hoa và cây xung quanh .
Vừa tưới vừa hát vu vơ mấy câu hát thì tiểu Hoan chạy vào .
- Thái Tử .
- Tiểu Hoan , mọi chuyện sao rồi .
Vĩnh Liễn đưa lại bình tưới cho cung nữa nhìn tiểu Hoan hỏi .
- Di Tần nương nương đã được đưa vào quan tài , có lẽ tối nay nô tài sẽ cho người chôn cất .
- Được , tối nay ngươi đem nàng đi chôn cất , thông báo về cho gia đình nàng là nàng nhiễm bệnh mà chết có biết không . Còn về việc làm sao cứu nàng thì ngươi không cần quan tâm , làm tốt công việc của mình là được .
Vĩnh Liễn cầm lại lệnh bài nghiêm túc nói .
- Nô tài đã hiểu .
- Giờ chúng ta ra ngoài chơi đi , sách ta đã đọc xong rồi . Đi thả diều thôi .
- Dạ .
Tiểu Hoan vâng lời chạy vào trong lấy diều ra cùng Vĩnh Liễn chạy ào ào đi chơi .
Chạy ra một đoạn xa , Vĩnh Liễn nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía này . Nhóm người đang đi là nhóm của Nạp Lan Thuần Tuyết và Lục Vãn Vãn còn có cả Ngụy Anh Lạc .
Họ nhìn thấy Vĩnh Liễn thì liền hành lễ .
- Tham kiến Hoàng Thái Tử .
- Miễn lễ . Các người đang đi đâu à .
Vĩnh Liễn khoác tay hỏi để ý thấy mấy tiểu cung nữ kia cứ lâu lâu lại ngước lên nhìn mình cười cười .
- Anh Lạc , là Thái tử . Ngài ấy thật sự tuấn tú phải không .
Cẩm Tú huýt huýt tay Anh Lạc nhìn Vĩnh Liễn cười nói .
- Ờ .
Anh Lạc hờ hững đáp .
- Thái tử , chúng tôi đang từ tú phường mang y phục về cung , Thái tử , ngài là đang đi dạo sao .
Nạp Lan Thuần Tuyết nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Vĩnh Liễn thì hơi thất thần rồi mỉm cười hỏi .
- À , ta đã đọc sách xong rồi nên ra ngoài thả diều một lát . Mà nhắc đến y phục ta mới nhớ . Ngụy Anh Lạc .
Anh Lạc bị gọi tên hơi giật mình bước ra phía trước cuối đầu với Vĩnh Liễn .
- Thái tử gọi nô tỳ .
- Đúng , lần trước ta kêu ngươi may y phục cho ta , ngươi đã làm tới đâu rồi .
- Hồi bẩm Thái Tử , nô tỳ đã làm được một nữa .
- Tốt , ta tin vào tay nghề của ngươi , làm tốt , bổn Thái Tử sẽ có thưởng .
Vĩnh Liễn mỉm cười nói .
- Nô tỳ đa tạ Thái Tử .
- Tốt .
Vĩnh Liễn cười đáp rồi ngoắc tay bảo tiểu Hoan rời đi .
" Đây chắc là cốt truyện của tập 4 "
Chạy cùng Tiểu Hoan đến một đoạn Vĩnh Liễn gặp phải Phó Hằng thì gọi :
- Cửu Cửu .
- Thái Tử .
- Aizzz... Phú Sát Phó Hằng thị vệ anh tuấn của các cung nữ há há .
Vĩnh Liễn cười to chỉ chỉ đám cung nữ đang lấp ló lén nhìn Phó Hằng .
- Mặc kệ họ , Thái tử , ngài đã đọc sách xong chưa mà ra ngoài chơi đấy .
- Cửu cửu nghĩ con là ai chứ , con đã đọc sách xong mới dám ra ngoài chơi mà .
Vĩnh Liễn bĩu môi nói .
- Vậy thì tốt , nếu không còn gì nữa thì ta đi trước .
- Ân .
Vĩnh Liễn gật đầu , Phó Hằng liền mỉm cười vỗ vỗ vai nó rồi bước đi .
____________________
Chớp mắt trôi qua trời đã sập tối , tiểu Hoan theo lời của nó đi đến an tán cho Di Tần , còn phần việc còn lại Vĩnh Liễn để cho Ris đi làm .
Đi xuống mật thất Vĩnh Liễn nhận được tiếng gọi của ba từ thế giới hiện đại gọi đến từ sách phép thuật .
- Alex , con sao rồi . Đây là bộ dạng ở thế giới này của con à .
- Vâng cha , con là biến thành con trai của Phú Sát Dung Âm ấy . Ái Tân Giác La Vĩnh Liễn . Đích tử của Càn Long .
- Woa , làm to thế , vậy cốt truyện đã đi đến đâu rồi .
- Chỉ mới tới tập 4/5 gì đó thôi . Còn lâu .
Vĩnh Liễn lấy ra chai rượu rót một ly ngồi đáp .
- Way , lâu thế con gái , Mẹ của con sẽ nhớ con lắm .
- Vâng con biết rồi , con sẽ về thăm mẹ mà . Nhưng mà thời gian trong trục thời gian này khác bên ngoài mà cha , 1 tiếng ở ngoài bằng ở trong đây 1 ngày mà .
Vĩnh Liễn bĩu môi đáp .
- Ừm , thì ba nói thế cho con thương hai thân già này thôi , mà cho dù con có vào thay đổi cốt truyện thì nó cũng đã rồi , có gì đâu hửm .
Ông thắc mắc hỏi Vĩnh Liễn .
- Thì coi như đây là thú vui của con đi , dù sao ở nhà con cũng không có việc gì làm , đây coi như là đi du lịch vậy .
- Ừm , tôi chiều cô quá rồi cô hư đúng không .
- Hì hì , ba và mẹ là nhất mà .
- Chỉ giỏi biết nịnh nọt , phát minh của tôi không phải đồ chơi của cô đâu đấy .
- Con biết mà ba , ba đừng la con nữa .
- Ừm , thôi ba tắt đây , bye bye .
- Bye bye Dad .
Vĩnh Liễn gấp sách lại đi lên trên phòng lấy sách ra đọc một lúc mới lên giường đi ngủ .
--------------------------‐‐-----‐---‐----------
Sáng hôm sau Vĩnh Liễn thức giấc , nó bước xuống giường . Làm vệ sinh cá nhân xong mới đem y phục mặc lại .
Lúc này ngoài cửa phòng bay vào một chú dơ đậu lên vai của Vĩnh Liễn .
- Sao rồi Ris .
Vĩnh Liễn đưa ngón tay của mình lên miệng của con dơ , nó khoan khoái cắn lên ngón tay của Vĩnh Liễn hút lấy một ít máu rồi thả ra đáp :
- Tôi đã đưa hai người họ ra ngoài rồi ạ . Họ không nghi ngờ tôi , bởi vì tôi lấy danh nghĩa là thuộc hạ của chủ nhân nên họ rất tin tưởng tôi .
Ris thích thú vỗ vỗ cánh .
Ris .
- Ngươi có hóa hình không đấy .
- Đương nhiên là có rồi . Nếu để bộ dáng một con dơ mà nói chuyện với hai người họ , thì sẽ rắc rối lắm chủ nhân ạ .
Ris tiến gần lại ôm lấy cổ của Vĩnh Liễn mà cạ cạ vào làm cho nó thấy nhột nên đưa tay nhấc lấy Ris nói :
- Được rồi , ngươi làm tốt lắm , tiếp tục đi bảo vệ họ đi .
- Vâng , tôi đi đây .
Nhìn Ris bay đi , Vĩnh Liễn ngáp một cái rồi ra ngoài . Gọi tiểu Hoan lấy kiệu để mình đi đến thỉnh an Hoàng Hậu . Còn Hoằng Lịch thì Vĩnh Liễn đã được tiểu Hoan báo là Hoằng lịch đang phải bàn đại sự với các đại thần nên nói với Vĩnh Liễn khi khác hãy qua .Nơi bàn chuyện của Hoàng Đế và các đại thần , đó chính là Càn Thanh Cung .
Vĩnh Liễn đành đi đến Trường Xuân cung thỉnh an Dung Âm .
Đến Trường xuân cung Vĩnh Liễn không đợi tiểu Hoan hạ kiệu xuống mà trực tiếp nhảy từ trên kiệu xuống làm cho tiểu Hoan giật mình .
- Thái tử....
- Không sao .. vào trong đi .
Vĩnh Liễn cắt ngang lời tiểu Hoan liền chạy vào trong . Vĩnh Liễn không gõ cửa mà trực tiếp đi vào thu hút ánh mắt của ba người trong phòng .
- Hoàng ngạch nương .
Nó chạy đến ôm lấy Dung Âm khẽ gọi một tiếng .
- Thái tử chỉ mới sáng người đã đến sớm như vậy .
Nhĩ Tình mỉm cười nói .
- Tại ta nhớ ngạch nương nên nhanh chóng chạy đến đây .
Nó ôm lấy cánh tay của Dung Âm làm nũng .
- Nào , Vĩnh Liễn . Con đã lớn như vậy rồi còn hành động như trẻ con vậy .
Dung Âm mỉm cười đối với cái má của Vĩnh Liễn nhéo một cái nói .
- Dù thái tử có lớn thế nào thì ở trước mặt của hoàng hậu nương nương thì cũng là trẻ con thôi mà hì hì...
Minh Ngọc cười tươi nói .
- Vĩnh Liễn ngoan . Ngạch nương còn phải thay y phục để ra ngoài .
- Ân , con đi cùng người .
Vĩnh Liễn không quậy phá , để cho Dung Âm đi thay y phục rồi trang điểm để các phi tần ở ngoài thỉnh an .
Y phục xong tất cả Vĩnh Liễn cùng Dung Âm ra đại điện , căn phòng mà đã tụ hợp tất cả các phi tần đến để thỉnh an hoàng hậu .
Ảnh Minh Họa .
Vĩnh Liễn đứng bên cạnh Dung Âm , đảo mắt nhìn quanh một lượt , rồi lại nhìn đến những người mà mình đang tiếp cận , Cao Ninh Hinh ngồi trên Thuần Phi , Vĩnh Liễn thấy được Cao Ninh Hinh vẫn gương mặt lạnh lùng không để ý tới ai , chỉ có Thuần Phi là khẻ liếc mắt nhìn Vĩnh Liễn rồi chuyển đến hoàng hậu .
- Thái Tử cũng ở đây sao . Là nam nhi đáng lý ra thái tử phải đi đến thỉnh an hoàng thượng trước mới phải chứ .
Cao Ninh Hinh chú ý đến Vĩnh Liễn đứng bên cạnh thì liền nói .
- Ay , Cao mẫu phi nói cũng có lý , nhưng mà Hoàng a mã đã bãi thỉnh an cho con , nên là con mới đến đây thỉnh an ngạch nương của mình trước vậy .
Vĩnh Liễn mỉm cười bước xuống đứng ở giữa Nhàn phi và Cao Ninh Hinh . Chi Lan thấy liền biết điều lùi vào trong ghế .
- Hoàng nhi / Thần Thiếp . Xin Thỉnh An Hoàng Ngạch Nương / Hoàng Hậu Nương Nương .
Vĩnh Liễn cùng chúng nữ đồng loạt thỉnh an Phú Sát Dung Âm .
Cao Ninh Hinh vẫn là người đứng lên đầu tiên .
- Hoàng nhi và các muội muội miễn lễ .
- Tạ ơn ➡️ nương nương / ngạch nương .
Sao khi chúng nữ ngồi vào ghế thì Vĩnh Liễn hướng Dung Âm nói .
- Ngạch nương , con cũng không tiện ở lại đây , hiện tại muốn đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu , nên con xin cáo lui trước .
- Ừm , Nhớ lát nữa quay lại dùng bữa cùng với ngạch nương .
Dung Âm mỉm cười đáp .
- Ân , con sẽ nhanh chóng quay lại .
Vĩnh Liễn bước đến ôm lấy Dung Âm nhân lúc không ai chú ý hôn nhẹ lên má của nàng một cái rồi tách rời , đối với chúng nữ nói :
- Ta đi trước , không làm phiền mọi người .
Chúng nữ hướng Vĩnh Liễn cuối đầu như một cái đáp lễ , chỉ riêng một người vẫn một mặt như không . Đó là ai thì không cần nói thì mọi người cũng biết nhở .
Vĩnh Liễn rời đi , bảo tiểu Hoan khởi kiệu đi đến Thọ Khang cung . ......
_____________________
Đến Thọ Khang cung Vĩnh Liễn cùng tiểu Hoan vào trong . Nhìn thấy Thái Hậu ngồi ở chính điện , Vĩnh Liễn liền quỳ xuống mở miệng nói :
- Nhi thần thỉnh an Hoàng tổ mẫu .
- Ahaha...lại đây cháu ngoan của ta . Dạo gần đây , con ít lui tới Thọ Khang cung . Có phải đã chán lão nô hay không .
- Nhi thần không dám , chỉ là gần đây Hoàng A Mã bận nhiều công vụ , con cũng theo bên cạnh người học hỏi nên mới ít lui đến .
Vĩnh Liễn ngồi xuống ghế bên cạnh đáp .
- Tổ Mẫu chỉ nói đùa , gần đây ta không thấy con đến nên thành ra có nhớ một chút . Con tuổi còn trẻ mà biết lo chính vụ triều đình như vậy là rất tốt . Không uổng công Hoàng Thượng yêu quý con như vậy , nhưng dù sao cả con và Hoàng Thượng cũng phải chú ý đến sức khỏe , đừng để bản thân mệt mỏi , Tổ Mẫu sẽ rất lo lắng .
Thái Hậu cười hiền nói .
- Đa tạ Hoàng Tổ Mẫu đã quan tâm .
________________________
Sau khi thỉnh an Thái Hậu , Vĩnh Liễn lên kiệu trở về thì trùng hợp nhìn thấy cảnh Anh Lạc đang quỳ úp mặt xuống đất , đối diện nàng chính là Hoàng Thượng .
Đợi đến lúc Hoàng Thượng đi , Vĩnh Liễn mới ra hiệu cho tiểu Hoan đi tiếp .
Lúc này Anh Lạc nhìn Hoàng Thượng đi thì thở phào rồi lại đột nhiên lại thấy Vĩnh Liễn trên kiệu đi qua thì vội cuối đầu xuống .
- Nô tài tham kiến Thái Tử .
Trương ma ma từ ngoài đi tới chổ Anh Lạc cũng nhìn thấy kiệu của Vĩnh Liễn nên nhanh chống hành lễ .
- Ngụy Anh Lạc . Cô đúng chán sống , ngay cả Hoàng A Mã cũng dám xảo ngôn .
Vĩnh Liễn mỉm cười nói.
- Thái tử xin người khai ân, Anh Lạc chỉ mới nhập cung không hiểu rõ lễ nghĩa , mạo phạm đến Linh Bách . Xin người tha cho Anh Lạc .
Trương ma ma cuối đầu cầu khẩn Vĩnh Liễn .
- Y phục của ta , cô ta vẫn còn chưa may xong, nhanh chóng quay về làm việc . Đừng để A Mã nghĩ lại chuyện này sẽ đến đây tìm cô đó . Đi mau đi .
Vĩnh Liễn phất tay ý bảo tiểu Hoan tiếp tục đi .
- Đa tạ Thái Tử .
Cả hai người đồng thanh nói .
- Ngươi đó , cũng may là gặp Thái Tử . Mau , mau trở về .
Trương ma ma đánh Anh Lạc một cái rồi kéo cô rời đi .
- Ma ma , sao Thái Tử lại làm như vậy .
Anh Lạc thắc mắc chuyện Vĩnh Liễn giúp mình nên hỏi .
- Ngươi mới vào cung nên không hiểu . Thái Tử từ khi sinh ra đã rất được yêu thương , nhưng không vì tình thương đó mà kiêu ngạo , ngài ấy từ lúc lớn lên đã thông tuệ , biết học hỏi , văn võ song toàn lại còn hiếu thảo . Nên ai trong hoàng cung cũng quý mến ngài ấy . Ta nghĩ có lẽ ngài ấy thấy ngươi chỉ mới vào cung nên không quan tâm .
- Ngài ấy giỏi như vậy , vậy không phải tương lai , ngài ấy sẽ thừa kế hoàng thượng sao . Nếu mà ngài ấy không hiện uy thì làm sao ai kính sợ ngài ấy chứ .
Anh Lạc hỏi .
- Ngươi nói ngài ấy không hiện uy sao . Chỉ là ngươi chưa từng chứng kiến ngài ấy tức giận , Thái Tử thật sự rất giống với Hoàng Thượng , lúc tức giận ngài ấy thật sự rất đáng sợ . Ta nhớ năm đó Thái Tử lên Mười , một tên thái giám đã làm rớt món quà mà ngài ấy chuẩn bị cho Hoàng Hậu ngày sinh thần của người . Tuy chỉ mới mười tuổi nhưng ngài ấy đã ra lệnh chặc hai tay của tên thái giám đó . Chỉ khi Hoàng Hậu khuyên ngăn , lúc đó ngài ấy mới nguôi giận , nên chỉ đánh hắn 70 trượng phạt vào Tân Giả Khố .
- Đáng sợ như vậy sao .
Anh Lạc giật mình hỏi .
- Đúng vậy , chuyện của ngươi chỉ là chuyện nhỏ nên ngài ấy không trách tội .
- Như vậy thật may .
___________________________
Vĩnh Liễn trở về Trường Xuân cung dùng bữa với Hoàng Hậu .
Khi rời đi Minh Ngọc đi theo tiễn Vĩnh Liễn :
- Được rồi Minh Ngọc tỷ tỷ . Ta đi đây .
- Thái Tử ....
Minh Ngọc gọi .
- Hửm . Có chuyện gì sao .
- Tôi, thật ra là tôi có may một túi thơm muốn tặng cho ngài .
Minh Ngọc rụt rè đưa ra một chiếc túi thơm cho Vĩnh Liễn đáp .
- Tặng cho ta , Woa Minh Ngọc tỷ tỷ thật sự khóe tay , túi thơm rất đẹp , ta rất thích .
- Thái Tử , ngài thích là tốt rồi .
Nàng cười tươi đáp đột nhiên Vĩnh Liễn nhanh như chớp hôn đánh chụt lên má của Minh Ngọc một cái làm cô không kịp phản ứng .
- Cái này coi như đa tạ tỷ .
- Thái...thái tử ..nô tỳ còn phải vào hầu hạ Hoàng..Hậu ...nô tỳ ..nô tỳ xin phép vào trong .
Minh Ngọc lắp bắp nói rồi cuối đầu xấu hổ chạy vào bên trong.
- Tiểu Hoan . Minh Ngọc quả thật đáng yêu phải không .
Vĩnh Liễn mỉm cười huýt tay tiểu Hoan hỏi .
- Ân . Thái Tử nói chí phải .
- Aizzz . Dạo này không vận động gân cốt , ngươi bảo tất cả lui xuống . Ta và ngươi ra Ngự Hoa Viên luyện võ một chút .
Vĩnh Liễn nói . Sau đó tiểu Hoan bảo mấy tên kia lui xuống. Rồi hai người đi đến Ngự Hoa Viên .
Ngự hoa viên (vườn Thượng Uyển) là vườn hoa trong Hoàng Cung . Ngự hoa viên có diện tích rộng chừng 11.000m2, có đình, đài, lầu, các.
Vĩnh Liễn cho dù ở hiện đại cũng chưa đến Trung Quốc du lịch Tử Cấm Thành nên khi mới trùng sinh vào thân thể này mới đối với cảnh vật của Tử Cấm Thành ưa thích như vậy . Đặc biệt là đối với Ngự Hoa Viên .
Vĩnh Liễn đem những bài võ thuật mình đã học được ra luyện gân cốt .
Đúng lúc đó Nhàn Phi và Thuần Phi cũng ra Ngự Hoa Viên đi dạo nên nhìn thấy .
Huy Phát Na Lạp Thục Thần .
( Nhàn Phi ) .
Thuần phi nhìn thấy Vĩnh Liễn luyện võ lại nhớ đến hình bóng của Phó Hằng , rồi lại đột nhiên chớp nhoáng gương mặt khi quay lại phía nàng là Vĩnh Liễn .
- Thuần phi , muội sao vậy .
Nhàn phi đứng cạnh thấy Vĩnh Liễn giỏi võ như vậy muốn quay qua nói lời khen ngợi với Thuần phi , thì thấy nàng đang đứng nhìn Vĩnh Liễn không rời thì khẽ gọi .
- Ừ..hừm..muội không sao . Tỷ tỷ vừa mới nói gì .
Thuần phi giật mình vội thu hồi ánh mắt hỏi .
- Muội có muốn qua đó không .
- Muội..muội đột nhiên cảm thấy trong người không khỏe , muốn trở về nghỉ ngơi , không thể tiếp tục đi dạo với tỷ tỷ .
Thuần phi dường như hơi rung khi phải đối mặt với Vĩnh Liễn nên vội nói .
- Ân . Nếu muội không khỏe thì cứ về nghỉ ngơi .
Thuần phi vội vã cùng cung nữ rời đi .
Nhàn phi đi đến một cái đình gần bãi cỏ Vĩnh Liễn đang luyện võ ngồi xuống .
- Tham kiến Nhàn phi nương nương .
Tiểu Hoan liền đối với nàng hành lễ . Nàng liền phất tay ý bảo hắn đứng lên .
Vĩnh Liễn ở ngoài cũng nghe nên vội thu tay nhìn vào trong đình thì thấy Nhàn phi nên đi vào .
- Nhàn mẫu phi , người tới sao không cho cung nữ thông báo .
- Ta thấy Thái tử đang chăm chú luyện võ nên không dám quấy rầy .
- Người đừng nói như vậy .
Vĩnh Liễn vừa thở dốc vừa mỉm cười đáp .
- Xem ngài kìa , luyện đến đổ mồ hôi như vậy .
Nhàn phi cười nói , đưa khăn tay lên lau những giọt mồ hôi cho Vĩnh Liễn .
Nàng là đối với Vĩnh Liễn xem như người thân . Nên mới thể hiện sự thân thiết như vậy .
- Đa tạ Mẫu phi ..
- Mẫu phi , người hôm nay lại rảnh rổi đến Ngự Hoa Viên như vậy .
Vĩnh Liễn uống một ngụm trà hỏi
- Cảm thấy tâm trạng không tốt nên mới ra ngoài dạo một chút .
- Mẫu phi . Người có từng nghĩ mình sẽ rời khỏi hậu cung không .
Đột nhiên Vĩnh Liễn hỏi làm cho Nhàn phi hơi chột dạ nhưng cũng liền đáp :
- Đã gả vào Hoàng Cung thì mãi mãi cũng sẽ sống ở đây cho đến khi nào không sống được nữa . Dù biết chốn Hậu Cung lạnh lẽo nhưng cũng phải chấp nhận .
- Nếu một ngày nào đó người được rời khỏi đây thì người sẽ làm gì .
Nhàn phi nghe được câu hỏi này của Vĩnh Liễn thì đứng dậy nhìn ra bên ngoài đáp :
- Nếu có thể , ta muốn có một cuộc sống không quy tắc gì cả , tự do làm những việc mình thích làm .
- Cuộc sống tự do , ai mà chẳng mơ ước tới chứ . Con mong một ngày nào đó người sẽ được như vậy .
Nhàn phi nghe vậy chỉ cười nhạt đáp :
- Nếu có một ngày như vậy thì ta đã không còn là Nhàn Phi .
- Người bây giờ là Nhàn phi , nhưng sau này sẽ không phải .
Vĩnh Liễn ẩn ý nói .
" Sau này ta sẽ đưa nàng rời khỏi Hoàng Cung . Nàng sẽ không còn là Nhàn phi , nữ nhân của Hoàng đế . Mà nàng là Huy Phát Na Lạp Thục Thần , nữ nhân của Ái Tân Giác La Vĩnh Liễn này mà không phải . Phải là nữ nhân của Công chúa Ma Cà Rồng Alex mới đúng . "
Nghĩ thầm như vậy Vĩnh Liễn liền mỉm cười .
______________________
Chương này dài nhé =))))).....
⭐ cho tui tăng động lực nào ....
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip