Chương 11. Chiếm Tiện Nghi Anh Lạc

Buổi trưa Vĩnh Liễn ở trong cung nhận tin báo của Ris về tình trạng của Di Tần .

- Chủ nhân , cô ấy vẫn ổn ạ . Tôi đã giả làm một người giàu có để giúp cô ấy mở một tửu điếm nhỏ ở Quảng Châu .

- Tốt lắm . Tiếp tục trông chừng cô ấy . Nếu có ai nhận ra , nếu không phải người thân của cô ấy thì cứ giải quyết .

Vĩnh Liễn nhàn nhạt đáp .

- Tôi biết rồi chủ nhân . Tôi đi trước .

- Ừ .

Vĩnh Liễn khoác tay , Ris liền biết mất .

Sau đó nó lấy ra một chai rượu uống một hơi .

- Khà ...Đã thật .., ể , xíu nữa thì quên mất , phải qua Chung Túy cung dạy cho Tô Tịnh Hảo đàn nữa .

Vĩnh Liễn gãi cằm , nâng chai rượu lên một hơi uống sạch , sao đó thống khoái ra khỏi phòng .

- Tiểu Hoan .

- Thái Tử , người có gì căn dặn .

Tiểu Hoan đứng ở ngoài , nghe Vĩnh Liễn gọi thì đi đến .

- Chuẩn bị kiệu , chúng ta đến Chung Túy cung .

- Nô tài tuân lệnh .

Sau khi lên kiệu , họ hướng đến Chung Túy cung mà tới .

Một lúc sau kiệu dừng lại trước Chung Túy cung .

- Tham kiến Thái Tử .

Đám người ở canh gác nhìn thấy Vĩnh Liễn đến thì lập tức hành lễ .

- Đứng lên đi .

Vĩnh Liễn nói , rồi leo xuống kiệu , chân muốn đi vào thì nghe tên canh gác nói :

- Thái tử thứ lỗi . Thuần phi nương nương căn dặn nô tài , thân thể không khỏe nên không thể tiếp chuyện , mong Thái tử lượng thứ , hôm khác hãy đến .

- Thuần phi không khỏe , để ta vào thăm hỏi nàng . Ngươi lui ra .

- Nô tài tuân lệnh .

Gật đầu một cái Vĩnh Liễn cùng tiểu Hoan đi vào trong sân . Nhìn thấy có mấy cung nữ hành lễ , nó liền khoác tay . Trực tiếp cùng tiểu Hoan đi vào phòng .

- Tham Kiến Thái Tử .

Cung nữ của Thuần phi nhìn thấy Vĩnh Liễn liền hành lễ .

Thuần phi gặp Vĩnh Liễn thì cũng khẽ nhún người một cái rồi đứng dậy mỉm cười .

- Không biết Thái tử đại giá quang lâm . Thứ lỗi ta thất lễ .

- Thuần mẫu phi , ta nghe tên ngoài kia nói người không khỏe nên vào đây thăm , người không đuổi ta về chứ .

Vĩnh Liễn bước tới mỉm cười nhìn nàng nói .

- Bổn cung nào dám . Đa tạ thái tử đến thăm ta .

- Người không khỏe vậy có thể học đàn không .

Vĩnh Liễn quan tâm , ngồi xuống ghế cạnh nàng hỏi .

- Việc này thì có thể .
Nàng cong khóe môi cười tươi . Bên trong lại không khỏi nhộn nhịp , bởi phải đối mặt với Vĩnh Liễn .

Vĩnh Liễn mỉm cười đem một cuốn sách về các nốt nhạc ra để lên đàn , bắt đầu hướng dẫn nàng học các bước đơn giản nhất .

Ban đầu nàng có hơi ngờ nghệch , nhưng sau đó cũng bắt đầu hiểu những thứ mà Vĩnh Liễn hướng dẫn .

Động ngón tay thon dài lên phím đàn , những âm thanh phím đàn vang lên chầm chậm .

Tô Tịnh Hảo rất ưa thích cách Vĩnh Liễn hướng dẫn mình , gương mặt chăm chú càng tạo thêm nhiều mị lực đối với nàng .

- Thuần phi nương nương , đến đến giờ dùng bữa tối . Người còn phải uống thuốc .

Không biết qua bao lâu , cung nữ bên cạnh Tịnh Hảo lên tiếng nhắc nhở , khi đó , nó mới biết bản thân đã dạy cho nàng đến trời tối .

- Thuần mẫu phi , trời cũng tối , ta cũng nên rời khỏi . Người giữ sức khỏe tốt .

Vĩnh Liễn chủ động cáo lui . Tô Tịnh Hảo cũng không tiện giữ lại , nàng đáp :

- Đa tạ thái tử đã đến đây dậy đàn , ngươi đi theo tiễn thái tử .

Nàng nói rồi quay sang cung nữ bên cạnh nói .

- Dạ .

Vĩnh Liễn gật đầu , rồi rời khỏi Chung Túy cung .

Vĩnh Liễn trở về cung của bản thân , gọi tiểu Hoan mang đồ ăn lên , để mình ăn . Đến giờ này , nó cũng đã cảm thấy đói bụng một chút .

- Tiểu Hoan , ngươi mang đến cho ta một chút rượi .

Vĩnh Liễn quay sang tiểu Hoan nói .

- Nô tài tuân lệnh .

Tiểu Hoan cuối đầu lui ra ngoài . Một lát sao , tiểu Hoan trở lại , mang cho Vĩnh Liễn một bình rượu .

- Thái tử điện hạ , Trương ma ma cầu kiến .

Phía bên ngoài , một cung nữ cấp báo vào trong , Vĩnh Liễn thấy vậy khoác tay , ý bảo tiểu Hoan ra ngoài xem .

Lát vào , Tiểu Hoan đi đầu , theo sau là Trương ma ma và Ngụy Anh Lạc .

- Tham kiến Thái Tử điện hạ .

- Miễn lễ .

Vĩnh Liễn khoác tay nói .

Trương ma ma bước lên nói :
- Thái tử , y phục người dặn Anh Lạc may , đã làm xong .

- Tiểu Hoan kiểm tra xem .

Vĩnh Liễn tùy ý nói . Rót mấy ly rượu uống cạn . Mùi vị cay nồng lan trong miệng khiến Vĩnh Liễn thống khoái .

- Thái tử , đã kiểm tra xong .

Tiểu Hoan hướng Vĩnh Liễn cuối người đáp .

- Tốt .

- Nô tỳ cáo lui .

Trương ma ma mỉm cười , khụy người cáo lui , lại bị Vĩnh Liễn gọi lại .

- Khoan đã .

- Thái tử còn có việc gì căn dặn .

Trương ma ma cuối đầu hỏi .

- Bà có thể đi , nhưng cô ta ở lại đây .

Nói xong , lại tiếp tục uống một hớp rượu .

Trương ma ma nghe thấy , còn tưởng Anh Lạc phạm tội gì , vội nhìn Anh Lạc rồi hướng Vĩnh Liễn nói :

- Thái tử điện hạ , nếu Anh Lạc có chổ nào phạm sai , người cứ.....

- Aizzz....thôi...tôi chỉ muốn cô ta phục thị mình dùng bữa . Bà lui đi . Tiểu Hoan cũng ra ngoài đi .

Không để Trương ma ma nói hết , Vĩnh Liễn cắt lời , nhăn mặt nói ra .

- Ma ma , người cứ trở về trước .

Anh Lạc nắm lấy tay Trương ma ma nói .

- Được . Ngươi làm cho tốt , đừng để Thái tử tức giận .

Trương ma ma hơi cau mày . Cuối đầu , cùng tiểu Hoan lui ra ngoài .

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Ngụy Anh Lạc và Vĩnh Liễn .

Vĩnh Liễn ngoắc nàng qua nói :

- Cái đó .

Ý chỉ Anh Lạc gắp đồ ăn cho mình , nàng liền chậm rãi cầm đũa gắp vào chén cho Vĩnh Liễn .

- Cô muốn trả thù cho tỷ tỷ của mình sao .

Vĩnh Liễn ăn hai đũa cơm ,đã dừng lại hỏi .

- Nô tỳ không hiểu người đang nói gì .

Anh Lạc ngừng một nhịp rồi tiếp tục công việc đáp .
Vĩnh Liễn nâng ly rượu mà cô đã rót , uống cạn rồi nói :

- Ta biết tỷ tỷ cô , tên là Ngụy Anh Ninh , ở trong cung bị người ta hại chết , mục đích của cô vào cung không phải là tìm hung thủ giết tỷ tỷ mình sao .

Vĩnh Liễn mỉm cười , nụ cười ý vị thâm trường hướng mắt nhìn cô nói tiếp :

- Ta còn biết hung thủ giết tỷ tỷ cô . Cô có tin không ?

Vĩnh Liễn nói đến đây , khóe mắt của Anh Lạc đã ửng đỏ , bàn tay đang cầm đũa siết chặt .

- Thế lực của người đó , không phải cô có thể dễ dàng trêu chọc . Nếu muốn trả thù , cô trước tiên phải cần có chổ dựa .

Vĩnh Liễn thấy biểu hiện của cô thì nhếch môi .

- Nếu muốn , ta sẽ là chổ dựa cho cô .

Anh Lạc hít sâu một hơi nhìn Vĩnh Liễn hỏi :
- Nô tỳ to gan hỏi Thái tử , người vì sao muốn giúp một nô tỳ nhỏ nhoi như ta .

- Tại vì ta thấy cô vừa mắt . Với cả , ta có quen biết một chút với Ngụy Anh Ninh .

Vĩnh Liễn đứng dậy , nhìn thẳng vào Anh Lạc nói .

Ngụy Anh Lạc thật sự muốn đọc thấu nội tâm của người trước mặt , vì sao lại muốn giúp mình ? , chẳng lẽ chỉ vì một chút quen biết với tỷ tỷ của mình ?

Nhưng mà nghĩ lại , Vĩnh Liễn là Hoàng Thái tử được Hoàng thượng sủng ái , chỉ cần một câu nói đã đủ tru di cửu tộc bản thân , chẳng lẽ còn rảnh rổi bày mưu hại mình .

- Đa tạ Thái tử có ý tốt , nô tỳ sẽ cân nhắc .

Vĩnh Liễn nhìn Ngụy Anh Lạc , cảm thấy nàng xinh đẹp , không biết có phải vì trong người có men hay không , mà bạo dạng bước đến gần nàng .

Một vòng tay ôm trọng nàng vào người , hai gương mặt nhất thời sát gần sau .

Cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau .

Nhất là Ngụy Anh Lạc , nàng cảm thấy hơi thở cộng chút mùi rượu của Vĩnh Liễn đánh vào mặt , không hiểu sao bản thân thấy mị lực của nó hấp dẫn đến vậy .

- Đừng suy nghĩ nhiều , ta không bao giờ hại nàng .

Vĩnh Liễn nâng cái cằm của Anh Lạc lên nói .

- Thái..thái tử ...

Anh Lạc đứng hình lắp bắp .

- Nàng đẹp lắm Anh Lạc .

Vĩnh Liễn nhếch môi cười , một nụ cười tuyệt sắc khuynh thành .

Đột nhiên thân thể mềm nhũn , khi Vĩnh Liễn áp môi của nó hôn xuống môi nàng .

- Ư~..

Nó khoan khoái nút lấy cánh môi mềm mại , tay ôm dát eo nàng vài người , hai cơ thể dường như dán vào nhau .

Một cơn đau nhói truyền đến , Vĩnh Liễn vội tách môi ra .

Anh Lạc nhân cơ hội tách rời khỏi vòng tay của nó .

- Thái..thái tử điện hạ , nô tỳ còn có việc , nô tỳ cáo lui .

Ngụy Anh Lạc vội vàng chỉnh sữa lại y phục . Quay lưng chạy nhanh ra ngoài .

Vĩnh Liễn nhìn theo cười thầm , nha đầu này dám cắn bổn thái tử .

Nó không dùng bữa nữa , gọi tiểu Hoan vào dọn dẹp tất cả rồi đi ra sân nhìn lầu cát mà mình cho xây dựng đã sắp hoàn thành , gật gù rồi lại quay vào tưới hoa .

_________________/

Au:

Tui bệnh rồi , vào một chai nước luôn .... mệt quá hu hu hu ....

Thời tiết thay đổii , nhiễm bệnh dễ vãi lun ý =(((((....

Thương tui thì ⭐ và cmt để làm động lực cho tui cố gắn nhé ....

Yêuuuuuuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip