Chương 13. Sinh Thần (Cát Tường)

Mấy ngày ở cùng Hoàng Vĩnh Doanh , Vĩnh Liễn chăm sóc nàng tận tình , còn thường xuyên trò chuyện với đứa bé trong bụng .

Đưa nàng đi dạo chơi mấy chổ gần đó , mua sắm rất nhiều thứ .

Đến ngày rời đi , Vĩnh Doanh ngày hôm đó quấn lấy Vĩnh Liễn cả ngày , chẳng ra tiệm vải . Lúc Vĩnh Liễn rời đi thì muốn khóc .

- Bảo bối , không được khóc , sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta .

Vĩnh Liễn vuốt ve má nàng nói .

- Ân .. thiếp sẽ không khóc .
Vĩnh Doanh nén nước mắt đáp , nàng nở nụ cười nhìn Vĩnh Liễn .

- Yên tâm , ta sẽ còn đến thăm nàng , chăm sóc cho bản thân tốt nhé . Cả con của chúng ta nữa .

- Ân . Thiếp sẽ nhớ chàng .

- Ta cũng nhớ nàng .

Vĩnh Liễn ôm lấy nàng một hồi lâu rồi buông ra , không quên dặn dò Trân Trân chăm sóc cho mẫu tử hai người .

Nói mấy lời từ biệt , Vĩnh Liễn cưỡi ngựa phóng đi trong đêm ...

Đi đến quán trọ đấy Vĩnh Liễn lén lút phóng lên phòng , Ris nghe tiếng động thì bật dậy hóa thành một chú dơi bay đến tay của Vĩnh Liễn ..

- Chủ nhân về rồi .

- Tốt lắm Ris , mấy hôm nay vất vả cho ngươi .

Vĩnh Liễn để cho Ris hút một ít máu của mình , nhìn nó nằm trên tay , vẻ mặt thỏa mãn ..

- Tôi còn muốn làm nhiều việc cho chủ nhân mà .

Ris cạ má vào ngón tay của Vĩnh Liễn đáp .

- Ừm , giờ mau trở về , lúc nào Doanh Doanh sinh nhớ đến báo cho ta .

- Vâng ....

Thả Ris bay đi , Vĩnh Liễn thành công màn tráo đổi , trở về thân phận .

Đến sáng ngày hôm sau , Vĩnh Liễn nói nên trở về Tử Cấm Thành .

Hai người Phó Hằng và Tiểu Hoan cũng thu dọn đồ đạc lên đường trở về .

Về tới hoàng cung , Vĩnh Liễn đã thấy nhiều thị vệ cùng thái giám , cung nữ đứng hai bên , ở giữa là Phú Sát Dung Âm , nàng từ tốn đứng đấy , hai bên là Minh Ngọc và Nhĩ Tình .

- Hoàng Ngạc Nương .

- Vĩnh Liễn .

- Tham Kiến Hoàng Thái Tử ..

Vĩnh Liễn bỏ qua mọi người , chạy đến ôm lấy Dung Âm .

- Ngạch nương con nhớ người .

- Chúng ta về cung rồi nói .

Nàng âu yếm vuốt má của Vĩnh Liễn , rồi cùng nhau lên kiệu hồi cung .

Mẫu tử mấy ngày xa cách , có đủ thứ việc để nói với nhau , nhưng Vĩnh Liễn cũng nói với nàng , là trước phải đi đến thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu và Hoàng Thượng trước đã , rồi sau đó sẽ ở lại với nàng .

Rời khỏi Trường Xuân cung , Vĩnh Liễn đi đến chổ của Hoằng Lịch để thỉnh an .

- Nhi thần thỉnh an Hoàng A Mã .

- Đứng lên , mau đến đây . Trẫm xem ,nhi tử của trẫm có sao không .

Hoằng Lịch mỉm cười đi đến vỗ vai Vĩnh Liễn .

- Nhờ hồng phúc của Hoàng A Mã , nhi thần vẫn bình an vô sự .

- Haha , sao , ra ngoài cũng lâu , đã tìm hiểu được những gì , đến đây kể cho trẫm nghe .

Phụ tử hai người đi đến bàn ngồi xuống .

Bởi vì Vĩnh Liễn có nghe Ris lúc đó trong thân phận của mình kể lại tất cả , nên trôi chảy bàn bạc với Hoằng Lịch .

- Hoàng A Mã , trong lúc con đi dạo như thế có ghé qua một thị trấn cách không xa Tử Cấm Thành , thị trấn này cũng không lớn lắm , được quản lý bởi một tên quan Đông Kính Quân . Theo con tìm hiểu , Đông Kính Quân lợi dụng thị trấn nhỏ , ít quan triều đình để mắt , tham ô không ít lợi lọc từ bá tánh . Có nhiều thanh niên còn bị hắn bắt đi làm không công .

Vĩnh Liễn cau mày kể lại .

- Có chuyện như vậy sao ? . Đông Kính Quân . Lý Ngọc , mang danh sách những tên quan mới nhậm chức đến đây cho trẫm .

Hoằng Lịch nghe xong liền tức giận .

- Hoàng thượng .

Lý Ngọc cầm đến cho Hoằng Lịch một bản , lật qua mấy trang , ông liền cau mày .

- À , thì ra là tên này , tên này là cũng do Hồ Chính Uy phong , hắn có bẩm báo với trẫm , thật không biết Hồ Chính Uy nhìn người thế nào .

Hoằng Lịch nổi nóng , Vĩnh Liễn cũng không nên ở lại thêm , nên liền cáo lui , đi đến Thọ Khang Cung thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu .

- Tiểu Hoan , ngươi nói xem , chẳng lẽ sau này khi ta giống như A Mã , sẽ phải lo đủ thứ việc như vậy sao .

Sau khi từ Thọ Khang cung rời đi , Vĩnh Liễn ngồi trên kiệu nghiêng người hỏi tiểu Hoan .

- Nô tài nghĩ sẽ như vậy , Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc , có những chuyện cũng không thể nào chú ý đến nhiều , đó là lý do vì sao có nhiều người có ý đồ bất chính . Là một người đứng đầu của một nước không phải là chuyện dễ dàng a .

- Cũng đúng .

Trở về Trường Xuân cung , Vĩnh Liễn ngày hôm ấy dành thời gian cho Dung Âm cả ngày , tối đến cũng ngủ lại với người một đêm ...

__________________

Ngày hôm sau trở về Thành Hòa cung , Vĩnh Liễn nhìn đám hoa lá của tẩm cung mà hưng phấn .. không nghĩ đến chỉ ra ngoài hơn một tuần mà hoa đã nở như vậy .

- Các ngươi chăm sóc rất tốt , tiểu Hoan , thưởng cho mỗi người ngân lượng , tâm trạng của bổn Thái Tử hôm nay rất tốt ..

- Đa tạ Thái Tử .

Đám cung nữ thái giám vui vẻ hành lễ với Vĩnh Liễn ..

- Tiểu Hoan , chúng ta đi thả diều .

Vĩnh Liễn hưng phấn , cũng đã lâu chưa thả diều .

Tiểu Hoan lật đật chạy đi lấy diều .

- Thái Tử , người cẩn thận một chút .

Tiểu Hoan khổ sở chạy theo Vĩnh Liễn đang chạy tung tăng phía trước .

Con diều mãi không bay lên , Vĩnh Liễn bực tức lôi đến xem xét thì phát hiện con diều bị rách một lổ bên cánh .

- Tiểu Hoan diều bị rách rồi .

- Nô tài lập tức mang đi đến phường thêu may lại .

Tiểu Hoan nói nhận lấy diều , định đi thì gặp Ngô tổng quản dẫn theo người đi .

- Tham kiến Hoàng Thái Tử .

Ông ta cùng đám người nhìn thấy Vĩnh Liễn thì hành lễ .

- Miễn lễ , Ngô tổng quản , ông đang đi đâu .

- Hồi bẩm Thái Tử , nô tài có một chút việc phải đến phường thêu .

- Việc ở phường thêu của Trương ma ma .

Vĩnh Liễn ngờ ngợi hỏi .

- Việc là ,có người bẩm báo với nô tài , có cung nữ gian díu với thị vệ đến mang thai ở phường thêu của Trương ma ma .

Ngô tổng quản bẩm báo .

- Cái gì ? .. có chuyện như vậy ?

- Thái Tử bớt giận , đây chỉ là chuyện nhỏ , nô tài lập tức đi đến đó xử lý theo quy tắc .

Ngô tổng quản thấy Vĩnh Liễn tức giận nên nói .

- Ta cũng muốn đến đó xem , là cung nữ nào to gan dám làm chuyện như vậy . Tiểu Hoan , đi .

Vĩnh Liễn theo nhóm người Ngô Tổng quản đi đến phường thêu .

- Tham kiến Hoàng Thái Tử .

- Miễn lễ .

Vĩnh Liễn phất tay , sao đó được người mang ghế ra cho ngồi . Ung dung bảo ngô tổng quản xử lý .

- Ngụy Anh Lạc , có người tố cáo ngươi gian díu với thị vệ đến có thai , ngươi có nhận tội không .

- Bằng chứng đâu .

Tiếp nói câu chuyện là Nghiêm ma ma và Trương ma ma mang Anh Lạc đi kiểm tra . Kết quả là đương nhiên Anh Lạc trong sạch .

Kế đến là một màng năn nỉ cầu xin , Vĩnh Liễn cảm thấy ồn ào nên quát :

- Hai người các ngươi câm miệng hết cho ta . Có tin bổn thái tử cắt hai cái lưỡi của các ngươi cho chó ăn không . Tử Cấm Thành là nơi để các ngươi tùy tiện hành xử áp bức người khác sao .

- Thái Tử bớt giận .

Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống cuối đầu .

- Người đâu , lôi Cẩm Tú ra đánh hai mươi trượng , phạt vào tân giả khố . Phương Ny Tử du khống Anh Lạc , phạt bốn mươi trượng , trục xuất khỏi Tử Cấm Thành .

- Thái từ cầu xin người , đừng mà .

Sau khi lôi hai người kia đi , Vĩnh Liễn phất tay bảo Ngô tổng quản lui đi . Đưa mắt nhìn đám cung nữ rồi cầm lấy diều trong tay tiểu Hoan .

Bước đến trước mặt Anh Lạc , Vĩnh Liễn đưa diều ra .

- Ngươi , may lại diều cho ta , nếu là hỏng , ta sẽ phạt ngươi . Nếu làm tốt , ta sẽ có thưởng .

- Nô tỳ tuân lệnh .

Anh Lạc nhận lấy diều rồi cuối đầu . Cô không hiểu có phải mình bị ảo giác không , lúc Vĩnh Liễn dùng thái độ hung hăng với hai người kia trong rất đáng sợ , nhưng khi đến nói chuyện với mình thì dùng giọng điệu rất dịu dàng .

Lắc lắc đầu , Anh Lạc gạt đi đem con diều vào trong phường thêu để sửa lại .

___________________

- Sắp tới sinh thần của Hoàng Ngạch Nương .

Vĩnh Liễn nằm trên xích đu lẩm bẩm .

- Hình như cốt truyện lần này là liên quan đến chỉ khổng tước . A nhớ rồi , Anh Lạc thêu phượng bào bị Linh Lung hại , sao đó còn đổ oan cho Cát Tường . Hại Cát Tường bị đánh đến chết . Lần này mình phải giúp Cát Tường rồi , chắc là sẽ mang cô ấy về Thành Hòa cung làm cung nữ .. quyết định vậy đi .

Vĩnh Liễn lẩm bẩm rồi đột nhiên nhảy khỏi xích đu làm tiểu Hoan hoảng sợ .

- Aiza thái tử người cẩn thận một chút .

- Ta chưa cho phép thì đừng làm phiền .

Vĩnh Liễn nói rồi chạy vào tẩm cung đóng cửa lại .

- Nên tặng cho Ngạch Nương gì đây ta .

Vĩnh Liễn tìm kiếm lung tung rồi nghĩ đến một cái hộp nhạc gỗ .

Đem ra thử dùng thì thấy phát ra âm thanh rất dễ chịu nên cười tươi . Thầm nghĩ sẽ tự tay thiết kế lại để cho mới mẻ sau đó mới tặng cho Hoàng hậu .

- Đây rồiiiii ....

Vĩnh Liễn nghĩ sẽ khắc thêm chữ cộng với làm thêm mấy người gỗ để bên trong hộp nhạc cho đẹp, rồi đi ra bàn tiếp tục đọc sách .

Cuối buổi thì cùng Nhàn Phi ra Ngự Hoa Viên đi dạo .

- Mẫu phi người thấy thế nào .

Vĩnh Liễn đi bên cạnh hỏi .

- Được thái tử cùng đi dạo như vậy quả là phúc phần của Nhàn phi .

Nàng nhìn Vĩnh Liễn cười cười .

- Sao lại nói như vậy , bình thường nếu khi nào cảm thấy rãnh , người có thể cùng con đi dạo .

- Như vậy thật tốt ..

Trò chuyện một lát , Vĩnh Liễn lúc trở về ngang Trữ Tú Cung , nên rẽ vào .

- Buổi tối vui vẻ Mẫu phi .

Vào trong thấy nàng đang ngồi trên tiểu đình thưởng trà thì đi lại .

- Ngọn gió nào đưa Thái tử đại giá đến Trữ Tú Cung của bổn cung vậy .

Cao Ninh Hinh thấy Vĩnh Liễn , đặt nhẹ ly trà xuống chăm chọc .

- Là ngọn gió mùi hương từ người của mẫu phi đấy , nước hoa con tặng người vẫn dùng sao .

Vĩnh Liễn đi đến ngồi xuống cạnh .

- Đồ của Thái tử tặng bổn cung đương nhiên phải dùng , đâu phải lúc nào cũng có .

- Nếu người muốn , cũng có thể tặng thêm .

Vĩnh Liễn đáp . Tay cầm lấy ly trà mà nàng vừa uống đưa lên miệng uống cạn .

- Thái tử đó là ly của nương nương .

Cung nữ đứng cạnh nhắc nhở .

- À..à ta quên mất . Mẫu phi xin lỗi người .

Vĩnh Liễn làm bộ chợt nhận ra vội nói.

- Không biết phép tắc .

Ninh Hinh lẩm bẩm liếc mắt nhìn Vĩnh Liễn .

- Người ban đêm còn ra ngồi đây , không sợ bị cảm lạnh sao .

Vĩnh Liễn hỏi .

- Hỏi thừa , sợ thì ra đây ngồi làm gì chứ .

- Thì tại là con lo lắng cho người mà .

- Lo lắng , ha , bổn cung thật sự không dám nhận phước phần này đâu .

Thấy cùng nàng trò chuyện không được Vĩnh Liễn bĩu môi nói :

- Vậy thì thôi , con trở về không làm phiền người nữa .

- Không tiễn .

Cao Ninh Hinh liếc đi chổ khác nói.

- Ngủ Ngon mẫu phi .

Vĩnh Liễn nói một tiếng rồi cùng tiểu Hoan trở về .

- Nương nương .

- Cứ mặc kệ nó ....để bổn cung xem muốn giở trò gì .

Nàng nhìn theo bóng lưng của Vĩnh Liễn lẩm bẩm ...

- Dạ .

_______________________

Hôm nay là ngày sinh thần của Phú Sát Dung Âm , Vĩnh Liễn chu đáo đặt hộp nhạc lên khay đựng đưa cho tiểu Hoan cầm .

Vĩnh Liễn ăn mặc chỉnh chu , chải chuốt tóc lại rồi thắt tóc cho đàng hoàn sau đó để cho tiểu Hoan giúp đeo ngọc bội vào túi thơm lên thắt lưng , rồi lên kiệu đi đến Trường Xuân cung .

Lần này Vĩnh Liễn cố ý đến trễ một chút , khi đến Trường Xuân cung . Lý Ngọc đã dâng lễ vật của Hoàng thượng lên xong .

- Hoàng Thái Tử dâng lễ vật ...

- Vĩnh Liễn ...

Dung Âm nghe Vĩnh Liễn tới , trên mặt nàng mang nét cười đứng dậy .

- Tham Kiến Hoàng Thái Tử .

Mấy cung nữ thái giám cùng Lý Ngọc cũng quỳ xuống bái kiến , các phi tần cũng nhìn Vĩnh Liễn đi vào khẽ nhún người rồi đứng thẳng .

Vĩnh Liễn đi đến trước mặt Phú Sát Dung Âm , hai chân quỳ xuống .

- Nhi thần thỉnh an Hoàng Ngạch Nương . Chúc Hoàng Ngạch Nương ngày sinh thần thật vui vẻ và ngày càng yêu thương con hơn .

Nói rồi nhe hàm răng trắng đều ra cười tươi ..

- Hoàng nhi mau đứng lên ..

Dung Âm bật cười đi đến đỡ lấy Vĩnh Liễn .

- Tiểu Hoan , mang lễ vật lên .

- Hoàng hậu nương nương , Thái tử điện hại tốn nhiều công sức chuẩn bị cho người một chiếc hộp nhạc và còn 5 miếng ngọc tỏa mùi ....

Tiểu Hoan cươ cười bưng hộp nhạc đến trước mặt Dung Âm .

- Ngạch nương người xem . Đây là hộp nhạc ta tự làm , mong là người sẽ thích .

Vĩnh Liễn cười cười , đem khăn mở ra .


Chiếc hộp nhạc tinh tế bắt mắt hiện ra . Các phi tần đồng loạt sáng mắt , trên môi ai cũng hiện lên nét cười nhìn hộp nhạc .

- Thái Tử quả là chu đáo , còn tự tay làm quà cho Hoàng Hậu .

Thục Thận (Nhàn phi) mỉm cười khen ngợi .

- Thái Tử quả là có hiếu với Hoàng Hậu .

Tô Tịnh Hảo (Thuần phi ) cũng phụ họa .

- Ai biết được bảo người khác làm , sau đó tự nhận là mình làm .

Cao Ninh Hinh liếc mắt mỉa mai .

- Những con người gỗ trong này , đều là tự tay con làm , phần sắt ở bên trong mặt kính cũng là con cùng Tiểu Hoan làm .

Vĩnh Liễn bĩu môi nói .

- Phải đó Nương nương , Thái tử vì muốn làm hộp nhạc cho người , bàn tay đã bị thương không ít trong lúc dùng dao khắc người gỗ .

Tiểu Hoan lên tiếng nói .

- Vậy sao .

Dung Âm nghe vậy thì ngọt ngào , nàng lật tay của Vĩnh Liễn ra xem thấy có mấy vết thương do dao cắt thì thương xót ...

- Đứa trẻ này thật là .

- Miễn là người vui vẻ , con bằng lòng vì người làm mọi thứ .

Vĩnh Liễn ôm lấy Dung Âm thủ thỉ .

- Thái Tử thật là có hiếu , Hoàng hậu thật khiến người khác ghen tị .

Nạp Lan Thuần Tuyết (Thư phi) cười cười nói .

- Vậy con sẽ cho Ngạch nương cùng các mẫu phi nghe thử .

Vĩnh Liễn mỉm cười , đưa tay ra phía sau quay tay cầm , rồi thả ra , hộp nhạc bắt đầu vang lên giai điện du dương ...

- Âm thanh nghe thật êm tai .

Thục Thận mỉm cười nói , sau khi hộp nhạc im lặng .

- Rất tốt , Ngạch nương rất thích ..

- Người thích thì tốt .

Vĩnh Liễn đứng qua một bên , Dung Âm đi đến chổ Anh Lạc đang quỳ . Xem xét đồ cô mang đến .. vì tâm trạng đang tốt nên lời nói của Anh Lạc xuôi tai .

- Ngạch Nương , con cảm thấy nha đầu cung nữ này ăn nói thật hay a ..

Vĩnh Liễn mỉm cười nói .

Hoàng hậu mỉm cười cảm thán mấy câu ... rồi sau đó tiếp tục trò chuyện cùng các tỷ muội ..

Hôm đó Vĩnh Liễn ở lại Trường Xuân cung dùng bữa với nàng , bồi nàng đi dạo mấy vòng rồi mới trở về tẩm cung .

Tối hôm đó , Vĩnh Liễn bảo tiểu Hoan đến gọi Anh Lạc đến gặp mình .

Vĩnh Liễn ngồi trên bàn đọc sách chờ đợi ...

- Nô tỳ tham kiến Thái Tử .

- Đứng lên ..

- Đa tạ Thái Tử .

- Vừa mới từ Trường Xuân cung về sao .

Vĩnh Liễn nhìn cô hỏi .

- Vâng ...nô tỳ đến chịu phạt .

Anh Lạc cuối đầu đáp .

- Ngươi muốn đến Trường Xuân cung .

Vĩnh Liễn đứng dậy đi ra đối diện Anh Lạc .

- Nô tỳ không dám .

Anh Lạc chột dạ đáp .

- Nếu muốn đến đó , ta có thể nói với Hoàng hậu để ngươi đến đó .

Vĩnh Liễn nâng cằm cô lên nói .

- Người vì sao giúp đỡ nô tỳ như vậy .

Anh Lạc nhịn không được hỏi .

- Có sao .

- Nô tỳ đã gặp rất nhiều chuyện , mấy lần đều là Thái Tử giúp nô tỳ .

- Bởi vì Ngụy Anh Ninh , tỷ tỷ của ngươi , từng chơi cùng với ta . Ta còn nhớ , có lần tỷ ấy vì giúp ta lấy diều mà trượt chân té . Mấy hôm không có tỷ ấy đi thả diều , ta rất buồn a . Chính vì điều đó mà ta mới để ý đến ngươi .

Vĩnh Liễn bịa chuyện nhìn cô nói .

- Đa tạ Thái tử rồi .

- Chỉ nói thôi sao .

Vĩnh Liễn mỉm cười . Khoác tay cho tiểu Hoan ra ngoài đóng cửa .

- Thái Tử muốn thế nào .

Anh Lạc nhìn Vĩnh Liễn hỏi .

- Ưm...

Vừa hỏi xong , môi đã bị che bởi môi của Vĩnh Liễn . Cô hơi bất ngờ rồi cũng nhắm mắt , Anh Lạc không phải gỗ đá , cô cũng là thiếu nữ , đối với nhiều lần được Vĩnh Liễn giúp đỡ , trong lòng cũng sớm có những cơn sóng nhỏ nổi lên ....

Tách ra khỏi nụ hôn , Anh Lạc nhìn Vĩnh Liễn phức tạp . Vĩnh Liễn thì mỉm cười .. đưa tay vuốt ve lấy má của cô thủ thỉ :

- Ta sẽ không để ai tổn thương nàng ..

- Thái Tử ...

Anh Lạc thấy Vĩnh Liễn có ý lôi kéo mình lại gần giường thì nói ..

- Thái Tử không được .. nô tỳ còn phải trở về phường thêu , nếu ở đây lâu sẽ bị người ta nói ra nói vào ...sẽ ảnh hưởng đến người .

- Vậy khi khác hửm ...

Vĩnh Liễn cười xấu xa vòng lấy eo cô hỏi .

- Thái Tử , nô tỳ cáo lui ...

Anh Lạc vội tách ra khỏi Vĩnh Liễn , chạy ra khỏi phòng ...

______________________________

Ngày hôm sau , Vĩnh Liễn đi đến phường thêu tìm Anh Lạc.

- Ngụy Anh Lạc ..

- Tham Kiến Thá Tử ...

Các cung nữ thấy Vĩnh Liễn thì quỳ xuống hành lễ .

- Không biết Thái Tử tìm Anh Lạc có chuyện gì ?

Trương ma ma đứng lên hỏi .

- Diều ...diều của ta ...

Vĩnh Liễn nhìn một lượt , túm lấy tay Anh Lạc kéo lại gần hỏi .

- Diều của Thái Tử , nô tỳ đã sữa xong.

Anh Lạc đi đến chổ tìm diều thì phát hiện đã biến mất ...

- Sao rồi lâu vậy ...

Cô nghe Vĩnh Liễn hối thút thì đi đến quỳ xuống trước mặt Vĩnh Liễn ...

- Thái Tử , nô tỳ có tội , con diều nô tỳ may xong để ở đó nhưng mà không biết làm sao mà biến mất rồi .

- Cái gì ??

Vĩnh Liễn ra vẻ tức giận quát . Ánh mắt lại liếc qua thấy Linh Lung đang cuối đầu cười mỉa mai thì hiểu ra...

- Ngụy Anh Lạc đó là con diều ta thích nhất ngươi dám làm mất . Tiểu Hoan , mang nha đầu này đến Thành Hòa cung cho ta .

Vĩnh Liễn tức giận bảo tiểu Hoan lôi Ngụy Anh Lạc về Thành Hòa cung . Linh Lung đứng đó được một trận khoái trí . Cát Tường và Trương ma ma thì nét mặt lo lắng không thôi .

Vĩnh Liễn trở về Thành Hòa cung kéo theo Anh Lạc vào tẩm cung , khoác tay đuổi tiểu Hoan ra ngoài . Vĩnh Liễn đi đến nâng Anh Lạc đang quỳ lên ...

- Có sao không .

- Nô tỳ không sao .

Anh Lạc lùi lại đáp.

- Có gì đâu mà sợ , ta diện cớ tức giận là muốn mang nàng đến Thành Hòa cung chơi với ta .

Vĩnh Liễn ngồi xuống bên ghế đưa tay kéo cô đi đến ngồi lên đùi mình ...

- Nô tỳ xin lỗi .

- Không phải xin lỗi , con diều đó mất có thể làm lại con khác . Nàng đương nhiên là quan trọng hơn nó chứ . Với lại ta thấy có mấy người hình như rất đắt ý khi nàng bị ta lôi đi thì phải .

- Nô tỳ biết rõ . Phường thêu có mấy người không ưa thích nô tỳ .

Anh Lạc cau mày suy nghĩ rồi đáp .

- Vậy hôm nay ở lại đây chơi với ta ..

Vĩnh Liễn nói rồi ôm lấy cô hôn vào .

Cô níu lấy áo của Vĩnh Liễn , đôi mắt khẽ nhắm mặc cho bị Vĩnh Liễn cưỡng hôn ...

Ngày hôm đó , hai người thật ra không xảy ra chuyện gì , Vĩnh Liễn sau khi ôm ấp Anh Lạc một hồi thì lôi kéo đến dạy cô đọc sách viết chữ ... kế đó lấy ra một chai nước hoa tặng cho cô ..

Vĩnh Liễn biết đối với tiểu cô nương như Anh Lạc không nên quá gấp gáp , nếu tấn công cô quá nhiều sẽ làm cho cô nhớ đến tỷ tỷ và sẽ đâm ra bài xích với mình .... nên cách tốt nhất vẫn là bồi đắp tình cảm từng chút một ...

Anh Lạc tươi cười nhận lấy..đến cuối buổi còn cùng nhau tưới cây ngoài vườn , ngồi xích đu rồi mới hiên ngang trở về phường thêu ...

Lung Linh đương nhiên tức tối vì Anh Lạc không bị phạt ...còn phải nghe Anh Lạc khoe khoang vì được Thái Tử tặng nước hoa . Đây là ý của Vĩnh Liễn , bảo cô cứ nói ra không cần phải sợ ....

Anh Lạc ở phường thêu suy nghĩ đến sẽ may túi thơm cho Vĩnh Liễn ...cô mỉm cười đặt lộ nước hoa ở ngay cạnh đầu nằm mà mỉm cười ....

______________...

Theo như thời khóa biểu mỗi ngày , Vĩnh Liễn đi thỉnh an , trò chuyện cùng Dung Âm một lúc rồi ra ngoài .. thấy Minh Ngọc đang chăm sóc hoa cho Dung Âm thì tiến đến .

- Minh Ngọc .

- Thái Tử .

Cô quay lại thấy Vĩnh Liễn thì định hành lễ , nhưng Vĩnh Liễn nhanh hơn nâng cô lại .

- Không cần .. tỷ có muốn đi chơi không . Ta vừa xin phép Ngạch Nương .

- Chúng ta đi đâu ..

Minh Ngọc cười hỏi .

- Đi Ngự Hoa Viên đá cầu ..

Nói rồi Vĩnh Liễn nắm tay cô kéo đi . Minh Ngọc bật cười , đành chạy theo đi chơi cùng Vĩnh Liễn .

Chơi đùa cùng Minh Ngọc một lúc , Vĩnh Liễn đi đến Chung Túy cung dạy cho Thuần phi đánh đàn .

- Thái Tử . Sao người đổ nhiều mồ hôi vậy .

Tịnh Hảo thấy Vĩnh Liễn đổ mồ hôi thì quan tâm hỏi.

- À, là vừa lúc nãy cùng Minh Ngọc chơi ở Ngự Hoa Viên , có hơi mệt một chút .

- Lại đây uống chút trà ..

Nàng nhẹ ngoắc tay , cung nữ bên cạnh rót trà cho Vĩnh Liễn ..

- Đa tạ Mẫu phi .

Vĩnh Liễn mỉm cười nhận lấy ly trà uống tất ...

- Cẩn thận nóng ...

Nàng lo lắng nói .

- Mẫu phi . Ta có quà tặng cho người .

Vĩnh Liễn đặt ly trà xuống nói .

- Quà ...

Tô Tịnh Hảo ngơ ngác nhìn Vĩnh Liễn .

- Đây ..

Vĩnh Liễn mỉm cười , từ trong người lấy ra một chiếc hộp nhỏ , khi mở ra , bên trong là một chiếc nhẫn kim cương chói mắt .

- Là nhẫn ...

- Phải , đây là nhẫn kim cương , được con tự thiết kế và sai thợ ở ngoài kinh thành làm , chiếc nhẫn này có thể sẽ đổi sang màu khác nếu ở thời tiết khác nhau . Tặng cho người .

Vĩnh Liễn mỉm cười , lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp , bàn tay đưa đến nâng cánh tay ngọc ngà của nàng đeo vào ..

Tô Tịnh Hảo nhìn chiếc nhẫn trên tay , khóe miệng nở ra nụ cười thật tươi .. nàng thật là đối với chiếc nhẫn này ưa thích ..Ánh mắt nhìn lấy Vĩnh Liễn càng sũng ái hơn

------------------------------------

Thành Hòa cung...

Vĩnh Liễn ngồi trên bàn lật sách ra đọc , trong đại điện Thành Hòa cung có hai ba người đang đứng đó nhìn Vĩnh Liễn cung kính .

- Chủ nhân ..

- Từ hôm nay , tên của ba ngươi các ngươi là Thi Sách , Nhật Trường và Lăng Phong . Ta sẽ mang các ngươi vào cung làm việc cho ta .

Vĩnh Liễn âm trầm nhìn ba người lạnh nhạt nói .

- Vâng....

Cả ba quỳ trước mặt Vĩnh Liễn đáp .

Vĩnh Liễn mỉm cười khoác tay , ba người bỗng chốc biến mất trong đại điện , Vĩnh Liễn hài lòng , rồi chợt nhớ ra gì đó nên lớn tiếng :

- Tiểu Hoan ...

- Có nô tài .

Tiểu Hoan từ ngoài cửa chạy vào ...

- Cầm lệnh bài Thái tử đến phường thêu mang cung nữ Cát Tường về Thành Hòa cung . Nói với Ngô tổng quản chỉ khổng tước là do ta bảo Cát Tường giấu để thử thách Ngụy Anh Lạc . Mang một ngân lượng đến thưởng cho Anh Lạc và Trương Ma ma ..

Vĩnh Liễn lấy ra lệnh bài đặt lên bàn nói .

- Nô tài tuân chỉ .

Tiểu Hoan nhận lấy lệnh bài , nhanh chóng ra ngoài dẫn theo người đến phường thuê .

Có lệnh bài Thái Tử , tất cả người trong phường thêu , lúc này có cả Ngô tổng quản đang lôi Cát Tường đi cũng dừng lại .

- Tham Kiến Thái Tử...

- Ta phụng lệnh của Thái Tử , ngài nói rằng đối với nha đầu Cát Tường ưa thích , nên muốn gọi đến làm cung nữ thân cận , ngày mai Cát Tường phải có mặt ở Thành Hòa cung để làm việc .

Tiểu Hoan cầm lệnh bài nói dõng dạt ...

- Bẩm , nha đầu cung nữ ăn cắp chỉ khổng tước , nô tài đang bắt ả đi chấp hình ...

Ngô tổng quản cuối đầu hồi báo .

- Việc này Thái tử có nói qua , chỉ khổng tước là do Thái tử sai Cát Tường giấu đi để thử thách Ngụy Anh Lạc , không ngờ Anh Lạc thành công vượt ải , khiến Thái tử rất ưa thích nên ở đây là ngân lượng đến để thưởng cho Anh Lạc và Trương ma ma .

Tiểu Hoan phất tay , mấy thái giám bưng mấy cái khay đi đến ngay cạnh .

- Nô tài đã rõ...

Ngô tổng quản cuối đầu đáp .

- Vậy cung nữ Cát Tường , đêm nay thu xếp đồ đạc , ngày mai có thái giám sẽ đến đưa ngươi đến Thành Hòa cung làm việc .

Tiểu Hoan mỉm cười nói .

- Nô tỳ đa tạ Thái Tử .

Cát Tường mừng rỡ , nhưng chết đi sống lại nhìn tiểu Hoan quỳ xuống đáp .

Tiểu Hoan rời đi , Anh Lạc đi đến đỡ Cát tường nói :

- Cát Tường thật là may , cô có bị làm sao không .

- Tôi không sao , nhưng mà Anh Lạc , tôi không hề nhận lệnh của Thái tử đem giấu chỉ khổng tước , là Linh Lung , cô ta nói muốn tặng quà sinh thần cho tôi , kêu tôi đến chổ đó lấy . vậy tại sao Thái Tử lại giúp tôi như vậy .

Cát Tường ngây ngô lôi kéo Anh Lạc qua một gốc khuất nói nhỏ .

Anh Lạc nghĩ nghĩ , sao đó nhìn Cát Tường nói :

- Thái Tử anh minh sẽ tự có suy xét của mình , phận làm nô tỳ chúng ta không nên biết quá nhiều , còn về phần của Linh Lung , chuyện này cô đừng nói với ai . Ngày mai cô đi , nhớ phải giữ sức khỏe .

Ngụy Anh Lạc vỗ vai cô an ủi .

- Tôi biết rồi ..

Cát Tường cười cười đáp....

_________________________

Au:

Đuốiiiiiii ...!!!!😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip