Chương 14. Sắp Xếp (Thích Khách )
Vĩnh Liễn thức giấc sau một đêm chơi game đến khuya .
Nó nhìn thấy Cát Tường mang chậu nước vào cho mình rửa mặt thì hỏi :
- Ngày đầu đến đây thấy sao ?
- Nô tỳ rất thích Thành Hòa cung , đây cây cỏ hoa lá rất đẹp .
Cát Tường thật thà cười đáp .
- Thoải mái là tốt . Lần này may cho ngươi ..
Vĩnh Liễn nhìn Cát Tường nói .
- Nô tỳ đa tạ Thái Tử đả cứu mạng .
Cát Tường nghe thấy thì quỳ xuống dập đầu .
- Ay , thôi không phải như vậy , lấy y phục cho ta , ta phải đi thỉnh an .
- Dạ .
Cát Tường đứng dậy gật đầu rồi đi lấy y phục cho Vĩnh Liễn .
Sau khi thỉnh an xong , Vĩnh Liễn ở lại Dương Tâm Điện đánh cờ với Hoằng Lịch ...
- Hoàng a mã , nhi thần có chuyện muốn bẩm .
- Nói đi .
Hoằng Lịch đáp .
- Nhi thần muốn tiến cử ba người vào cung làm việc , mong Hoàng a mã chấp thuận .
Vĩnh Liễn nhìn Hoằng Lịch nói .
- Ba người nào , làm sao mà con gặp được , họ có gì mà để hoàng nhi đích thân tiến cử .
Hoằng Lịch nhìn Vĩnh Liễn cười cười .
- Đầu tiên là Thi Sách , thứ hai là Nhật Trường , thứ ba là Lăng Phong . Thi Sách tài giỏi với việc làm quân sư , đầu óc rất nhạy bén , Nhật Trường là một kẻ có đầu óc phát minh thích chế tạo ra những thứ vượt qua nhận biết của chúng ta . Người cuối cùng là Lăng Phong , một người võ công cao cường thông minh chính trực , theo như con thấy rất thích hợp để làm tướng . Họ là do con kết bạn ở ngoài , tiếp xúc cũng khá thân thiết , nên tiến cử lên trợ giúp Hoàng A Mã .
Vĩnh Liễn mỉm cười giới thiệu từng đặt điểm của ba người ra cho Hoằng Lịch , ông trầm tư một lúc rồi đặt một con cờ vào bàn rồi nói :
- Nghe con nói cũng rất được , ngày mai triệu ba người này vào gặp trẫm .
- Vâng hoàng a mã . Con thắng rồi .
Vĩnh Liễn gật đầu , rồi đưa tay cầm cờ đặt vào bàn lên tiếng nói thêm .
- Lơ là một chút là con thắng ngay , được rồi mau trở về đọc sách , trẫm còn phải xem tấu chương .
- Vâng , nhi thần cáo lui .
Hoằng Lịch ngoài mặt đồng ý , nhưng trong lòng cũng cân nhắc rất nhiều , nhi tử của mình ra ngoài không bao lâu , lại kết bạn được ba người , còn khiến cho nó tin tưởng mang vào cung .. ông cũng sợ nhi tử sẽ bị người ta lười gạt , nên đồng ý gặp ba người đó .. ngoài mặt là nói chuyện , còn bên trong là muốn thăm dò xem họ tiếp cận nhi tử có ý đồ gì ....
_______________
Vĩnh Liễn trở về Thành Hòa cung , nhìn thấy Cát Tường đang một mình phơi đống y phục thì cau mày .
- Người đâu .... đi đâu hết rồi ...
- Tham kiến Thái Tử ..
Đám cung nữ thái giám chạy ra quỳ xuống trước mặt nó ...
- Các ngươi tại sao không phụ Cát Tường .. các ngươi có phải cho rằng Cát Tường là người mới đến , cho nên ức hiếp đúng không .
- Nô tỳ không dám ....
- Câm miệng ...tiểu Hoan , ngươi quản cho tốt đám người này , lần này ta nhắc nhở nếu còn lần sau ta đem các ngươi tống đến Tân Giả Khố ...
Sau khi mắng xong , Vĩnh Liễn bỏ vào tẩm cung .. tiểu Hoan nhìn các cung nữ quát .
- Còn không mau phụ giúp cô ấy phơi y phục , các ngươi đúng là lười biếng , có biết Thái Tử đáng sợ thế nào không , các ngươi nếu chọc giận ngài ấy , ngay cả cái mạng cũng không còn ...
Tiểu Hoan bực bội hừ một tiếng rồi cũng chạy theo , lại bị Vĩnh Liễn đuổi ra ngoài , nên đành đi tưới cây ..
Cát Tường trong lòng vui mừng vì được lấy lại công bằng .. thế là cả một nhóm cung nữ loay hoay giúp cô phơi y phục .
Vĩnh Liễn ở trong , gọi đến Thi Sách , Lăng Phong , Nhật Trường .
- Các người ngày mai giả vời được ta gọi vào , phải từ ngoài vào hoàng cung .
- Vâng chủ nhân .
Ba người gật đầu đáp.
- Sau này gọi ta là Thái Tử . Giờ thì đi đi .
Cả ba tuân lệnh biến mất trước mắt vủa Vĩnh Liễn ..
Ngồi ngẫm nghĩ một lát Vĩnh Liễn lại gọi ra một chú thỏ đen , thỏ đen vừa ra điền hóa thành mỹ nữ xinh đẹp nhảy vào lòng Vĩnh Liễn ..
- Chủ Nhân , người ta nhớ người .
- Bảo bối ngoan .. ta có việc cho em ..
Vĩnh Liễn ôm lấy mỹ nữ , vuốt ve vòng ba của cô nói .
- Có nhiệm vụ gì sao ?
Hai cái tai thỏ giật giật khi Vĩnh Liễn chạm vào mông , miệng vẫn nhỏ nhẹ hỏi .
- Em đến chổ của Ris . Cùng với Ris xây dựng một nơi ở cho ta , ta biết em có sức sáng tạo nên cố gắng làm thật đẹp . Có đầy đủ các thứ , còn nữa rộng rãi một chút ..
- Vâng . Em đi làm ngay .
Thỏ đen hun lên má Vĩnh Liễn một cái rồi thoáng cái đã biến mất ..
________________________
Ngày hôm sau Vĩnh Liễn mang theo ba người Thi Sách , Lăng Phong , Nhật Trường vào điện ...
Sau một lượt tra hỏi của Hoằng Lịch , ông tạm thời để ba người ở lại hoàng cung , ông cho Nhật trường một nơi ở , rồi gọi người mang những đồ trong kho đã ít dùng , đến cho Nhật Trường để khảo nghiệp năng lực sáng tạo của hắn ..
Thi Sách thì ông để bên cạnh để khảo nghiệm đầu óc quân sư mà Vĩnh Liễn đã nói ...
Còn Lăng Phong thì được cho làm thị vệ trong cung dưới trướng của Phó Hằng ..
Sau khi sắp xếp xong , Vĩnh Liễn hài lòng đi đến Trường Xuân cung ...
- Hoàng ngạch nương...
- Vĩnh Liễn sao lại chạy như vậy ,cẩn thận ...
Phú Sát Dung Âm thấy Vĩnh Liễn thì vui vẻ , lại nhìn thấy nó chạy như bay thì trách mắng .
- Tại vì con rất nhớ người a ...
Vĩnh Liễn ôm lấy Dung Âm mỉm cười ..
- Thật là , ngày nào con không gặp ngạch nương chứ ...
Dung Âm mỉm cười xoa lấy má của Vĩnh Liễn ....
Vĩnh Liễn nắm lấy tay Dung Âm hôn lấy rồi đáp :
- Dù cho gặp ngạch nương bao nhiêu lần con cũng cảm thấy không đủ , mỗi ngày đều muốn ở cạnh ngạch nương ...
- Vậy thì ai muốn ra tẩm cung khác chứ ..
Nàng híp mắt nhìn nhi tử ...
- À..à thì ....con lớn rồi cũng nên trưởng thành , rồi sẽ thành thân ..
Vĩnh Liễn chớp chớp mắt nói ...
Nàng khẽ mỉm cười cốc đầu Vĩnh Liễn ...
- Hoàng nhi của ngạch nương đã muốn có thê tử rồi sao ...
- Hiện tại vẫn chưa a ...
- Vậy ngạch nương phải chờ thêm rồi ..
- Sẽ không để người chờ quá lâu...
Vĩnh Liễn cười cười đỡ lấy Dung Âm cùng lên kiệu đến ngữ hoa viên dạo chơi ......
____________________
Mấy ngày sau đó , Anh Lạc được điều đến Trường Xuân cung làm việc , Vĩnh Liễn tới đây chơi nhìn thấy Anh Lạc đang lau dọn thì hỏi :
- Ở chổ này có quen không ..
- Bẩm Thái Tử , nô tỳ đang tập làm quen ..
- Ngươi đến chổ này làm việc , có phải là muốn tiếp cận cửu cửu ...
Vĩnh Liễn híp mắt nhìn Anh Lạc , biết mục đích cô đến đây là tiếp cận Phó Hằng ...
- Bẩm Thái Tử , nô tỳ không dám ...
- Hừ ... ta chỉ nói cho ngươi biết , người ngươi tìm không phải cửu cửu ... người chính xác biết là ai đã hại A Mãn chính là ta ....
Vĩnh Liễn nhìn cô .... trong mắt Anh Lạc lóe lên tia khác thường ...
- Thái Tử .. người sao lại cùng nô tỳ đó nói chuyện..
Minh Ngọc bung trà cho Vĩnh Liễn hỏi .
- Ta nói chuyện với ai cũng cần ngươi nhắc sao .
Vĩnh Liễn nhìn cô hỏi .
- Nô tỳ không dám ..
Minh Ngọc nhăn mặt cô đặt trà xuống rồi quay vào trong ...
Vĩnh Liễn không nói thêm , mặc kệ Anh Lạc quét sân , quay lưng rời đi....
Chiếc kiệu của Vĩnh Liễn đi đến Chung Túy Cung .. nhìn thấy Tịnh Hảo đang ngồi uống trà thì đi vào ..
- Thái Tử ...
- Mẫu phi , người có sao không , con nghe nói người không khỏe nên đã đến đây thăm ..
Vĩnh Liễn mỉm cười ngồi xuống đối diện..
- Đa tạ Thái Tử quan tâm . Ta đã cảm thấy đỡ hơn rồi ..
Tô Tịnh Hảo mỉm cười đáp ..
- Mẫu phi , dạo gần đây người đã học đàn cảm thấy thế nào ..
- Rất tốt , tiếng đàn làm cho tâm của ta thư giãn hơn , cảm thấy thoải mái ...
Nàng cười đáp ..
- Như vậy thật là tốt ...
Vĩnh Liễn mỉm cười nhìn nàng âu yếm ...
Hai người cùng nhau bắt đầu những giai điệu êm ái của tiếng đàn , Vĩnh Liễn dịu dàng ngồi bên Tịnh Hảo .. những ngón tay tinh xảo lướt trên phím đàn ....
Hai con người cùng mang một loại cảm xúc êm ái muốn khoảnh khắc này không thay đổi .... nàng dường như cảm thấy trái tim mình thổn thức bởi âm thanh của bài ca từ miệng Vĩnh Liễn phát ra .. không thể phũ phận , Vĩnh Liễn đã một vị trí đặt biệt trong trái tim nàng....
_________________
- Thái Tử , đây là những con thú mà người dặn dò tôi mang về ..
Lăng Phong dẫn theo mấy tên thái giám đến Thành Hòa cung , trên tay ôm theo một đám thú nuôi ...
Vĩnh Liễn hài lòng nhìn chúng ....
Mấy ngày nay trong Thành Hòa cung có chút nhàm chán nên Vĩnh Liễn sai Lăng Phong mang mấy con thú nuôi cho mình ...
Hai chú chó và hai chú mèo với hai chú khỉ ...
Những con này do Lăng Phong người của Vĩnh Liễn nên hắn đã cho ăn loại thứ ăn đặt biệt nghe lời chủ nhân....
- Wow...những con thú này thật dễ thương ..
Cát Tường cùng đám cung nữa thái giám không nhịn được khen ngợi nhưng không ai dám bén mãn đến ...họ biết quy tắt trong cung ...một món đồ của chủ tử còn quý hơn cả mạng của bọn họ ...
Hai chú khỉ , Vĩnh Liễn thả leo lên cây , trên cây , Vĩnh Liễn đã bắt mấy cái võng nhỏ . Hai con liền nằm lên đung đưa ..
Hai chú mèo thì chạy vào trong tẩm cung của Vĩnh Liễm tìm chổ nằm tránh gió lạnh ngoài trời ..
Hai chú chó thì chạy xung quanh Vĩnh Liễn vẫy đuôi liên tục ...
Vĩnh Liễn hài lòng khoác tay , nhóm người Lăng Phong rời đi ...
Vĩnh Liễn ngồi xuống bàn tròn trong cái đình góc sân ...ôm lấy chú chó vuốt ve ...
- Cát Tường ..tới đây ...
- Nô..nô tỳ sao ...
- Đúng vậy ...
Vĩnh Liễn gật đầu đáp ... Cát Tường rón rén đi lại , Vĩnh Liễn đưa túi đồ ăn cho cô nói :
- Cầm cái này cho chúng ăn , chúng sẽ ngoan ngoãn ..
- Thật vậy sao .
Cát Tường vui vẻ nhìn Vĩnh Liễn , rồi lấy ra mấy hạt đồ ăn cầm trên tay , hai chú chó thấy vậy chạy tới làm cho cô sợ nhắm cả mắt ..
Nhưng rồi cảm thấy tay nhột nhột , mở mắt ra đã thấy hai chú chó ngồi đối diện ngoan ngoãn chờ cho ăn tiếp ..
Cô vui vẻ lấy thêm ra vừa cho ăn , vừa vuốt ve hai chú chó ...
- Thật là khả ái ...
Cát Tường cười tươi nói ...
- Sau này giao lại cho cô chăm sóc chúng .. chúng rất nghe lời ..có việc gì cứ gọi bọn họ giúp một tay ..
Vĩnh Liễn nói , Cát Tường gật đầu .....
___________________
Đêm hôm đó....Vĩnh Liễn lên kiệu đi đến chổ Nhàn phi .. nó biết đêm nay nàng mang trang sức lén bán ra ngoài để dùng ngân lượng cứu tính mạng đệ đệ ..Cao quý phi sẽ tới bắt tại trận ...
- Có thích khách ....có thích khách...
Cao Ninh Hinh cùng đám người nghe thì giật mình ....
- Hộ Giá ...
Một nhóm người thích khách mặc trang phục đen phi đến ...
- Lấy mạng Cao Ninh Hinh ...
Nàng ta nghe vậy hoảng sợ .. đám thái giám hoảng loạn làm kiệu lắc lư , nàng như vậy té xuống...
- A...
Vĩnh Liễn từ trên kiệu đạp không mà xuống giao thủ cùng thích khách ...
- Hộ Giá ...
Phó Hằng , Hải Lan Sát chạy đến , Lăng Phong cũng theo sau yểm trợ ..
- Mẫu phi ...
Vĩnh Liễn đỡ lấy Nhàn phi ...
- Thái Tử ...
- Lăng Phong bảo vệ Nhàn mẫu phi chạy đi ...
Vĩnh Liễn hướng Lăng Phong hét .. hắn nhận lệnh lôi kéo hai người Nhàn phi và Trân nhi đi ...
- Cứu...với ...
- Lấy mạng Cao Ninh Hinh ...
Đám thích khách hét lên ....tổng cộng có bảy tên ....năm tên đang đánh với Phó Hằng và Hải Lan Sát và đám thị vệ ..
Hai tên đang tách ra đuổi theo Cao Ninh Hinh ...còn nàng bởi vì té nên chân bị đau nhất thời chưa thể đứng dậy ..
Thích khách lao đến một kiếm đâm đến , Vĩnh Liễn liền che trước mặt nàng ...một kiếm lãnh trọn vào ngực..
- Thái Tử..
Phó Hằng gạt kiếm của tên thích khách , lao đến chặn hai tên đó ... thị vệ mang cung đến nhắm những tên thích khách bắn hạ ..
Vĩnh Liễn vẫn còn sức đem tên vừa đâm mình đánh té ra đất rồi quay lại nhìn Ninh Hinh ..
- Mẫu phi , người không sao chứ ..
- Thái Tử..
Nàng nhìn ngực của Vĩnh Liễn đầy máu thì lo lắng bò đến đỡ lấy ...
Nhóm thích khách bị áp chế cả bảy tên bị cung bắn chết tại chổ ..
- Thái Tử .... người đâu mau gọi thái y ...
Phó Hằng lo lắng cổng lấy Vĩnh Liễn chạy về Thành Hòa cung ...Cao Ninh Hinh sau đó cũng được Hải Lan Sát đưa về Trữ Tú cung .
Vĩnh Liễn nằm trên giường được thái y xem xét vết thương ...lúc này Hoằng Lịch và Dung Âm đến ...
- Một đám thị vệ vô dụng .... nếu hoàng nhi có mệnh hệ nào , trẫm lấy mạng các ngươi ...
Hoằng Lịch tức giận giẫm đạp mấy tên thị vệ .. Dung Âm thì ngồi một bên lo lắng khóc nức nở ...
- Bẩm hoàng thượng , hoàng hậu nương nương .. vết thương của thái tử không sâu ... thần đã bó thuốc sẽ nhanh chóng hồi phục ...
Thái y quỳ xuống bẩm ...
- Tốt ....hoàng nhi ...
Cả hai người đi đến giường nhìn gương mặt tái nhợt của Vĩnh Liễn ..
- Các ngươi cút hết cho trẫm ...
Hoằng Lịch quát , nhất thời cả tẩm cung bị đuổi ra ngoài ....
____________________
- Cát Tường ta không uống đâu..
Ngày hôm sau , Vĩnh Liễn đã tỉnh lại , giờ nó đang bị Cát Tường ép uống thuốc ...nhưng vẫn nhăn mặt không chịu .
- Thái Tử , người phải uống thuốc mới mau khỏe ..
- Đắnggggg aaaa..
- Nhàn phi nương nương đến ..
Bên ngoài có thái giám bẩm vào ...lúc nàng đi vào tẩm cung , Cát Tường liền đứng lên hành lễ ..
- Tham kiến Nhàn phi nương nương..
- Miễn lễ ...có chuyện gì vậy ..
Nàng đi lại gần hỏi ..
- Nương nương , Thái tử là không chịu uống thuốc...
Cát Tường liền đáp ..
- Được rồi , các ngươi lui xuống trước đi ..
Nhàn phi khoác tay đuổi Trân nhi và Cát Tường ra ngoài .
Sau khi cửa đóng , nàng ngồi xuống mép giường bưng chén thuốc ...
- Nào , Thái Tử uống thuốc ...
- Mẫu phi....đắng lắmmm..
Vĩnh Liễn bĩu môi nhìn nàng nũng nịu ...
- Nếu người không uống thì làm sao khỏe , nào nghe lời ta , chẳng lẽ người không nể mặt mẫu phi này sao ...
Nhàn phi nhìn Vĩnh Liễn giả vờ hậm hực..
- Con uống mà ...
Vĩnh Liễn lúc này mới hé miệng uống từng muỗng thuốc mà Nhàn phi đút ..
- Như vậy mới ngoan chứ ...
Nàng hài lòng cười cười ... âu yếm vuốt ve mặt của nó ... rồi đột nhiên cảm thấy hành động hơi thất thô nên rụt tay về ...
- Thái Tử cảm thấy thế nào rồi ..
- Đã tốt rồi ..
Vĩnh Liễn đáp .. nàng mỉm cười đút thuốc thêm ...
- Mẫu phi , người là muốn đem trang sức ra ngoài bán lấy tiền cứu đệ đệ có phải không...
Vĩnh Liễn nói làm cho hàng động của Nhàn phi dừng lại .
- Thái Tử nói gì bổn cung không hiểu ..
- Con cho người mượn ngân lượng , không cần đem những món trang sức mà người thích để bán đâu...
Vĩnh Liễn đáp rồi ra lệnh cho tiểu Hoan mang ngân lược đến cho nàng ...
Nhàn phi vui mừng nhìn Vĩnh Liễn , trong trái tim như chảy qua dòng nước ấm ....
______________________
Buổi tối , khi mà Dung Âm thăm Vĩnh Liễn xong , Minh Ngọc lại một mình chạy đến thăm Vĩnh Liễn ...
- Thái Tử ...
Nàng bước vào trong , thấy tiểu Hoan và Cát Tường đang giúp nó thay đồ...
- Hai người lui ra đi ...
- Dạ ..
Hai người lui ra ngoài đóng cửa lại ...
- Tỷ giúp ta ...
Minh Ngọc đi đến giúp Vĩnh Liễn mặc y phục ..
- Thái tử đây là giày ta may cho người , người nhớ giữ ấm ...
- Woa , đa tạ Minh Ngọc tỷ tỷ ...
- Người thích là tốt .
Vĩnh Liễn đặt giày qua một bên ...kéo lấy eo của Minh Ngọc lại gần ...
- Tỷ nhớ ta không ..
- Vừa lúc nãy gặp ..
Minh Ngọc thẹn thùng đáp ...Vĩnh Liễn theo đà kéo xuống , Minh Ngọc ngồi gọn trên đùi mình ...
- Nhưng mà ta lại nhớ tỷ ....
- Thái Tử...
Minh Ngọc thẹn thùng nhìn Vĩnh Liễn ..
- Gọi ta Vĩnh Liễn ...
- Ân...
Vĩnh Liễn hôn nhẹ lên một bên tai của Minh Ngọc , cô rùng mình gật đầu ...
Hai bàn tay không ngừng vuốt ve từng vị trí mẫn cảm của cô...
- Ưm~..
- Minh Ngọc ....
- Ân....
Minh Ngọc rùng mình , quay đầu lại , Vĩnh Liễn nâng cầm cô hôn lấy ...
Hàng động từ tốn của Vĩnh Liễn khiến cho Minh Ngọc rùng mình nhiều lần , từng mảnh y phục bị rớt xuống ...
Vĩnh Liễn há miệng tham lam ngậm lấy một bên ngực mà mút như trẻ con ...
- Liễn...Liễn..A~...
Vĩnh Liễn cởi y phục của mình ra , ôm lấy thân thể của Minh Ngọc vuốt ve .....
Minh Ngọc xuôi theo Vĩnh Liễn , cả thân thể ngã ra giường ....
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip