Chương 18. Chinh Phục Tô Tịnh Hảo
Mấy ngày sau , Vĩnh Liễn lại ở Dưỡng Tâm điện cùng Hoằng Địch xem tấu chương , thật ra nó cũng chẳng muốn đâu , nhưng vì muốn được Hoằng Lịch tính nhiệm nên đành như vậy ...
Buổi tối khi cùng Hằng Lịch xem xong mấy tấu chương trở về Vĩnh Liễn liền thấy bản thân nổi lên đóm đỏ ..
- Thái Tử người , thân thể của người .
Tiểu Hoan giúp Vĩnh Liễn thay thường phục , phát hiện trên người Vĩnh Liễn nổi nhiều đóm đỏ thì lo lắng .
Vĩnh Liễn nhìn thấy thì biết ngay đây là bệnh Tuyết San , chắc có lẽ mấy ngày qua Hoằng Lịch tiếp kiến mấy ngoại thần nên bị nhiễm bệnh , mà bản thân nó cũng ở bênh cạnh Hoằng Lịch nên cũng lay bệnh ...
Sáng hôm sau , Tiểu Hoan gọi thái y đến xem xét , phát hiện bệnh của Vĩnh Liễn giống với Hoằng Lịch , cần phải bôi Cao Lưu Huỳnh ..còn phải dùng thêm thuốc hạ hỏa bên trong .. và còn phải tịnh dưỡng ...
Dung Âm cũng đến thăm Vĩnh Liễn , nhưng người phải đến Dưỡng Tâm điện chăm sóc cho Hoằng Lịch , nên phân phó Anh Lạc đến..
Nhưng Vĩnh Liễn nghĩ đến , chỉ có Anh Lạc chọc giận Hoằng Lịch mới để ông ta khỏi bệnh nên bảo cô đi theo Hoàng Hậu , còn người đến chăm sóc Vĩnh Liễn là Minh Ngọc ...
- Thái tử người đừng gãi nữa ..
Minh Ngọc cau mày ngăn tay của Vĩnh Liễn lại
- Minh Ngọc tỷ , ta thật sự rất ngứa .
Đối với Vĩnh Liễn , căn bệnh này không có gì đáng nói , đối với một con ma cà rồng mà còn sợ bệnh sao , chỉ cần dùng chút Quỷ khí đánh tan nộ khí là có thể trị bênh , chỉ là việc này cũng nhân cơ hội lười biếng một phen ...
- Nô tỳ giúp ngài ..
Minh Ngọc dùng tay vỗ vỗ vào lưng cho Vĩnh Liễn , cộng thêm quạt tay có gió vào cũng đỡ hơn phần nào .
Trước khi đi ngủ , Minh Ngọc kéo Vĩnh Liễn đến bôi thuốc , Vĩnh Liễn cởi áo trên ra , ngồi im cho nàng bôi thuốc..
- Có thấy đỡ hơn chưa.
- Đỡ hơn rồi , ngứa chết ta mà ..
Vĩnh Liễn bĩu môi than thở ..
- Thái Tử người phải cố chịu , nếu người gãi thì vết đóm sẽ chảy máu rồi thành sẹo .. khi đó sẽ rất đau ..
- Ân ...
Vĩnh Liễn xoay người lại , cho nàng thoa trước ngực ..
Nhìn vào gương mặt của Minh Ngọc , Vĩnh Liễn liền không kìm được cuối xuống hôn một ngụm ..
- Thái Tử , người ...
- Là tỷ xinh đẹp , ta không chịu được .
- Ngài đó , đang bệnh còn chiếm tiện nghi của ta ..
Vĩnh Liễn bật cười kéo lấy Minh Ngọc ngồi lên đùi , ôm lấy eo của nàng thủ thỉ :
- Tỷ có sợ lây bệnh không..
Minh Ngọc nhìn Vĩnh Liễn khẽ lắc đầu ..
- Vậy thì hôn ta ..
Minh Ngọc thẹn thùng trước lời nói của Vĩnh Liễn nhưng cũng ngoan ngoãn cuối xuống hôn lấy Vĩnh Liễn..
Vĩnh Liễn ngậm lấy môi nàng hôn lấy , cái đầu lưỡi vươn ra quấn lấy thứ trong miệng nàng .
- Ưm~...
Hai bàn tay của Vĩnh Liễn cởi y phục của Minh Ngọc xuống , chẳng mấy chóc hai thân thể lõa thể đã nằm phía sau tấm rèm trên giường ...
- Thái Tử ..
Lúc này , Minh Ngọc đã bị Vĩnh Liễn xâm nhập .. tóc nàng xõa ra gương mặt sung sướng rên rỉ ..
- Gọi phu quân
- Ân ....Phu quân ...Ưm~..ưm..ưm
- Minh Ngọc , của nàng rất chật , ta sướngggg...a...A~...
Minh Ngọc xấu hổ trước lời nói của Vĩnh Liễn , Vĩnh Liễn rất thích thú , Minh Ngọc vốn dĩ là cô nương ở thời cổ đại đương nhiên không bạo dạng rên rỉ thõa mãn như những cô gái ở thế giới hiện đại ...
__________________
Trãi qua một đêm khoái hoạt , Vĩnh Liễn ôm lấy Minh Ngọc đang nằm trong lòng cười cười .. tay còn luồn vào trong chăn xoa lấy ngực cô ..
- Ưm~...Phu quân , ta còn muốn ngủ .
- Bảo Bối đã sáng rồi ...
Vĩnh Liễn xoa nắn ngực cô nói .
- Ngủ một lát nữa thôi...
- Ân...
Ngủ thêm một lát , Vĩnh Liễn và Minh Ngọc mới dậy , cô dọn điểm tâm lên cho Vĩnh Liễn ăn ..
Vĩnh Liễn thấy cô đứng một bên gắp đồ ăn cho mình thì đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế bệnh cạnh nói :
- Tỷ ngồi xuống ăn cùng ta ..
- Thái tử , nếu làm vậy sẽ rất vô lễ , để người ngoài thấy sẽ không hay .
Minh Ngọc khó xử đáp .
- Làm gì có ai .. tỷ ngồi ăn đi , đây là lệnh đó ... tỷ dám cãi lời ta sao ..
Vĩnh Liễn mỉm cười nhìn cô ...
Minh Ngọc yên tĩnh ngồi xuống cùng dùng thiện với Vĩnh Liễn.
- Như vậy mới ngoan chứ , nè ăn đi ..
Vĩnh Liễn gắp đồ ăn bỏ vào chén của cô .. cô nhìn Vĩnh Liễn rồi cũng im lặng bỏ vào miệng ăn ...
Mấy ngày sau đó Vĩnh Liễn đã khỏi bệnh , nó lại tiếp tục đọc sách , rồi luyện võ thuật , sau đó chạy đi chơi cùng với mấy chú thú cưng của mình ....
- Thái Tử , ngài cẩn thận đó ...
Thuần phi Tô Tịnh Hảo đang đi dạo trong Ngự Hoa Viên , thấy Vĩnh Liễn đang chơi đùa , sợ nó bị té xuống hồ nên bảo .
- Mẫu phi người xem này ...
Vĩnh Liễn mỉm cười bật người đạp lên lên thành cầu bay đến gần chổ Thuần phi ...
- Ngài .. đây là khinh công sao ...
- Phải Mẫu phi người thấy con có giỏi không...
- Tốt....rất tài giỏi ..
Nàng vô thức đưa tay vuốt ve má của Vĩnh Liễn , liền thấy bản thân thất thố rụt tay lại .
Mấy con thú cưng của Vĩnh Liễn lú này cũng chạy vòng qua ngồi ngay ngắn bên cạnh .
- Bọn chúng thật ngoan nha ..
- Đương nhiên rồi , người có muốn nuôi không ....
Vĩnh Liễn cười hỏi .
- Thật sao ..
- Nếu người muốn thì lấy đại Miêu và tiểu Miêu đi .. hai con này là một đôi đấy .
- Nếu ngài đã tặng thì ta không khách khí ...
Tô Tịnh Hảo nói rồi ra lệnh cho cung nữ bế lấy hai con mèo ... kêu bọn họ lui ra để mình và Vĩnh Liễn đi dạo..
- Còn mấy ngày nữa là đến mừng thọ của Hoàng Thượng , ngài đã chuẩn bị gì chưa ...
Tịnh Hảo hỏi Vĩnh Liễn ...
- Đã có rồi .. người thì sao ?
- Cũng đã chuẩn bị tốt ..
- Mẫu phi , người có thật sự yêu Hoàng A Mã không ...?
Đột nhiên Vĩnh Liễn hỏi .. làm nàng giật mình chột dạ ...
- Ngài sao lại hỏi vậy , đương nhiên là ta một lòng với Hoàng Thượng ..
- Người nói dối ..
Vĩnh Liễn liếc mắt thấy cả hai đang bị che khuất bởi những tảng đá nên đi sát lại gần nàng ...
- Ta..ta...
Bốn mắt nhìn nhau , cả hai thậm chí có thể ngửi thấy được mùi hương của người đối diện ..
Từ hình ảnh của Vĩnh Liễn trôi về trong đầu của Tô Tịnh Hảo , nàng cau mày . Tránh ánh mắt của Vĩnh Liễn ..
- Ta..cảm thấy không khỏe , muốn trở về nghỉ ngơi .. Thái Tử người cũng nhanh về đi .
Nói rồi nàng cất bước đi nhanh không cẩn thận bị trật chân ngã qua một bên ..
- A...
Vĩnh Liễn giật mình , phản xạ đưa tay ôm lấy ... ôm gọn nàng vào lòng...
- Tịnh Hảo...
Vĩnh Liễn khẽ gọi , bản thân không nhịn được cuối xuống hôn lấy đôi môi của nàng..
Tịnh Hảo bất ngờ , hai tay muốn đẩy ra , nhưng Vĩnh Liễn ôm chặc ... đành nắm lấy tay áo của Vĩnh Liễn chịu trận ..
Vĩmh Liễn ôm chặc vòng eo của nàng , dường như không muống buông ra ...
Đến khi cảm thấy nàng không còn hơi mới tách môi ..
- Thái Tử , buông ra....
- Không buông...
- Ta là phi tần của Hoàng Thượng ...
Tô Tịnh Hảo nói ..
- Chỉ là bây giờ , tương lai thì không ...
- Nhưng mà...nếu Hoàng Thượng biết , người sẽ nổi cơn thịnh nộ ..
Tịnh Hảo lo lắng cau mày ...
- Chúng ta không nói làm sao ai biết , một ngày nào đó ..chúng ta sẽ rời khỏi đây ...
Vĩnh Liễn âu yếm hôn lên môi nàng..
Hai bàn tay không an phận sờ mó lung tung ..
- Liễn... im nào ..đừng nháo..
Mãi đến lúc sao , cả hai mới tách nhau ra , hai người nhìn nhau hơi mỉm cười rồi ra về ...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip