Chương 22. Vạch Mặt.

Hôm nay Vĩnh Liễn ở trong Thành Hòa cung đọc sách thì nghe tiểu Hoan nói , hôm nay hoàng thượng nổi hứng nên tổ chức tiệc trà ở Ngự Hoa Viên .. tất cả thân vương và bối lặc đều đến tham gia .. trong đó có người mà Anh Lạc tìm kiếm ... và Vĩnh Liễn đang chờ đợi ..

Hòa Thân Vương Hoằng Trú ..

Vĩnh Liễn không đến tiệc trà mà đến chổ hoàng hậu cùng người dùng thiện ..

Sau khi dùng thiện xong thì cùng người trò chuyện một lúc...

Vĩnh Liễn gọi Anh Lạc ra một góc nói chuyện ...

- Người mà nàng cần tìm đã xuất hiện rồi ..

- Ý ngài là ... Hòa Thân Vương .

Anh Lạc ánh mắt sắc lạnh hỏi .

- Phải , tối nay hắn trở về sẽ đi qua con đường đó , nàng thử dùng chất phản quan dán lên tường hù dọa hắn một trận đi sẽ rõ .

Vĩnh Liễn mỉm cười nói .

- Ngài thật sự giúp nô tỳ trả thù , Hòa Thân Vương là Hoàng Thúc của người , người lại hãm hại hắn sao .

Ngụy Anh Lạc ngước nhìn Vĩnh Liễn có chút nghi hoặc ..

- Ta thực sự không thích người hoàng thúc này chút nào , nàng hãy tin tưởng ta .

Vĩnh Liễn mỉm cười nói .

Ngụy Anh Lạc nhìn thật sâu vào đôi mắt nghiêm nghị của Vĩnh Liễn , cả hai trao đổi ánh mắt một lúc thì Anh Lạc đáp :

- Nô tỳ đa tạ thái tử ưu ái ....

- Chỉ nói thôi à ...

Vĩnh Liễn cong khóe môi , nhìn xung quanh không có ai thì đưa tay kéo eo của Anh Lạc sát vào người ...

- Thái tử... ưm~...

Còn chưa kịp phản ứng thì Vĩnh Liễn đã dán môi của mình vào môi của cô ..

Anh Lạc hơi bất ngờ , rồi sau đó cũng im ắng để cho Vĩnh Liễn hôn mình ....

Một lúc lâu sau , Vĩnh Liễn thỏa mãn tách môi ra , thấy hai bờ môi của Anh Lạc đã bị mình hôn đỏ ửng thì cười trêu chọc :

- Đã đỏ hết rồi này .. nàng thật khả ái Anh Lạc ..

-Thái Tử .. cẩn thận có người thấy ..

Cô e thẹn đỏ bừng mặt nói ...

Lúc này mới thả tay để cô tách mình ra . Anh Lạc được thả liền lúng túng chạy đi mất ..

Vĩnh Liễn nhìn theo chỉ cười cười vuốt cằm ..

Tối đó trời mưa bão xảy ra ,Anh Lạc dùng đúng theo những gì Vĩnh Liễn nói , thành công hù dọa Hoằng Trú một trận ..

Cũng vì vậy mà Phó Hằng tìm đến cô để nói chuyện...

Vĩnh Liễn thừa biết , nhưng không rảnh quan tâm , bởi vì đang ở Chung Túy cung dạy Thuần Phi đánh đàn mãi đến khuya mới về ..

__________________

Liên tiếp mấy ngày Vĩnh Liễn giúp Hoằng Lịch xem tấu chương rồi đi giải quyết một số sự vụ trong triều ..

Nghe tiểu Hoan bẩm báo cho mình tình hình chuyện Anh Lạc bầy mưu hại Hoằng Trú ...

Hoằng Lịch vì vậy nổi giận mắng chửi một phen ..

Vĩnh Liễn cũng đến góp vui khi Hoằng Trú bị bắt quỳ ở tẩm cung của Hoằng Lịch , bên cạnh là Vũ Thái Phi , ngạch nương của hắn ta .

Hoằng Lịch chỉ nhìn Vĩnh Liễn rồi nhìn chằm chằm Hoằng Trú đang quỳ . Hắn ta luôn miệng chỉ về phía Anh Lạc đang đứng cạnh Dung Âm mà chỉ trích .. là Anh Lạc gài bẫy mình .

Vũ Thái phi nóng giận dùng roi đánh hắn ta một trận trước mặt mọi người .

Vĩnh Liễn nhếch môi lôi kéo Dung Âm cùng Anh Lạc ra về ...

Về đến Trường Xuân cung , Anh Lạc bị Dung âm mắng một trận nhưng Vĩnh Liễn đứng ra nói giúp .. thì Anh Lạc mới được nhẹ nhàng ..

- Ngày mai chắc chắn Vũ Thái phi sẽ đến tìm nàng.

Anh Lạc đưa Vĩnh Liễn ra cổng , Vĩnh Liễn đột nhiên nói .

- Sao ngài lại biết .

Anh Lạc ngạc nhiên hỏi .

- Đâu gọi là , đọc vị ..

Vĩnh Liễn làm ra vẻ thần bí nhướng chân mày nói .

- Không nói với ngài nữa . Ta vào trong..

Anh Lạc bĩu môi quay lưng vào trong..

Vĩnh Liễn cười cười nhìn theo , rồi cùng tiểu Hoan ra về..

______________________

Ngày hôm sau Vũ Thái phi thật sự tìm đến cầu xin Anh Lạc tha thứ cho Hoằng Trú , Anh Lạc vẫn lạnh nhạt một mực không mềm lòng ...

Cho đến khi Vũ Thái phi đi thì Vĩnh Liễn tìm đến Anh Lạc ..

- Thấy sao , ta không nói dối nàng chứ ..

- Ừm , bà ta thật sự đến . Nhưng nô tì thấy , trong ánh mắt bà ta có gì đó rất giả tạo .

Anh Lạc gật gù , rồi chầm chậm nói ra nghi ngờ trong lòng ..

- Sớm muộn gì bộ mặt thật cũng lộ ra thôi , ay , nàng định đi đâu sao ?

Vĩnh Liễn thấy Anh Lạc cầm chày giã thuốc thì hỏi .

- Nô tì mang chày giã thuốc đến trả cho Diệp thái y .

Anh Lạc đáp ..

- Để ta đi với nàng ..

- Cũng được .

Cô mỉm cười gật đầu , thế là Anh Lạc cùng Vĩnh Liễn đi đến chổ Diệp thái y , sau lưng là tiểu Hoan lúi húi chạy theo .

- Sao hôm nay im lặng nhỉ .

Bước vài trong Vĩnh Liễn giả vờ không biết lẩm bẩm .

- Diệp thái y ..

Anh Lạc gọi to . Cả hai đẩy cửa bước chân vào trong thì thấy cảnh Diệp thái y đang bị trói ở một gốc ..

Bất ngờ lúc này có hai kẻ lao ra , trên tay cầm dao tấn công đến cả hai .

Vĩnh Liễn kéo Anh Lạc lùi ra sau , tung chân đá tên lao đến ra , rồi gạt tay cầm dao , ném hắn bay ra cửa sổ .

- Thái Tử ...

Tiểu Hoan thấy có thêm mấy tên nữa lao vào , vội cầm ghế chặn chúng , nhưng lúc vì tay chân trói gà không chặc , lại muốn bảo vệ Vĩnh Liễn mà chịu một dao ..

Vịn Liễn thấy tiểu Hoan bị đâm thì động nộ , đem mấy bình sứ ném mạnh vào mấy tên .. bọn chúng té ra đất , rồi tự cắn thuốc độc mà chết ..

- Tiểu Hoan ..

- Diệp thái y ., mau mau cứu tiểu Hoan .

Anh Lạc chạy đến tháo dây trói cho Diệp thái y rồi gấp gáp nói .

- Mau , đỡ hắn qua giường .

Vĩnh Liễn đỡ tiểu Hoan qua giường , để cho Diệp thái y cứu chữa .. còn bản thân đi ra ngoài , đã thấy Phó Hằng cùng các thị vệ chạy đến ..

- Thái Tử .. đây là ..

Phó Hằng là đi canh gác ngang , nghe thấy ồn ào nên chạy vào xem , thấy mấy cái xác của những tên thái giám thì hỏi .

- bọn chúng muốn giết Anh Lạc ..

Vĩnh Liễn lạnh nhạt đáp ..

Phó Hằng nghe xong thì cau mày , trong lòng lo lắng biểu hiện thất thố :

- Giết Anh Lạc , vậy cô ấy có sao không ? , cô ấy đang ở đâu .. ?

- Cửu Cửu , Anh Lạc an toàn , người mau cho thị vệ dọn dẹp chổ này đi .

Trong mắt Vĩnh Liễn lóe lên một tia ghen tuông nhưng nhanh chóng bay mất ..

- Tuân lệnh .

Phó Hằng chấp tay đáp , rồi ra lệnh thị vệ dọn dẹp hiện trường ..

Sau khi khâu lại vết rách , Diệp thái y băng bó vết thương cho Tiểu Hoan .. Vĩnh Liễn nói cậu ta ở lại chổ này để Diệp thái y theo dõi , còn căn dặn thêm một thái giám đến chăm sóc cho tiểu Hoan ..

Tối đó Anh Lạc ở chổ của Vĩnh Liễn , cô nghi ngờ là Hoàng Lịch muốn che giấu cho đệ đệ mà sai người diệt khẩu mình ..

Vĩnh Liễn đối với điều cô nghĩ đã biết trướng nên bát bỏ :

- Hoàng A Mã là hoàng đế Đại Thanh , nếu thật sự muốn lấy mạng của nàng thì cho dù là ta hay Hoàng Ngạch Nương cũng không cứu được nàng , với Hoàng A Mã thì giết một người cũng giống như là phủi một hạt bụi , cần gì làm những chuyện ầm ĩ thế này .

- Vậy nếu không phải Hoàng Thượng , thì chỉ còn có một người .

Anh Lạc lẩm bẩm nói ...

- Nàng thông minh như vậy , chấc sẽ nghĩ ra chứ ..

Vĩnh Liễn kéo cô đến gần ôm lấy thì thầm ..

- Thái tử , cẩn thận có người vào .

Anh Lạc xấu hổ vịnh lấy y phục của Vĩnh Liễn nói .

- Đây là tẩm cung của ta , ai dám tùy tiện đi vào chứ ..

Vĩnh Liễn Nhếch môi nâng cằm của cô lên ..

- Nô tì còn phải về Trường Xuân cung , nếu không Hoàng Hậu nương nương sẽ nghi ngờ .

Anh Lạc đánh trống lãng , lắp bắp nói ..

- Nào , hôn một cái rồi đi .

Vĩnh Liễn vẫn không buông tha mỉm cười nói .

Nói dứt lời thì đã hôn xuống đôi môi của Anh Lạc , cô nắm chặc lấy y phục của Vĩnh Liễn , qua mấy giây thì nhắm mắt kéo dài nụ hôn lâu hơn ..

Đến khi tách ra , hai má cô đỏ bừng không dám nhìn Vĩnh Liễn ..

- Nô..nô tì cáo lui ..

Anh Lạc tách khỏi vòng tay của Vĩnh Liễn , quay lưng đẩy cửa chạy đi ..

Vĩnh Liễn đứng đó chỉ cười tủm tỉm nhìn theo ..

___________________

Hôm nay Vĩnh Liễn đến thăm tiểu Hoan , thấy hắn đã ổn hơn nên kêu tiểu Hoan lấu thuồc về uống , trở về Thành Hòa cung ..

Thấy một cung nữ hớt hãi chạy qua , cô ta thấy Vĩnh Liễn thì dừng lại hành lễ .

- Ngươ đi đâu mà hớt hãi như vậy .?

Vĩnh Liễn cau mày hỏi .

- Thái...Thái Tử , Anh Lạc bị người của Thọ Khang cung gọi đi , nô tì vội trở về bẩm báo Hoàng Hậu nương nương..

Vĩnh Liễn nghe đến đây thì nhơ ra , Vũ Thái phi bắt Anh Lạc đi , nên liền nói với thái giám đang đỡ tiểu Hoan :

- Ngươi đỡ tiểu Hoan về , ta đi có vệc .

- Nô tài tuân lệnh ..

Không đợi thái giám nói xong , Vĩnh Liễn đã chạy đi mất hút ..

Co đến khi bất chấp xông vào Thọ Khang cung , bước đến tẩm cung của Vũ Thái phi , đứng ngoài cửa đã nghe Vũ Thái phi đe dọa đuổi phụ thân của Anh Lạc là Ngụy Thanh Thái đang làm Nội Quản Lĩnh . Còn đe dọa sẽ lấy đầ của Ah lạc thì Vĩnh Liễn tức giận đạp bung cửa xông vào ..

- Bổn Thái Tử lại muốn xem , có ta ở đây , ai dám lấy đầu Ngụy Anh Lạc và gia tộc Ngụy thị ..

- Tham kiến Thái Tử .

Cung nữ và thái giám đang giữ Anh Lạc vội vàng quỳ xuống hàng lễ .

Vũ Thái phi thấy Vĩnh Liễn đến thì sắc mặt tái đi , lắp bắp không nói nên lời .

Vĩnh Liễn đi đến vung chân đạp hai tên thái giám đã đè An Lạc vào thùng đá . Xong đưa tay kéo Anh Lạc đứng dậy , đứng chắn trước mặt cô .

- Vũ thái phi , tất cả những gì người làm , ta đã biết tất , nếu người không muốn ta đem chuyện này báo với Hoàng A Mã thì tốt nhất người nên a phận đi , và ta cấm người đụng đến Anh Lạc , nếu không , đừng trác ta vô tính ..

Vĩnh Liễn lạnh lùng trừng mắt nhìn Vũ Thái phi .

- Vĩnh...Vĩnh..Liễn ..

- Chúng ta đi ..

Vĩnh Liễn không nói thêm mà nắm đấy tay Anh Lạc kéo đi , bước ra sân, Ngô tổng quản cùng một đám thái giám khinh khỉnh nhìm theo ...

- Nàng không sao chứ ?

Trên đường đi , Vĩnh Liễn lấy khăn ra lau mặt cho Anh Lạc..

- Nô tì đa tạ Thái Tử .

Anh Lạc thất thần cuối đầu nói .

- Sau này nếu không có người ngoài , nàng cứ gọi ta là Vĩnh Liễn ..yên tâm , có ta ở đây , không ai có thể tổn thương đến nàng và Ngụy thị .

Vĩnh Liễn nâng cằm của Anh Lạv lên đối diện nói ..

Anh Lạc không đáp , cô nhẹ nhàng chủ động tựa vào lòng của Vĩnh Liễn , có lẽ cô đã có được cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Vĩnh Liễn , mỗi khi cô gặp rắc rối , Vĩnh Liễn luôn xuất hiện bảo vệ cô .. dù cho có trở mặt với Hoằng Trú , hay là Vũ thái phi , đều là người thân thích trong hoàng tộc .

- Nào ,ta đưa nàng về ..

Vĩnh Liễn vỗ về cô nói .

- Ân ..

Anh Lạc gật đầu , khóe môi cong lên nhìn Vĩnh Liễn..

________________________

Au: chúc mọi người ngủ ngon..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip