Chương 23. Thục Thận Như Nguyện.
Ngày hôm sau , Vĩnh Liễn sau khi đến chổ Hoằng Lịch xem tấu chương , rồi kiệu của Vĩnh Liễn đi đến Trường Xuân cung , thấy Anh Lạc đang tưới cây thì đi lại dùng tay che mắt cô từ phía sau .
- A.. Thái..Thái tử .
- Sao lại đoán được là ta .
Vĩng Liễn mở to mắt nhìn cô quay lại nhìn mình hỏi .
- Tay của ngài thì tôi lạ gì chứ .
Anh Lạc mỉm cười nói .
Vĩnh Liễn giơ tay lên ngó ngó rồi cười nói :
- Giỏi quá ta..
Thuận tay đưa lên nhéo nhéo cái má của Anh Lạc..
- Thái Tử ..
Minh Ngọc từ trong đi ra , thấy Vĩnh Liễn thân mật với Anh Lạc thì gắt lên .
- Minh Ngọc , tới đây ..
Vĩnh Liễn thấy Minh Ngọc , chẳng những không sợ mà đi tới lôi kéo cô đến chổ Anh Lạc..
- Sau này , hai người phải yêu thương nhau , không được cãi nhau gì nữa , đợi ta thời gian , ta sẽ cưới cả hai về làm nương tử của ta ...
- Ngài..
Cả hai nhìn Vĩnh Liễn chằm chằm ..
- Sao , không đồng ý hả .
Vĩnh Liễn nhìn cả hai ..
- Ai mà thèm ..
Anh Lạc hất mặt quay qua kéo tay Minh Ngọc , cả hai cô bỏ vào bên trong mặc kệ Vĩnh Liễn đứng đó .
- Vĩnh Liễn .
Lúc Vĩnh Liễn còn ngơ ngác vì bị bơ thì có tiếng gọi , quay lại thì thấy là Phó Hằng đi vào .
- Cửu Cửu .. người đến tìm Hoàng ngạch nương sao ?
- Phải , ta có chuyện nói với tỷ tỷ , con đến đây dùng thiện cùng tỷ tỷ sao ?
Phó Hằng gật đầu đáp rồi hỏi .
- Ân .
- Ta có chuyện riêng nói với tỷ tỷ , phiền con đợi một chút ..
Phó Hằng mỉm cười nói .
- Ân .. cửu cửu thông thả .
Vĩnh Liễn cười đáp , trong lòng biết tổng là Phó Hằng đến để xin Dung Âm nói giúp để cưới Anh Lạc..
Vĩnh Liễn mặc kệ , nhấc chân chạy ra ngoài cùng tiểu Hoan đi chơi ..
Đem diều chạy vào Ngự Hoa Viên bắt gặp Tứ A Ca cùng với Nhàn Phi đang dạo chơi .
- Tham kiến Thái Tử .
Cung nữ thân cận thấy Vĩnh Liễn thì quỳ hành lễ .
- Đứng lên đi .
- Thái Tử .
Thục Thận thấy Vĩnh Liễn thì bế lấy Tứ A Ca đi lại .
- Mẫu phi , Hoàng đệ có ngoan không , thắng bé không làm người tức giận chứ .
Vĩnh Liễn mỉm cười ngồi vào ghế hỏi .
- Nào có , tứ A Ca rất ngoan .
Thục Thận đáp .
Cùng nàng ngồi trò chuyện một chút , rồi đi đến chổ Hoằng Lịch , xin người cho xuất cung ..
Hoằng Lịch dĩ nhiên đồng ý , sau đó Vĩnh Liễn , trở về cung , chuẩn bị đồ đạc xuất cung , muốn đi thăm Doanh Doanh ..
Nhày hôm sau , Vĩnh Liễn rời hoàng cung , đi xe ngựa trong một đoạn đường dài đến chổ của Vĩnh Doanh ..
Nàng vui vẻ vì Vĩnh Liễn đến , nhi tử cũng quấn lấy Vĩnh Liễn không rời .
Cùng nàng âu yếm mấy hôm , Vĩnh Liễn cũng rời đi ....
Lần này Vĩnh Liễn xuất cung một mình , nên thoải mái tự do đi thăm thú mọi thứ .
Vì có hẹn với Thục Thận lúc ở Ngự Hoa Viên là cả hai sẽ xuất cung . Nàng lấy lý do muốn đến chùa bái phật cầu bình an , nên Hoằng Lịch cho phép .
Xe ngựa của Thục Thận dừng bên trong quán trọ , nàng cùng cung nữ thân cận ngồi đợi Vĩnh Liễn ..
Vĩnh Liễn đến nơi ,nói muốn đi riêng với Thục Thận , nên cung nữ hiểu ý . Ở lại quán trọ ...
Hai người Vĩnh Liễn và Thục Thận , ban đầu còn đi xe ngựa nhưng sau đó Vĩnh Liễn lấy con ngực khác , cùng Thục Thần ngồi lên con ngựa phóng đi ...
Cùng nàng thuê thuyền ngắm cảnh , còn mu cần câu lên thuyền cùng câu cá ..
Nhìn Thục Thận vui vẻ , Vĩnh Liễn cũng cười tươi ..
Ngày kế tiếp , Vĩnh Liễn dẫn Thục Thần đi đến con suối , cả hai cùng nhau bắt cá bằng tay để nướng ..
Ánh mắt của nàng nhìn Vĩnh Liễn trở nên nhu mì , mùi vị tự do tự tại làm những việc mình thích , không ai cưỡng lại được , nhất là với người làm phi tần của Hoàng Thượng như nàng , cứ nghĩ cả đời sẽ ở trong cung , nhưng ít nhất nàng quý trọng những ngày này với Vĩnh Liễn .
Cả hai dạo phố mua không ít đồ lưu niệm .. cho đến khi về nhà trọ ngủ , Thục Thận vẫn hiện lên tia mỉm cười hạnh phúc .
Ngày tiếp theo , sau khi đi thăm thú xung quanh . Vĩnh Liễn đưa Thục Thận đến một khu vườn hoa tuyệt đẹp , dưới trời đêm đầy sao , những con đom đóm bay xung quanh thắp ấng vườn hoa ..
Nàng như lạc vào mộng cảnh , vui vẻ như một tiểu cô nương chạy xung quanh vườn hoa ..
Đây là tác phẩm mà Vĩnh Liễn đã hóa ra , việc này đối với Viễn Liễn không có gì là khó hết .
- Nhìn xem chúng bay kìa , đẹp quá ..
Nàng cười đùa đuổi theo đom đóm .
Cho đến khi mệt mới ngồi bên mô đất nhỏ ở giữa vườn ..
Vĩnh Liễn đi đến nhẹ nhàng ôm lấy Thục Thận , nàng không phản đối tựa vào lòng Vĩnh Liễn .. ba ngày qua , nàng thật sự vui vẻ , cảm nhận tình cảm của ,Vĩnh Liễn dành cho mình . Thục Thận bất giác mềm lòng...
Cho đến khi hai bờ môi chạm vào nhau , Vĩnh Liễn tham lam mút lấy đôi môi của cô ..
- Ta yêu nàng Thục Thận ....
- Ưm...Liễn..đừng mà...
Vĩnh Liễn nghe âm thanh nàng gọi mình , càng kích thích hơn , Vĩnh Liễn là người của hiện đại , cởi mỡ hơn nhiều với chuyện này .. sự mật ngọt âu yếm của Vĩnh Liễn làm cho nàng mềm lòng ..
- Liễn .. ở đây ..sao..?
Nàng đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Vĩnh Liễn..
- Trời làm chăn , Đất làm giường .. ta muốn yêu nàng , Thục Thận..
Vĩnh Liễn tham lam hôn lấy , đôi tau điêu luyện cởi xuống y phục của cả hai lót trên mặt cỏ của mô đất .
Nhìn thân thở trắng trẻo chỉ có áo yếm và nội khố che đậy , Vĩnh Liễn nóng người đè lên người nàng ..
Nội khố được cởi ra hết , Vĩnh Liễn tách đôi chân ngọc ngà của nàng ra hai bên , cuối đầu tham lam mút lấy ..
- Á..Liễn...nơi đó ..không được..á~...
Cho đến lúc đã đủ , Vĩnh Liễn ngồi dậy cầm lấy hung khí đặt đúng vị trí của nó rồi ấn vào ...
Giữa bầu trời đêm , đom đóm lập lòe bay nhảy , vườn hoa đung đưa theo cơn gió thoang thoảng , đôi tình nhân lăng lộn trên mô đất cỏ .. âm thanh rên rỉ hòa vào không khí tiêu tán ..
Đổi vài tư thế , đến khi thấy nàng không chịu được nữa , Vĩnh Liễn thôi tiếp tục , nhặc lại y phục mặc vào cho Thục Thận ...
Vĩnh Liễn âu yếm hôn luyến tiết nàng...
- Từ nay Huy Phát Na Lạp Thục Thận là của ta ..
Vĩnh Liễn nhếch môi nói .
- Liễn...thiếp...thiếp sợ..
Thục Thận bối rối , đôi tay hơi rung rẩy vì nghĩ đến Hoằng Lịch .
- Nàng yên tâm , đợi ta , ta sẽ đưa nàng xuất cung... rời xa kinh thành .. nhưng ta không chỉ có mình nàng , Thục Thận , hiểu cho ta .
Vĩnh Liễn vuốt má an ủi ..nàng mới thở dài một hơi nhẹ lòng ..
- Thiếp biết chứ , nhìn và cử chỉ của người là thiếp đã biết , trái tim của người không chỉ có mình thiếp .. ta chỉ cần người yêu thương thiếp , cho thiếp tự do .. thiếp sẽ luôn ở bên người .
Thục Thận mỉm cười đáp .
Vĩnh Liễn hài lòng ôm ấp nàng một chút rồi cả hai cùng về nhà trọ .
Kế tiếp là phải trở về hoàng cung .. lúc lên xe ngựa về hoàng cung , gương mặt nàng lại mang nét buồn ..
Thục Thận về trước , ngày hôm sau Vĩnh Liễn mới hồi cung ...
Nhận được tin Dung Âm có thai , còn biét việc Phó Hằng muốn Hoằng Lịch ban hôn cho .. nhưng bị Hoằng Lịch từ chối . Còn có việc Vũ Thái Phi bị sét đánh chết .. tan sự cũng đã diễn ra .
Anh Lạc bị nàng đầy đi Tân Giả Khố . Vĩnh Liễn đi đến Trường Xuân Cung .. muốn nói giúp Anh Lạc..
- Ngạch Nương , xin người cho Anh Lạc đến Thành Hòa cung ...
- Bổn cung đã quyết , con đừng nói giúp cô ấy nữa ..
Dung Âm quay đầu đi không nhìn Vĩnh Liễn ..
- Ngạch Nương ..
- Thái Tử , hoàng hậu có mang , người đừng làm người mệt mỏi .
Nhĩ Tình bước đến lên tiếng nhỏ giọng nói .
Vĩnh Liễn phất áo , rồi bước đi chạy đến Tân Giả Khố .
- Thái Tử , người là thân phận cao thượng , làm sao lại muốn đến Tân Giả Khố .
Tiểu Hoan chạy bên cạnh lo lắng .
- Ta tìm Anh Lạc ...
Vĩnh Liền lười nói , chỉ đáp cọc ....
Bước gần tới sân thấy Anh Lạc đang nhổ cỏ thì đi đến kéo tay .. mặt kệ trước ánh mắt của mấy người đang quỳ cung kính .
- Thái Tử , mọi người đang nhìn đó .
- Anh Lạc , không phải ta đã nói để ta trả thù cho tỷ tỷ của nàng , sao nàng lại tự ý như vậy ..
Vĩnh Liễn cau mày trách mắng .
- Nô tỳ đợi không được , nhìn bà ta giả tạo , nô tỳ càng nhìn càng câm hận .
Anh Lạc nghiến răng nói .
- Được rồi , tay nàng không sao chứ , có đau không.. ?
Vĩnh Liễn gạt đi chuyện kia , nhìn tay của Anh Lạc bị xưng lên vì chà rửa thùng phân mà xót .
- nô tỳ không sao , đợi nương nương nguôi giận sẽ cho phép nô tỳ trở về thôi .
Anh Lạc mỉm cười đáp .
- Anh Lạc , ta xin lỗi , để nàng chịu khổ .
Vĩnh Liễn kéo thân thể Anh Lạc vào lòng ôm lấy an ủi .
- Có sự quan tâm của người là nô tỳ thấy vui rồi .
Anh Lạc tựa đầu vào ngực của Vĩnh Liễn cười tươi .
Nói chuyện một chút , Anh Lạc trở về chổ làm , Vĩnh Liễn căn dặn người trong coi không được hành hạ Anh Lạc .. nếu để biết sẽ lấy mạng không tha .
Dưới cái uy của lời nói Vĩnh Liễn , Tân Giả Khố không ai dám đụng đến Anh Lạc .. điều này để cho Anh Lạc dễ thở hơn .
___________________
Buổi tối hôm nọ , Vĩnh Liễn từ chổ Anh Lạc trở về nghe tin Dung Âm bị ngã xảy thai , liền chợt nhớ đến chuyện , Cao Ninh Hinh đẩy ngã nàng ở Yến tiệc Trùng Dương ở Ngự Cảnh Đình ..
Tự trách bản thân lo lắng cho Anh Lạc đến quên mất tình tiết trong phim , liền lập tức chạy đến Trường Xuân Cung .
Nhìn thấy mọi người tập trung , Hoằng Lịch đang buồn bã ngồi trên ghế .
Nắm tay siếc chặc lại , Vĩnh Liễn quay đầu chạy đến Trữ Tú Cung của Cao Quý Phi .
- Tham kiến thái tử .
- Cút ..
Vĩnh Liễn đạp ngã thái giáp .. rồi đá cửa đi vào trong tẩm cung của Cao Ninh Hinh .
- Thái Tử .
Chi Lan quỳ xuống cung kính .
- Ngươi cút ra ngoài .
Vĩnh Liễn quát .
Chi Lan liền cuối đầu lui ra đóng cửa lại .
- Cao Ninh Hinh .
- Thái Tử , người lại gọi đích danh của bổn cung.
Cao Quý Phi , trừng mắt nhìn Vĩnh Liễn ..
- Nàng khao khát quyền lực đến vậy sao , không có những thứ này , nàng không thể sống sao , tại sao năm lần bảy lượt hại Ngạch Nương ta ..
Vĩnh Liễn bước đến kéo Ninh Hinh đứng đối diện quát .
- Người nói gì bổn cung không hiểu .
- Nàng còn chối sao , chính nàng đẩy ngã Ngạch Nương .. muốn hại hoàng đệ trong bụng ngạch nương xảy mất , nàng sợ để ngạch nương sinh ra hoàng đệ , thì sẽ ngày càng được Hoàng A Mã sủng ái nên mới làm vậy ....
Vĩnh Liền siết lấy tay nàng lớn tiếng gắt .
- Bỏ ra .. phải , bổn cung khao khát quyền lực , bổn cung không muốn bất cứ ai phải ngồi trên đầu bổn cung .. dựa vào đâu , ngươi khi sinh ra , hoàng thượng đã yêu thương ngươi , sủng ái tiện nhân đó .. phong ngươi làm đích tử Thái Tử ... địa vị của ta càng ngày càng mất trong lòng Hoàng thượng .. ngay cả việc ta yêu thích nhất là hát hí kịch bọn chúng cũng không để yên ..
Cao Ninh Hinh giựt tay ra khỏi tay Vĩnh Liễn rồi trừng mắt quát ..
- Vậy tại sao lúc đó không để ta chết , vậy không phải sẽ bớt cái gai trong mắt của nàng sao ?
Vĩnh Liễn cau mày nói .
Cao Ninh Hinh nghe nhắc đến chuyện đó thì lúng túng , trong lòng hỗn độn một mối tơ vò ...
- Ngươi cút đi , đừng đứng đây chướng mắt bổn cung...
Nàng thẹn quá hóa giận chỉ thẳng mặt Vĩnh Liễn quát ..
Vĩnh Liễn thở dài quay lưng đi ...
Trên đường trở về nhìn thấy Anh Lạc và Phó Hằng đang đứng nói chuyện với nhau ..
Trong lòng không hề ghen tuông bởi vì biết trái tim của Anh Lạc đã thuộc về mình , rẻ sang hướng khác để cho hai người nói chuyện..
Cả đêm hôm đó Vĩnh Liễn ở lại Trường Xuân Cung luôn ngồi bên cạnh giường của Dung Âm , dù cho Minh Ngọc hay Nhĩ Tình khuyên nhủ cũng không rời ...
Hai nàng thấy vậy cũng không khuyên nữa , chỉ mang áo choàng tới cho Vĩnh Liễn khoác vào .
Trải qua một giấc ngủ ngồi , Vĩnh Liễn đau khắp người , tỉnh dậy vệ sinh xong rồi dùng Thiện ...
Rồi trở về Thành Hòa cung thay y phục , trên đường trở lại Trường Xuân cung , Vĩnh Liễn bắt gặt Anh Lạc đang xách hai thùng sữa bò .. liền chạy đến hỏi .
Mới biết ra là Cẩm Tú lười biếng , nói vào với Lưu mama , bà ta liền sai Anh Lạc mang sữa bò đến Trữ Tú cung.
Vĩnh Liễn biết chuyện liền nổi giận . Kêu tiểu Hoan xách sữa bò đến Trữ Tú cung , còn bản thân nắm tay Anh Lạc đến Tân Giả Khố .
- Lưu MaMa....
Cả một đám người nghe tiếng gọi thì giật mình , quay qua thấy Vĩnh Liễn thì quỳ xuống cuối đầu .
- Tham Kiến Thái Tử .
- Ta nói với ngươi thế nào , bình thường việc của ai thì người đó tự làm , người vì vài câu nói của cô ta mà ép Anh Lạc đi đưa sữa bò cho Trữ Tú cung.. ngươi coi lời nói của bổn Thái Tử không lọt tai sao ...??
Vĩnh Liễn gằn giọng trừng mắt nhìn Lưu mama..
- Nô tỳ không dám , nô tỳ biết tội , mong thái tử bỏ qua ....
Bà ta nghe thấy Viễn Liễn chấp tội thì rung rẩy cuối sát đầu lên tiếng.
- Đến Thận Hình Ty nhận 20 hèo .. lần đầu ta tha , đừng để có lần sau .. ngay cả cô nữa cũng 20 hèo , cái tội lười biếng...
Vĩnh Liễn lạnh lùng quát .
- Nô tỳ tuân lệnh .
Lưu mama dập đầu vội đứng dậy , kéo theo Cẩm Tú ấm ứt cuối đầu .
- Nàng làm việc đi , không sao rồi .
Vĩnh Liễn quay qua Anh Lạc , liền dịu giọng an ủi .
Anh Lạc hơi mỉm cười , cảm thấy sung sướng khi được Vĩnh Liễn bảo vệ nên cô "Ân" một tiếng rồi bước đi .
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip