Chương 3. Dọn Ra Ngoài

Vĩnh Liễn trở về Trường Xuân Cung thì đã thấy Dung Âm trở về đang được Nhĩ Tình giúp tháo bớp nữ trang nên tiến lại ôm lấy nàng thủ thỉ :

- Ngạch Nương buổi điện tuyển thế nào rồi .

Phú Sát Dung Âm nhìn hài tử mà mình yêu thương mỉm cười liền đáp :

- Cũng không có gì , chỉ là Hoàng a mã của con còn chưa xong đã rời đi nên ta cũng chọn vài người thích hợp rồi trở về , thế nào sao con lại không đến đó có phải là chạy đi đâu chơi đúng không .

Vĩnh Liễn cười tươi rói nói :
- Vâng , con cùng tiểu Hoan đi thả diều , lúc nãy có chạy ngang qua chổ điện tuyển nhưng rất chán nên không vào ạ .

- Vậy đã đọc hết sách của hôm nay chưa .

Nàng cầm lấy tách trà uống một ngụm rồi nói .

- Đương nhiên đã đọc hết , người nghĩ con là ai chứ , hoàng a mã đã đặc kỳ vọng vào con , con thân là nhi tử của người sao có thể làm người thất vọng được chứ .

Vĩnh Liễn vỗ ngực đắc ý nhìn Dung Âm . Bộ dạnh này làm cả Minh Ngọc và Nhĩ Tình phải bật cười .

- Phải đó nương nương , bình thường nô tỳ thấy Thái tử điện hạ để việc học lên hàng đầu , chỉ khi nào học xong thái tử điện hạ người mới ra ngoài chơi , thái tử luôn phân việc học và việc chơi ra , nếu đổi lại là người khác nếu như có A Mã và Ngạch Nương yêu thương như vậy không phải là sẽ xin hư sao , đằng này thái tử điện hạ quả là người thông minh với lại còn Văn Võ Song Toàn nữa .

Minh Ngọc cười tươi luôn miệng khen ngợi Vĩnh Liễn . Nhĩ Tình cũng mỉm cười nói :

- Thái tử điện hạ quả thật là tài giỏi , mỗi khi hoàng thượg đến đây mà nhắc đến thái tử điện hạ liền cười không dứt .

Dung Âm bật cười thành tiếng đáp :
- Hai người các ngươi cứ khen Viễn Liễn hết lời như vậy thì nó sẽ trở nên tự cao hơn đó .

- Ngạch nương con không có mà , chỉ là hai tỷ ấy nói đúng lắm ha ha ha .

Vĩnh Liễn cười lớn ôm lấy cánh tay của Dung Âm lại ngước lên nói :

- Ngạch nương , con muốn xin người cho con dọn đến một cung khác ở được không .

Dung Âm nghe vậy thì nụ cười cứng đờ nhìn nó hỏi :

- Vĩnh Liễn là con không muốn ở với ngạch nương nữa sao .

Thật ra cho dù bây giờ Vĩnh Liễn đã là thái tử nhưng vẫn chưa ra khỏi trường xuân cung vì Phú Sát Dung Âm muốn gần nhi tử bởi vì lần đó nàng đã suýt mất Vĩnh Liễn nên rất sợ .

- Không có ngạch nương , chỉ là con muốn tự một mình chăm sóc để bản thân khôn lớn hơn , con không muốn lúc nào ngạch nương cũng phải lo lắng cho con với lại khi đến cung mới con sẽ thường xuyên đến đây thăm ngạch nương mà .

Vĩnh Liễn nghiêm túc nói với Dung Âm . Nàng thấy Minh Ngọc muốn nói gì thì đưa tay ngăn lại đáp :

- Con thật sự đã trưởng thành . Ta cũng không thể giữ con mãi bên cạnh . Như vậy là quá bức bách con . Được rồi , ngạch nương sẽ nói với hoàng a mã của con một tiếng rồi thu xếp cho con một cung .

Nàng đưa tay vuốt lấy má của Vĩnh Liễn yêu thương ôm lấy nó rồi lại nói :

- Nhĩ Tình chúng ta đến chổ hoàng thượng .

Nhĩ Tình cuối người rồi đỡ Dung Âm gọi người chuẩn bị kiệu rồi rời đi .

Minh Ngọc vội đi lại Vĩnh Liễn nói :

- Thái tử điện hạ ngài có phải là bị gì không sao lại muốn dọn ra ngoài , ngài không thấy nương nương buồn sao .

Minh Ngọc và Vĩnh Liễn có thể xem là thân thiết nàng chỉ hơn Vĩnh Liễn có ba tuổi . Vĩnh Liễn cũng rất thân với nàng và xem nàng như tỷ tỷ của mình .

- Không phải là ta không nghĩ đến ngạch nương chỉ là ta đã lớn rồi đâu thề nào cứ sống trong vòng tay của ngạch nương mãi được . Sao này ta còn phải theo phụ hoàng học tập nên ta mới ra ngoài cho thuận tiện thôi .

Vĩnh Liễn chống cằm trên bàn nói với Minh Ngọc .

Minh Ngọc ngồi cạnh Vĩnh Liễn nghe nó nói thì im lặng . Vĩnh Liễn thấy vậy thì nắm lấy tay nàng nói :

- Minh Ngọc tỷ đừng lo cho ta , ta biết là tỷ và ngạch nương lo là ta sẽ bị người khác hãm hại . Nhưng hãy tin ta , ta sẽ không để ai làm tổn thương mình .

Minh Ngọc muốn rút tay lại thấy Vĩnh Liễn nắm chặc thì nhìn Vĩnh Liễn nói :

- Thái tử điện hạ tôi biết rồi nhưng ngài mau buông tay nếu để người khác nhìn thấy sẽ không tốt .

Vĩnh Liễn thấy nàng ngại ngùng thì cười nói lại bất ngờ hôn chụt lên má Minh Ngọc làm nàng hoảng sợ :

- Thái tử điện hạ , ngài làm gì vậy nếu có ai nhìn thấy thì sao đây .

Vĩnh Liễn bật dậy bịt lấy miện Minh Ngọc nói :

- Tỷ nhỏ tiếng thôi . Muốn bị nghe thấy sao .

Minh Ngọc vội im bặt rồi đỏ mặt cuối đầu rồi chạy đi .

Vĩnh Liễn mỉm cười nhìn bóng lưng Minh Ngọc cười thầm . Nhất định phải thu phục nàng .

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip