Chương 7 . Di Tần

Vĩnh Liễn cùng tiểu Hoan trở về trong cung của mình . Vĩnh Liễn bảo Tiểu Hoan dọn đồ ăn lên cho mình ăn một chút , rồi tắm rửa thay y phục khác rồi nói tiểu Hoan đi đến chổ của Hoằng Lịch để thỉnh an ông .

Đến Dưỡng Tâm Điện , mắt thấy Hoằng Lịch đang ngồi trên ghế đang xem sách thì Vĩnh Liễn đi lại nói :

- Hoàng nhi thỉnh an Hoàng A Mã .

Hoằng Lịch ngước nhìn nó rồi mỉm cười đi ra nâng dậy đáp :

- Miễn lễ , hoàng nhi của trẫm dạo này rất giỏi . Sách mà ta cho người mang đến cho con , con đã chép rất tốt . Rất tốt . Không hổ danh là hoàng nhi của ta .

- Hoàng A Mã , người không cần khen con . Đó là việc con nên làm mà .
Vĩnh Liễn cười cười nói .

- Sao , con đã quen ở cung mới của mình chưa .

Hoằng Lịch đi đến ghế ngồi , Vĩnh Liễn liền đi theo ngồi cạnh ông .

- Con đang dần làm quen , ban đầu thì có hơi nhớ Ngạch Nương . Nhưng con nghĩ thời gian nữa sẽ quen thôi ạ .

- A..hahaha . Hoàng nhi đã trưởng thành thì phải tập làm quen với việc ngủ một mình chứ .

Ông vỗ vỗ vai Vĩnh Liễn nói.

- A Mã , nếu người đang rảnh vậy tiếp tục dậy con chơi cờ được không .

Vĩnh Liễn nói , nó biết Hoằng Lịch yêu thương mình nhưng cũng phải làm nhiều việc để cho ông thư thái và hài lòng tăng thêm độ yêu quý mới có thể tự do được .

- Được . Lý Ngọc , mang bộ cờ tới đây cho trẫm .

Ông hào phóng cười nói .

---------------------------

Vĩnh Liễn ở chổ của Hoằng Lịch một lát , chơi với ông được hai ván cờ thì rời đi . Trong đầu đột nhiên nhớ đến Anh Lạc sao khi từ chổ Du Quý Nhân về sẽ bị Trương ma ma phạt quỳ gối nên cùng Tiểu Hoan đi đến Tú Phường .

Đi đến nơi thì thấy Anh Lạc đang bị phạt quỳ trước cửa Tú Phường nên đi tới .

- Tham kiến Hoàng Thái Tử .

- Miễn lễ . Trương ma ma , sao tiểu cung nữ kia lại quỳ ở đây .

Vĩnh Liễn chỉ Anh Lạc đang quỳ nói với ma ma .

- Bẩm thái tử , cung nữ đó là phạm tội nên nô tỳ phạt cô ấy quỳ ở đó . À , không biết Thái tử đến đây có việc gì phân phó không .

Trương ma ma cung kính cuối đầu đáp .

- Hửm , ta đến đây là muốn may hai bộ y phục nữa . Ma ma lấy vải đỏ và vải tối màu cho ta .

- Vâng , nô tỳ tuân lệnh .

- Nhưng , ta muốn cung nữ kia may cho ta .

Vĩnh Liễn chỉ Anh Lạc dõng dạc nói .

- Thái tử , như vậy có vẻ không ổn , cung nữ này chỉ mới vào cung có thể tay nghề vẫn còn chưa tốt nên .....

- Không cần nói . Ta nói cô ta may thì là cô ta may .

Vĩnh Liễn hạ thấp giọng chấp tay ra sau lưng nhìn ma ma nói .

- Nô tỳ tuân lệnh .

Trương ma ma cuối đầu hướng Vĩnh Liễn nói .

- Hảo .

Vĩnh Liễn gật đầu bước tới gần Ngụy Anh Lạc nói :

- Đứng lên vào trong làm việc . Nhớ lấy , họa tiết trên y phục phải may thật đẹp .

Anh Lạc đứng lên cuối đầu đáp :

- Đa tạ thái tử , nô tỳ nhất định sẽ may thật tốt .

- Được .

Vĩnh Liễn hài lòng ngoắc tay với tiểu Hoan rời đi .

- Cung tiễn Thái Tử .

Trương ma ma nhìn bóng lưng của Vĩnh Liễn đi thì quay qua nói với Anh Lạc :

- Ngươi đã nghe thái tử nói rồi đúng không . Vậy mau vào trong bắt đầu may y phục cho ngài đi .

Anh Lạc gật đầu đi vào trong mà trong lòng nghĩ ngợi về vị thái tử mới rời đi .

" Mong là trong cung cũng còn người tốt " .

Nghĩ nghĩ rồi cô đi làm việc .

Lúc này Vĩnh Liễn và tiểu Hoan đang đi trên đường trở về thì bắt gặp một cung nữ đang chạy hối hả đế phía mình , đến lúc cung nữ chạy gần lại Vĩnh Liễn mới phát hiện đó là cung nữ của Di Tần .

- Hoàng thái tử mau cứu người .

Cung nữ hối hả nhìn Vĩng Liễn nói .

- Có chuyện gì nói mau .

- Di Tần nương nương lại bị Cao Quý Phi đến đánh , xin thái tử cứu người .

- Có chuyện này sao . Tiểu Hoan mau đi .

Vĩnh Liễn kinh ngạc vội vã kêu tiểu Hoan đến cung của Di Tần .

Đến bên ngoài thì đã nghe tiếng thút thít của Di Tần nên Vĩnh Liễn tức giận lao vào trong .

- Dừng tay .

- Tham kiến Thái Tử .

Mấy thái dám cùng Chi Lan ( cung nữ thân cận của Cao Quý Phi ) thấy Vĩnh Liễn thì hành lễ .

Vĩnh Liễn không quan tâm quát lớn :

- Các ngươi cút ra .

Vĩnh Liễn đẩy Chi Lan ra đi đến đỡ Di Tần đang bị hai thái giám giữ tay .

- Thái Tử điện hạ , người đang làm gì vậy .

Cao Ninh Hinh nhìn thấy Vĩnh Liễn đỡ Di Tần thì trừng mắt nói .

- Cao mẫu phi . Người làm vậy là có ý gì đây . Lúc ban ngày đã đánh Di Tần đến như vậy còn chưa mãn nguyện sao .

- Thái tử điện hạ , bổn cung là đang dạy lại những kẻ không biết phép tắt , nếu thái tử cứ ra mặt bảo vệ thì mặt mũi của bổn cung bọn chúng còn xem ra gì nữa chứ .

Cao Ni Hinh đứng dậy trừng mắt nhìn thẳng vào Vĩnh Liễn đáp .

- Ta sẽ đến Trữ Tú Cung tạ tội với người . Nhưng lần này , người coi như là nễ mặt ta , tha cho Di Tần lần này .

Vĩnh Liễn hạ thấp giọng nói thở dài nói .

Cao Ninh Hinh nhếch môi nhìn Vĩnh Liễn đáp :

- Bổn cung làm sao dám nhận cái gì mà tạ tội của thái tử người . Bất quá bổn cung là người rộng lượng , nếu thái tử đã nói như vậy thì bổn cung ở Trữ Tú Cung chờ người . Chi Lan , đi .

Ninh Hinh nói rồi ra lệnh cho Chi Lan cùng mấy thái dám kia trở về .

Ở bên trong Vĩnh Liễn đỡ Di Tần lên ghế ngồi hỏi :

- Có đau không .

- Đa tạ thái tử đã cứu giúp , Di Tần không sao .

Cô nhăn nhó khó khăn trả lời .

Nhìn cô như vậy Vĩnh Liễn xót xa nói khẽ :

- Di Tần , ta biết người đang có ý định tự tử có đúng không nhưng ta khuyên người nên dẹp bỏ đi .

Vĩnh Liễn nhìn Di Tần cũng đang nhìn mình không trả lời thì nói tiếp :

- Ta có cách giúp cho người nên yên tâm đừng hoan phí tính mạng của mình .

Vĩnh Liễn nói rồi quay mặt nhìn tiểu Hoan và cung nữ của nàng nói ra kế hoạch của mình .

Vĩnh Liễn nói muốn để cho Di Tần giả chết như thấy này , Vĩnh Liễn sẽ đưa cho Di Tần một viên thuốc để khi uống vào cơ thể sẽ vào trong trạng thái đông cứng giống như xác chết và khi mang Di Tần đi chôn cất thì sẽ cứu Di Tần ra rồi đưa cho cô một số tiền để đi xa nơi này kinh doanh gì đó mà sống .

Di Tần nghe Vĩnh Liễn nói thì cảm động thút thít nói :

- Thái tử , người cần gì tốt với một kẻ phạm tội như tôi chứ , người chỉ cần làm như không thấy là được mà .

- Ngạch Nương không có dạy ta như vậy . Với cả ta biết người chỉ là muốn bảo vệ Du quý nhân nên mới hại mình nên ta không muốn nhìn một người tốt phải chết . Người nên nhớ một điều , khi ra ngoài , phải rời xa kinh thành đừng trở về nhà của người vì người đã chết có biết không . Phải đi đến nơi nào đó xa để sinh sống làm ăn .

Vĩnh Liễn mỉm cười vịnh lấy vai của Di Tần ân cần nói .

- Được , tôi sẽ không phụ lòng tốt của thái tử , tôi nhất định sẽ không phí mạng sống của mình .

Di Tần ra sức gật đầu lau đi nước mắt nhìn Vĩnh Liễn đáp .

- Như vậy mới tốt .

- Thái tử , người có thể cho nô tỳ theo nương nương được không .

Cung nữ của Di Tần đột nhiên nhỏ giọng cầu xin .

- Ngươi thật sự muốn theo Di Tần .

- Đúng vậy , nô tỳ muốn theo nương nương . Nếu như nương nương mất , nô tỳ nhất định cũng sẽ không sống yên . Nên nô tỳ cầu xin thái tử và nương nương cho nô tỳ theo cùng .

- Nếu như vậy thì Di Tần , người nên mang theo cung nữ này để có người bầu bạn .

Vĩnh Liễn nắm lấy tay Di Tần nói .
Di Tần bất giác cũng không để ý chuyện Vĩnh Liễn nắm tay mình gật đầu đồng ý .

- Được , vậy ta sẽ tìm cách cho ngươi trốn đi . Ngươi chỉ là một cung nữ nên mọi người chắc sẽ không để tâm mấy .

- Đạ tạ thái tử , đa tạ nương nương .

Cung nữ vui mừng quỳ xuống dập đầu .

Vĩnh Liễn mỉm cười đưa tay vào trong áo che đi tay của mình để lấy từ trong nhẫn ra một bình thuốc đỗ ra cho Di Tần .

- Người hãy uống nó rồi đi ngủ , yên tâm nó cũng giống như một giấc ngủ dài thôi .

- Ừm , đa tạ thái tử , ơn này của người , tôi nhất định sẽ nhớ mãi . Nhưng cũng xin thái tử hãy giúp đỡ cho Du quý nhân , Cao quý phi đang muốn đối phó muội ấy . Xin thái tử . Xin người .

Di Tần muốn quỳ xuống cầu xin nhưng Vĩnh Liễn đỡ lấy đáp :

- Được , ta sẽ chú ý một chút . Được rồi , giờ ta giúp người thoa thuốc . Đã đỏ lên rồi này .

Vĩnh Liễn nhì má của Di Tần cau mày nói .

- Ưm...

Di Tần chần chừ liếc mắt nhìn hai người kia . Vĩnh Liễn liền hiểu ý nói :

- Hai người các ngươi lui ra ngoài , không có lệnh của ta , cấm các ngươi vào đây .

- Nô tài , nô tỳ tuân lệnh .

Hai người sợ hãi vội lui ra ngoài đóng chặc cửa .

Chờ bọn hộ ra ngoài Vĩnh Liễn đến tủ lấy thuốc ra đi đến thoa cho nàng .

- Đau thì nói với ta .

- Ân .

Bôi thuốc ra tay rồi thoa lên cho nàng Vĩnh Liễn sót xa .

- Hậu cung là chốn thị phi , sau này hãy sống cho tốt , tránh xa những thị phi một chút , khi ra ngoài thì đừng quá tin người , không phải ai cũng tốt với mình đâu hiểu không .

- Ân .

Vĩnh Liễn đột nhiên đưa tay vuốt má của nàng âu yếm .

- Đừng bao giờ coi thường mạng sống của mình . Ta sẽ sót lắm .

- Thái tử ngài.....

Nàng ngước nhìn Vĩnh Liễn cảm nhận ánh mắt ân cần của nó dành cho mình đột nhiên cả thân thể rung lên lại thấy gương mặt của Vĩnh Liễn phóng đại trước mặt .

- Ưm...

Cảm nhận đôi môi của Di Tần , Vĩnh Liễn hứng thú mút nhẹ làm nàng kêu lên một tiếng nhỏ .

- Khôn..g..

Nàng muốn ngăn Vĩnh Liễn nhưng không hiểu sao đôi tay chỉ siết lấy tay của Vĩnh Liễn chứ không duy chuyển nữa .

- Ưm...chụt..

Vĩnh Liễn dời bàn tay trên mặt nàng xuống muốn đem y phục nàng cởi ra lại bị nàng cầm tay lại .

- Đừ..ng ..thái tử như vậy không tốt .

- Gọi ta là Vĩnh Liễn .

Đưa tay còn lại lên kéo tay nàng xuống Vĩnh Liễn đem áo ngoài tháo xuống rồi lại ngậm lấy môi nàng mà hôn .

Di Tần không phải người hiện đại nên không chóng lại sự tấn công mãnh liệt của Vĩnh Liễn nên cuối cùng xụi lơ trong lòng của nó .

Đem toàn bộ y phục của nàng cởi ra , Vĩnh Liễn thích thú nhìn cơ thể của nàng một lần , đưa tay lên vuốt ve những chổ nhạy cảm khiến nàng chỉ biết bậm môi chịu đựng .

Vĩnh Liễn mỉm cười rồi đem y phục của mình cởi ra đem lộ thân hình khỏe khoắn , cơ thể mà Vĩnh Liễn ngày đem tập luyện rồi còn cả học võ thuật ở chổ Phó Hằng .

Nàng nhìn thấy cơ thể của Vĩnh Liễn , Di Tần theo bản năng muốn chạm lấy nhưng rụt tay về , lại bị nắm lại .

- Cứ chạm vào .

Vĩnh Liễn kề sát tay cô thì thầm . Rồi kéo tay cô đến người mình .

Đôi bàn tay Vĩnh Liễn vuốt ve tấm lưng của nàng lên xuống rồi đưa đến xoa bóp bầu ngực của cô .

Đôi môi lại đưa đến hôn lấy môi nàng , nhưng cũng không dám hôn mạnh sợ làm động đến vết thương của nàng .

Vĩnh Liễn hôn dần xuống cổ rồi đến ngực . Nó há miệng ngạm lấy bầu ngực của nàng .

- Ah...ưhhh....

Vĩnh Liễn le đầu lưỡi liếm lên đầu ti rồi lướt xung quanh bầu ngực , trong khi đó thì tay cũng đem nội khố của mình cởi ra phóng thích dương vật đã cương cứng từ khi nào .

- Ưmm...nó...Vĩnh...Liễ...n..

Vĩnh Liễn mỉm cười bế nàng đi vào trong giường đặt nàng nằm lên rồi đưa tay tách hai chân nàng ra , đưa dương vật ma sát với âm hộ của nàng , lại nghe nàng nói :

- Vĩ..nh..Liễnn...tôi...tô..i sợ ...

- Không sao hết , ngoan .

Cảm nhận âm hộ đã rỉ nước , Vĩnh Liễn cầm lấy dương vật ấn từ từ vào .

- Ưmmmm...Liễ..nnn.. Vĩnh..Liễn...

Ấn lút vào Vĩnh Liễn thoải mái hự một tiếng ôm lấy eo nàng rít nhỏ .

- Ưmmm...ah...ah...

Di Tần bấu lấy tay Vĩnh Liễn rên nhỏ .

Nàng không phải dễ dãi , đây chỉ là nàng lần đầu cảm, nhận được sự ân cần và quan tâm của một người dành cho mình . Nàng hy vọng vào cung để có thể sống tốt nhưng lại rơi vào tình cảnh này , ngay cả Hoàng Đế người mà nàng nghĩ là có thể dựa dẫm cũng không được . Còn Vĩnh Liễn , người quan tâm nàng , người chăm sóc nàng , người cứu nàng mỗi khi bị Cao quý phi xử phạt nên trong lòng nàng động tâm cũng là chuyện đương nhiên , còn đối với chuyện cho Vĩnh Liễn đụng vào mình đó cũng là vì nàng sắp phải rời xa nơi này có thể sẽ không quay lại , còn một phần là nàng muốn gần gũi với người mình có thể nói là yêu .

Vĩnh Liễn ôm lấy eo nàng ra vào liên tục .

- Ah...ah...ah..ah..ưhhh...ưh....

- Ta..ưh..yêu nàng Di Tần .

Không hiểu tại sao khi nghe lời nói của Vĩnh Liễn , nước mắt của Di Tần chảy ra .

- Ưh..ưh...Vĩnh..Liễ..n..ah..Di..Tầ..n yê..u ngườ..i Ah...

Nhấp một lúc Vĩnh Liễn cảm thấy toàn thân của Di Tần rung rẩy . Âm đạo co thắt thì biết nàng sắp lên đỉnh nên nhấp nhanh hơn một rồi mới cùng nàng đem tinh dịch xuất ra .

- Ahhh...ahhhhhhhhh...

Dừng động tác lại Vĩnh Liễn đê mê áp sát xuống người Di Tần thở hơi dài .

Đưa bàn tay lên lau những giọt mồ hôi cho nàng Vĩnh Liễn ân cần thì thầm :

- Ta yêu nàng Di Tần .

Nàng đưa tay lên sờ gương mặt của Vĩnh Liễn thút thít . Vĩnh Liễn mỉm cười nói :

- Đừng khóc , ta hứa sau này sẽ tìm nàng khi mọi chuyện đã ổn thỏa .

- Ân ..

Vĩnh Liễn cười hài lòng đem dương vật rút ra lau sạch vết tích rồi đưa y phục cho nàng mặc mới đi tới nói :

- Ngủ ngon nương tử .

- Ân , ta biết phu quân .

Vĩnh Liễn đưa viên thuốc cho nàng uống rồi đi ra ngoài thấy Tiểu Hoan cùng cung nữ kia đã ngủ gục từ bao giờ ngoài cửa nên đá đá hai người họ .

- Thái Tử .

- Ngươi vào trong với nàng , sáng mai nếu gọi nàng không dậy thì hét lớn lên là nàng uống thuốc tự vẫn có biết chưa .

- Ân , nô tỳ tuân lệnh .

- Tiểu Hoan chúng ta về thôi .

Vĩnh Liễn dặn dò cung nữ rồi cùng tiểu Hoan rời đi .

Di Tần.

______________________

Tg : Hey anh em tôi lại trở lại với con Diên Hi Công Lược đâyyy.. xin lỗi anh em vì tôi bận cho con Phong Lưu Tiểu Bá Vương nên không ra được

Với cả bộ này phải xem phim để có cốt truyện để viết nữa nên lâu hơn anh em ạ . Xin lỗi anh em nhiều ... đừng bỏ truyện cũng như bỏ tui đó nhe ... chừa một góc nhỏ trong thư viện cho truyện của tui nhé .....S2.....nhiều.....😝😝😝......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip