Chương 13
Tưởng Tầm trở về thì thấy trong phòng tối om. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay Thang Nhạc ngủ sớm?
Tưởng Tầm không phải người chậm chạp, ngược lại, hắn cực kỳ nhạy bén. Vì vậy, hắn biết rõ Thang Nhạc luôn cảm thấy ngại ngùng, nên thường sẽ đợi hắn về rồi mới ngủ.
Nhưng bây giờ đèn trong phòng khách đã tắt, hắn đi vào kiểm tra thì phát hiện phòng của Thang Nhạc cũng không có ai. Đi ngang qua bếp, hắn thấy chén đĩa đã được dọn dẹp sạch sẽ, cũng
không có chút hơi ấm nào từ đồ ăn.
Ban đầu, Tưởng Tầm không nghĩ gì nhiều. Thang Nhạc cũng có việc riêng của cậu ấy, nếu không về thì chắc hẳn sẽ báo với hắn một tiếng.
Hắn đi vào tắm, sau đó thay đồ ở nhà. Hôm nay công ty họp cả ngày, khiến cơ thể hắn mệt mỏi, nước ấm xối qua người mang lại chút thư giãn.
Nhưng hắn vẫn thấy rất mệt. Hắn nhớ lại, mỗi khi hắn than mệt, Thang Nhạc sẽ giúp hắn mát xa.
Lần đầu tiên cũng là một dịp tình cờ. Khi đó, hắn đang xử lý công việc kinh doanh, mấy ngày liền bận rộn, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ. Cuối cùng, sau bao khó khăn cũng giải quyết xong, hắn về đến nhà thì thấy Thang Nhạc đang làm bài tập.
Hắn thuận miệng than phiền rằng mình đau đầu sắp chết, cảm giác vô cùng mệt mỏi, suy nghĩ nhiều đến kiệt sức.
Thang Nhạc nghe thấy liền dừng lại công việc, đặt máy tính xuống rồi quay đầu lại. Đôi mắt cậu sáng rực như một chú cún nhỏ, hớn hở nói:
"Tôi có thể giúp cậu!"
Nói rồi, Thang Nhạc vui vẻ chạy tới, kéo Tưởng Tầm nằm xuống sofa.
Tưởng Tầm hơi ngạc nhiên, nhưng trước sự nhiệt tình của Thang Nhạc, hắn cũng không thể nào
từ chối, đành ngoan ngoãn nằm xuống.
Thang Nhạc ngồi xổm bên cạnh, bắt đầu xoa bóp đầu cho hắn.
"Thế nào? Có phải rất thoải mái không?". Thang Nhạc đắc ý hỏi, vẻ mặt tràn đầy tự hào, như thể đang đợi được khen ngợi.
Tưởng Tầm nằm đó, thấy mái tóc trước trán Thang Nhạc rũ xuống theo từng động tác của cậu. Hắn nhìn Thang Nhạc mỉm cười, trong mắt ánh lên tia sáng, khóe miệng còn thấp thoáng lúm đồng tiền.
"Làm gì mà mở to mắt thế, mau nhắm lại đi." Thang Nhạc bị nhìn đến mức có chút xấu hổ, giả vờ giận dỗi rồi đưa tay che mắt hắn.
Cậu dùng loại kem dưỡng da tay nào vậy? Sao lại có mùi mật ong thế này?
Tưởng Tầm nhắm mắt lại, trong đầu vô thức suy nghĩ mông lung.
Nghĩ đến đây, đầu ngày càng đau hơn. Hắn thậm chí không còn tâm trạng xem tài liệu trên tay, liền mở điện thoại lên, lướt phần mềm một chút.
Hai tiếng trôi qua, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. WeChat trống trơn, nghĩa là hắn không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào từ Thang Nhạc.
Nhưng đến giờ, Thang Nhạc vẫn chưa về.
Tưởng Tầm cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Hắn đưa tay nới lỏng nút áo cổ, thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn cảm thấy bực bội không yên.
Thang Nhạc có ý gì đây? Giờ này còn chưa về? Cậu ta đi đâu? Tại sao lại không nhắn tin cho mình?
Thực ra, Thang Nhạc không có nghĩa vụ phải báo cáo hành trình với hắn. Nhưng trước giờ, cậu ấy luôn chủ động nói một câu, dù chẳng có gì quan trọng, Tưởng Tầm cũng chỉ nghe cho có, giống như trò chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn không nói gì với hắn.
Tưởng Tầm chợt nhận ra, thực chất hắn chẳng biết gì về Thang Nhạc cả. Hắn chỉ biết tên cậu là Thang Nhạc, biết cậu ở phòng nào trong nhà. Nhưng ngoài ra, cậu học chuyên ngành gì, có những người bạn nào, thích làm gì, hay có thể đi những đâu... hắn hoàn toàn không hay biết.
Ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy một cơn bức bối dâng lên trong lồng ngực, ngột ngạt đến khó chịu.Thang Nhạc và hắn thân quen đến vậy sao?
Cảm giác này thật vô lý, nhưng Tưởng Tầm không nhận ra điều đó. Hắn chỉ cảm thấy bực bội, rồi tự thuyết phục bản thân rằng nguyên nhân khiến hắn phiền lòng là vì lo lắng Thang Nhạc gặp chuyện ở bên ngoài.
Đúng vậy, nếu Thang Nhạc lại không cẩn thận gặp tai nạn gì đó, giống như lần trước bị hắn làm bị thương rồi phải vào bệnh viện thì sao? Nếu lúc đó không ai thông báo cho hắn thì phải làm thế nào?
Hắn chỉ là đang lo lắng mà thôi, không có ý gì khác.
Tưởng Tầm liếc nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra cái đường hồ hắn đã tặng Thang Nhạc. Cậu ấy có đeo nó ra ngoài không? Nếu có, lỡ như bị người ta cướp mất thì sao?
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy không ổn. Hắn bấm một dãy số, đưa điện thoại lên tai. Nhưng ngay lúc cuộc gọi sắp kết nối, hắn vô thức đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu, có một chiếc xe đang sáng đèn.
Không biết vì sao, hắn đột nhiên có một linh cảm mãnh liệt rằng Thang Nhạc đang ở đó. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức nhấn thang máy, đi xuống tầng trệt. Chiếc xe màu đen vẫn đang nổ máy.
Tưởng Tầm bước đến gần, nhìn xuyên qua ô cửa kính chưa đóng hẳn, liền thấy Thang Nhạc đang ngủ, gương mặt bình yên nghiêng tựa vào ghế.
Ngay sau đó, ánh mắt hắn dời sang người đàn ông ngồi ở ghế lái. Người này trông cũng trạc tuổi bọn họ, lông mày rậm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, cả gương mặt toát lên vẻ điển trai sắc nét.
Khi cảm nhận được ánh mắt của hắn, đôi môi mỏng của người kia hơi mím lại, càng làm tăng thêm vẻ sắc bén. Cùng lúc đó, Tưởng Tầm cũng nhận ra sắc mặt mình không được dễ coi. Người này trông rất quen mắt, nhưng hắn nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Mặc dù vậy, điều đó cũng không ngăn cản hắn sinh ra ác cảm theo bản năng.
"Chào anh, anh là bạn học của Thang Nhạc sao? Tôi đưa cậu ấy về nhà."
Tưởng Tầm nói năng lịch sự, nhưng giọng điệu lại mang theo sự đối địch khó nhận ra. Tuy không rõ địch ý này đến từ đâu, nhưng Tưởng Tầm vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, cứ như thể hắn và người này sinh ra đã không hợp nhau.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Tần Bách Xuyên nhìn người đàn ông trước mặt vẫn cố tỏ ra khách sáo rồi bất chợt nảy sinh một ý nghĩ xấu xa. Hắn muốn thử nói rằng mình là bạn trai của Thang Nhạc, để xem đối phương sẽ có phản ứng gì.
Về nhà? Về cái nhà nào chứ?
Hắn dùng dấu vân tay của Thang Nhạc để mở khóa màn hình, lật xem lịch sử trò chuyện, nhanh chóng tìm được thông tin về khu chung cư này, cụ thể cả số tầng. Đồng thời, hắn cũng biết được tên tuổi của người kia và lý do vì sao Thang Nhạc lại ở đây.
Tưởng Tầm không nhận ra hắn, nhưng hắn thì biết rất rõ về Tưởng Tầm. Người thừa kế nhà họ Tưởng, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra chính trực, luôn giúp đỡ mọi người, là một "người tốt". Nhưng Tần Bách Xuyên đã gặp qua quá nhiều kiểu "người tốt" như vậy—những kẻ làm ăn đặt lợi ích lên hàng đầu, cả người đều mang mùi tiền, dùng sự nhiệt tình và lòng từ thiện để che giấu bản chất giả dối bên trong.
Hắn không tin Tưởng Tầm đơn thuần chỉ có lòng tốt mà đưa Thang Nhạc đến đây dưỡng bệnh. Rốt cuộc trong lòng người này đang tính toán điều gì, chỉ có chính hắn mới biết rõ.
Tần Bách Xuyên cũng không cố ý lừa gạt ai, hắn đến đây chỉ để tận mắt xem thử người này rốt cuộc là ai và Thang Nhạc chiếm vị trí thế nào trong lòng hắn. Việc đọc lịch sử trò chuyện không thể giúp hắn xác định được điều đó, chỉ có tự mình quan sát mới có thể đánh giá chính xác.
Tưởng Tầm thì khó mà nói rõ, nhưng có một điều hắn rất chắc chắn—Thang Nhạc không hề suy nghĩ quá nhiều. Hắn cũng không thể nói gì thêm, nhưng trước mắt chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn không lo lắng về điều đó, chỉ cần đợi thêm hai ngày rồi tìm cách đưa Thang Nhạc rời khỏi đây, vậy là xong.
Tưởng Tầm? Tần Bách Xuyên chưa từng để người này vào mắt. Nếu Tưởng Tầm thực sự bắt đầu cảm thấy hứng thú với Thang Nhạc, hắn có cả trăm cách để bóp chết sự tò mò đó ngay từ trong trứng nước, giống như hắn đã làm vô số lần trước đây.
Hắn không để ý Tưởng Tầm thêm nữa, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Thang Nhạc, đánh thức cậu dậy.
"Tiểu Thang, dậy đi, đến nơi rồi."
Thang Nhạc lúc này mới dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cậu liền thấy Tưởng Tầm đứng bên ngoài cửa sổ xe, đồng thời nghe được giọng nói của Tần Bách Xuyên vang lên bên tai.
"Tôi thật sự ngủ quên sao!" Cậu vội vàng liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã trôi qua khoảng một tiếng rưỡi. Địa điểm KTV mà cậu đi cách nơi này nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tiếng lái xe, ngay cả trong trường hợp tắc đường. Nhưng rạng sáng thế này thì lấy đâu ra kẹt xe?Nghĩa là... chẳng phải Tần Bách Xuyên đã ngồi đây chờ cậu suốt cả khoảng thời gian dài như vậy sao?
Chỉ vì cậu ngủ quên, mà hắn đã kiên nhẫn đợi thế này... Thang Nhạc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu có một cái lỗ nào đó gần đây, cậu thực sự muốn chui xuống cho rồi.
Thang Nhạc vội vàng hướng Tần Bách Xuyên xin lỗi, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lần sau cứ đánh thức tôi là được, thật sự xin lỗi, tôi không ngờ mình lại ngủ say như vậy, làm hại cậu phải đợi lâu như thế."
Tần Bách Xuyên không biểu hiện gì bất mãn, hắn mở cửa xe và nói với Thang Nhạc, "Không có gì đâu, cũng không lâu lắm."
Thang Nhạc nhìn đồng hồ, trong lòng hiểu ra. Cậu biết Tần Bách Xuyên là người tốt, nhưng lại cảm thấy áy náy. Để giảm bớt cảm giác ấy, cậu liền mời, "Vậy để nhận lỗi thì để tôi mời cậu ăn cơm nhé?"
Mặc dù có thể sẽ hơi xấu hổ, nhưng như vậy có thể làm giảm bớt sự áy náy trong lòng, cũng coi như là một cách giải quyết ổn thỏa.
Môi Tấn Bách Xuyên đỏ tươi, giống như vừa mới bị dính máu, nhưng Thang Nhạc không nghĩ ngợi nhiều. Cậu cũng không thể tưởng tượng được rằng đôi môi mỏng của Tần Bách Xuyên vừa rồi đã làm gì trên người cậu, cậu vẫn còn mắc kẹt trong cảm giác xấu hổ khó chịu.
Hai người nói chuyện qua lại một lúc, dường như quên mất Tưởng Tầm xuống đón Thang Nhạc đang đứng bên xe.
Sau khi Thang Nhạc xin lỗi và bước xuống xe, trong lúc cửa sổ xe từ từ khép lại Tưởng Tầm nhìn sâu vào mắt Tần Bách Xuyên, và Tần Bách Xuyên đáp lại bằng một nụ cười khẩy đầy khiêu khích.
Tưởng Tầm không hiểu ý nghĩa nụ cười đó, nhưng Tần Bách Xuyên biết rõ, hắn đang cười nhạo Tưởng Tầm không biết tự lượng sức.
Nụ cười khinh miệt đó khiến Tưởng Tầm tức giận, nắm chặt tay muốn chất vấn Tần Bách Xuyên.
Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Thang Nhạc đã gọi từ phía trước: "Tưởng Tầm, cậu làm gì vậy, còn không mau về?"
Tưởng Tầm buông tay, không muốn tranh cãi với Tần Bách Xuyên, quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip