Chương 25*

Sinh nhật của Tần Bách Xuyên hóa ra là vào mùa đông, Thang Nhạc theo địa chỉ xuất phát, đường đi càng lúc càng xa xôi, nhưng không phải đi về hướng huyện lỵ ở nông thôn mà là khu biệt thự dành cho người giàu có.

Càng đến gần địa điểm cây xanh càng nhiều, dân cư thưa thớt. Thang Nhạc thở hắt ra trên cửa sổ xe, tạo thành một lớp sương trắng. Chưa đến lúc có tuyết đầu mùa, dự báo thời tiết nói tuyết sẽ rơi vào tối nay.

Sau khi xuống xe, cậu có chút sợ hãi đứng ở cửa, không dám bước vào. Nhân viên tiếp tân thấy cậu liền tiến đến chào hỏi.

"Có phải bạn của nhị thiếu gia không ạ? Ngài ấy đang ở sảnh chính, đã dặn tôi ra đón ngài vào."

Thang Nhạc lúng túng, chỉ có thể ấp úng nói lời cảm ơn, "Cảm ơn ngài, làm phiền rồi."

Cậu được người mặc đồng phục dẫn vào nhà, đi từ cửa hông vào trong lâu đài. Thang Nhạc dùng tư duy của một người đàn ông làm kỹ thuật để hình dung, đó là diện tích thực sự rất lớn. Đi bộ cũng phải mất mười phút mới đến được phòng khách. Bước vào trong, cậu phải thốt lên thật xa hoa.

Cậu có chút không nói nên lời.

Cậu biết nhà Tần Bách Xuyên có tiền, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cậu không phải trẻ con không biết gì, không kể thời gian học đại học, cậu cũng đã sống ở Hoa Thành 5 năm, nơi này không chỉ có tiền là ở được, còn phải có quyền lực.

Thang Nhạc nhận ra Tần Bách Xuyên, người luôn đối xử rất tốt, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, hóa ra không phải là người cùng thế giới với mình. Cậu được đưa đến một căn phòng có máy sưởi ấm áp. Người dẫn đường nói với cậu "Xin ngài đợi ở đây, lát nữa nhị thiếu gia sẽ đến tìm ngài."

Nói xong liền đóng cửa rời đi, để lại Thang Nhạc một mình trong một nơi giống như phòng tiếp khách.

Thang Nhạc cảm thấy hơi nóng, cởi áo khoác lông vũ đặt lên ghế sofa. Cậu quan sát một chút, phát hiện hình như cả sưởi sàn và điều hòa trung tâm đều đang bật, khó trách lại nóng như vậy. 

Cậu thấy trên bàn có ấm trà, bên trong là nước ấm liền rót cho mình một ly, nhấp môi nhỏ thưởng thức.

Thang Nhạc càng lúc càng nóng, cuối cùng chỉ còn lại bộ lễ phục Tần Bách Xuyên đưa cho cậu, ngay cả áo khoác cũng cởi. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng vì nóng, cậu nghĩ, hay là mình ngủ một lát?

Dù sao sưởi cũng đủ ấm, chắc sẽ không bị cảm lạnh. Cậu có chút oán trách Tần Bách Xuyên, chủ nhà này làm cái gì vậy, không đến quản cậu. Thang Nhạc giây tiếp theo liền mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.

Có người đẩy cửa bước vào.

*****

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Thang Nhạc sắp phát điên rồi, tại sao lại có người cưỡi trên người cậu? Còn nghe thấy tiếng thao huyệt nữa? Tiếng phụt phụt vang lên.

Phát hiện Thang Nhạc tỉnh lại, người kia buông cậu ra khỏi lòng ngực , ấn cậu xuống sofa bắt cậu nằm sấp chổng mông lên. Sau đó, thanh niên đó đứng dậy, nắm lấy mông cậu và tàn nhẫn đụ từ trên xuống.

Thang Nhạc bị một thứ gì đó bịt kín mắt, cậu muốn kêu cứu, nhưng khi mở miệng chỉ phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, còn không to bằng tiếng da thịt va chạm khi bị đụ.

Người đàn ông có thể lực cực tốt. Thang Nhạc, một cái huyệt non mới khai bao làm sao có thể dễ dàng thỏa mãn một thanh niên mới biết mùi vị đàn ông? Cậu bị bế lên thao, đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Thang Nhạc nghĩ

Tại sao lại bị đàn ông đụ nữa rồi?

Cậu khóc nức nở, nhưng ngay cả tiếng khóc cũng không thể liền mạch, bị đâm đến vỡ vụn. Khi bị bắn vào lần nữa, Thang Nhạc cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngất đi.

Nhưng khi tỉnh lại, cậu vẫn bị xóc nảy lên xuống. Cậu không biết mình chỉ ngất vài giây hay bao lâu, dù sao cậu cũng cảm thấy người kia như có thể lực vô tận, ôm cậu lên rồi đâm xuống, mỗi lần đều đỉnh thật sâu, khiến Thang Nhạc chỉ muốn ôm chặt lấy hắn ta không cho hắn động nữa.

"Dừng lại đi, thật sự dừng lại đi." Thang Nhạc bị làm cho đầu óc không tỉnh táo nổi, một tay cậu nắm lấy dương vật cương cứng của đối phương không cho anh ta tiếp tục làm, một tay che hậu huyệt, khóc dữ dội.

Không nghĩ tới hành động đó càng kích thích dục vọng của người đàn ông đang tàn phá trên người cậu. Bàn tay bất lực của cậu ở hạ thân hắn như đang giúp hắn thủ dâm, vô thức vuốt ve dương vật. Bàn tay kia giấu đầu lồi đuôi che đậy cái lỗ nhỏ bị đụ đến không khép lại được, bởi vì dùng sức nên tinh dịch và dịch tràng cứ từng đợt trào ra, làm ướt cả ngón tay cậu.

Ánh đèn trong phòng rất sáng, bộ dạng bị chơi hư của Thang Nhạc được phơi bày hoàn toàn.

Người đàn ông không thương tiếc khi thấy cậu khóc. Hắn nắm lấy bàn tay Thang Nhạc đang đặt trên dương vật mình thúc vào mu bàn tay cậu, như thể Thang Nhạc chủ động nắm dương vật hắn ta, nóng lòng muốn đụ lỗ nhỏ của mình.

Đầu khấc cương cứng phát tím chống lên mu bàn tay Thang Nhạc, dịch nhờn dính vào tay cậu. Thang Nhạc gần như chết lặng, cảm thấy tay mình cũng bị cưỡng hiếp, run rẩy rụt lại. Kết quả người đàn ông chớp lấy cơ hội, đầu dương vật phồng to cực độ nhắm ngay cửa huyệt, tàn nhẫn đâm sâu vào Thang Nhạc đang khóc nức nở, gân xanh dữ tợn kéo dài đến tận gốc, dán sát vào lỗ nhỏ của Thang Nhạc.

Một tiếng trầm đục vang lên, người đàn ông vì quá sảng khoái mà phát ra một tiếng thở dài.Thang Nhạc cố gắng phân biệt cũng không thể nhận ra ai cả. Là người quen sao? Hay là bị người lạ cưỡng hiếp? Nhưng dù thế nào, cậu cũng bị cưỡng hiếp!

Thang Nhạc phát hiện ra đây không phải là trên sofa, vì không rộng như vậy, cũng không có chăn. Tuy rằng cậu không nhìn thấy, nhưng chắc chắn không phải là chiếc sofa gỗ trong phòng khách.

Sau đó, cậu không thể nghĩ được gì nữa. Người đàn ông dạng chân quỳ hai bên hông cậu, cơ đùi săn chắc dùng sức đụ cậu, như những đợt sóng dâng lên. Sưởi bật đủ ấm, hai người trần truồng quấn lấy nhau, đụ hồi lâu, mồ hôi trên trán hắn đều nhỏ giọt xuống mặt cậu.

Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trên lưng chảy dọc sống lưng xuống hông, rồi hòa lẫn với mồ hôi của người đàn ông, va chạm rồi tách rời, tạo ra những tiếng da thịt dính nhớp.

Đầu óc Thang Nhạc như chứa đầy bùn nhão, cũng có thể là bị quá nhiều tinh dịch dội thẳng vào não. Cậu bị ôm đến bên cửa sổ sát đất, tấm rèm dày nặng được ra lệnh đang từ từ kéo ra.

"Tuyết rơi." Người đàn ông hôn lên tai cậu, ôm cậu trong tư thế xi tiểu, lại đụ vào.

Hắn đặt Thang Nhạc xuống, làm cậu ghé vào trên kính, tay vịn eo Thang Nhạc, cởi bỏ bịt mắt cho cậu.

Mắt Thang Nhạc thất thần, như thể nhìn tuyết quá lâu mà bị quáng tuyết. Người đàn ông phía sau vẫn không ngừng đâm rút, Thang Nhạc tùy ý đung đưa theo.

Năm nay tuyết rơi đặc biệt lớn, từng bông từng bông từ trên trời rơi xuống. Chưa có gió thổi, Thang Nhạc ngây ngốc nhìn chằm chằm một bông tuyết đọng trên kính. Vì nhiệt độ cơ thể cậu gần kính, bông tuyết nhanh chóng tan ra, biến thành một giọt nước.

Lúc này, Thang Nhạc đột nhiên quay đầu lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ở trên người mình. Người đàn ông không trốn tránh, để cậu nhìn.

Thang Nhạc không thể tin được, cậu thấy một người mà cậu không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip