Chương 26*

Thang Nhạc hoàn toàn không thể tin được lại là người này. Cậu có quen biết hắn, nhưng chưa từng nói chuyện, chỉ biết Tần Bách Xuyên có một người em họ đang học ở trường quân đội.

Em họ của Tần Bách Xuyên, Tần Tư Viễn.

Vậy thì một người hoàn toàn xa lạ với cậu, sao có thể phát triển thành mối quan hệ như thế này?

"Buông tôi ra!" Thang Nhạc cảm thấy đại não trống rỗng. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi người này, Thang Nhạc dùng khuỷu tay dồn lực đánh mạnh ra sau, nhưng đối với Tần Tư Viễn hành động nayg chẳng khác nào gãi ngứa.

Nhưng Tần Tư Viễn lại vô cùng tàn nhẫn. Hắn rút dương vật ra, thật sự buông tay. Thang Nhạc mất hết sức lực quỳ rạp xuống đất, Tần Tư Viễn ngồi xổm xuống ấn Thang Nhạc vào tấm kính trong suốt, rồi lại đâm vào.

Thang Nhạc rên rỉ một tiếng, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác lạnh lẽo. Rèm cửa trước mặt cậu không đóng, vậy chẳng phải cậu đang trần truồng lồ lộ cho người ngoài xem sao?

Thang Nhạc không dám nhìn xuống, sàn nhà có trải thảm nhưng vẫn khiến đầu gối cậu đau rát. 

Cậu bịt tai trộm chuông nhắm mắt rơi lệ, không biết mình muốn chết ngay lúc này hay muốn kéo người phía sau cùng nhau nhảy lầu tự vẫn.

Nhưng nếu để cơ thể trần trụi của hai người quấn lấy nhau cùng chết, danh dự cả đời của cậu sẽ bị hủy hoại mất.

"Tôi hận cậu."

Sau lưng Thang Nhạc là cơ thể nóng rực, trước mặt là tấm kính lạnh băng. Cậu cảm thấy nhục nhã đến mức khóc nấc lên. Tần Tư Viễn ôm cậu rời khỏi tấm kính "Hận gì chứ? Chẳng phải vừa rồi anh còn bảo tôi dừng lại sao?"

"Người bên ngoài đều thấy cả rồi." Câu nói này của Thang Nhạc đã đánh sập hàng phòng thủ tâm lý yếu ớt của cậu.

Cậu khóc nức nở, hậu huyệt cũng co giật theo, kẹp chặt lấy dương vật của Tần Tư Viễn, như thể đang cố gắng hút lấy thứ xấu xa nào đó, khiến Tần Tư Viễn suýt nữa bắn tinh.

Tần Tư Viễn kiềm chế lại, mạnh tay vỗ vào mông Thang Nhạc khiến cậu rên rỉ thành tiếng, mông đỏ ửng một mảng.

Hắn ghé vào tấm lưng trần bóng loáng của Thang Nhạc rồi nói với cậu.

"Không sao đâu, không ai thấy được."

Tần Tư Viễn lúc này mới biết cậu đang hoảng loạn điều gì, trấn an cậu rồi giảm tốc độ đụ vào.

"Đây là kính một chiều, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong."

Nghe vậy, Thang Nhạc thả lỏng một chút, liền bị Tần Tư Viễn chớp lấy cơ hội trả thù, tàn nhẫn đụ cậu. Hắn nắm lấy đùi Thang Nhạc đặt lên eo mình, khiến nửa thân trên của Thang Nhạc bò trên thảm sàn, bạch bạch đâm vào, tiếng vang cực lớn. Nếu cách âm không tốt, người hàng xóm có thể nghe thấy hai người họ đang chơi lỗ huyệt cuồng nhiệt đến mức nào trong ngày tuyết rơi dày đặc.

Nước mắt Thang Nhạc làm ướt cả một mảng thảm lông nhỏ. Giọng cậu khàn đặc, nhưng vẫn cố hỏi Tần Tư Viễn

"Cậu... tại... tại sao... aa... muốn cưỡng... ha... hiếp tôi?"

"Cưỡng hiếp cái gì?" Tần Tư Viễn thở hổn hển đè trên người cậu, "Chẳng phải anh chủ động quyến rũ tôi sao?"

"Tôi giữ trinh tiết bao nhiêu năm nay, đều bắn hết cho cái đồ dâm đãng như anh, còn muốn vu oan tôi cưỡng hiếp anh?"

Mình quyến rũ hắn? Đột nhiên, trong đầu Thang Nhạc xuất hiện một vài mảnh ký ức. Hình như cậu đã làm gì đó, nhưng cậu chỉ nhớ mình hình như đã mở một cánh cửa, nhưng lại loạng choạng bước ra khỏi phòng?

Nhưng căn phòng đó không bật đèn, cậu cũng không bò ra khỏi chiếc sofa gỗ đỏ?

Vậy là còn có người khác? Đã mang cậu đi?

Thang Nhạc liều mạng hồi tưởng, nhưng vẫn không có chút ký ức nào. Cậu không nhìn thấy mặt người kia, chỉ có một đoạn ký ức là cậu bị đặt trên chiếc giường mềm mại, bị ai đó đổ mấy ngụm chất lỏng vào miệng.

"Anh ghé vào người tôi, tôi có ý tốt hỏi anh làm sao vậy, kết quả anh liền bắt đầu ngồi lên người tôi, muốn tôi ôm anh, người toàn mùi dâm đãng."

Tần Tư Viễn chậm rãi thẳng lưng đụ vào lỗ nhỏ cậu, kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Tôi còn tưởng anh bị thao đến nát rồi chứ, người toàn mùi tinh dịch, cũng không biết anh bò ra từ người nào. Tôi vốn định giúp anh, đưa anh đến phòng khách tìm bác sĩ, kết quả anh hóa ra là muốn tôi tự mình chữa bệnh dâm cho anh."

Tần Tư Viễn sắp bắn, nắm lấy cậu ra sức thúc mấy chục cái, đến thời điểm mấu chốt, hắn đột nhiên rút ra bắn lên lưng cậu.

Thang Nhạc mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc nổi, Tần Tư Viễn ôm cậu vào lòng vuốt ve, bình tĩnh tận hưởng dư vị sau cao trào.

"Đồ dâm đãng, bệnh tình giờ đỡ chưa?"

Thang Nhạc cảm thấy cả câu nói của hắn đều có vấn đề, nhưng hoàn toàn không còn sức phản bác, chỉ có thể nghiến răng cắn vào cánh tay hắn.

Tần Tư Viễn ở trường quân đội, ngã đánh vặn thương đã là chuyện thường tình, chỉ là bị cắn một cái như con vật nhỏ không có răng nanh sắc nhọn, giống như là ân ái sau vuốt ve.

"Rốt cuộc anh là người nhà nào, cố ý đến bò lên giường tôi?" Tần Tư Viễn tò mò hỏi.

Cũng không trách hắn hỏi vậy, buổi tiệc sinh nhật này là tổ chức cho hắn và anh trai hắn Tần Bách Xuyên, hai người bọn họ thật sự trùng hợp, sinh nhật trước sau không kém nửa ngày. Tần gia chỉ có ba người con, anh cả sinh vào mùa hè, hai người bọn họ vừa hay cùng nhau đón đông lạnh, vốn dĩ dự tính ngày sinh không phải cùng ngày, nhưng anh trai hắn sinh non nửa tháng, hắn lại muộn mấy ngày, vừa hay sinh cùng ngày.

Cho nên mỗi năm sinh nhật đều là hai người bọn họ cùng tổ chức, làm rất long trọng, bất quá từ sau khi cả hai 16 tuổi, tiệc sinh nhật liền thay đổi, năm nay càng quá đáng, nói là chúc mừng sinh nhật, kỳ thật là sắp xếp xem mắt, anh trai hắn thoát thân sớm, nhưng nghe nói chú rất tức giận, bắt hắn về phê bình.

Hắn từ đầu đến cuối cũng không tránh được chỉ có thể nghe lời giao tiếp, cùng mẹ hoàn thành trọn vẹn quy trình xem mắt.

Cho nên khi hắn nghe được anh trai hắn cũng bị phê bình, lập tức trong lòng liền cân bằng, kết quả không ngờ trên đường về phòng gặp được diễm ngộ, một thanh niên xa lạ lao vào lòng hắn, còn mang theo một mùi hương kỳ lạ, ngửi vào cảm giác cả người miệng đắng lưỡi khô.

Hiện tại hắn đã biết, đây là mùi tính dục, hắn hít sâu một hơi trên người Thang Nhạc, lúc Thang Nhạc vừa đến tìm hắn, trên người chính là mùi hương này, như là bị ai đó chơi nát.

Nhưng khi hắn thật sự đụ vào, phát hiện lỗ nhỏ của Thang Nhạc vẫn sạch sẽ, thật kỳ lạ.

Hắn ôm Thang Nhạc đi tắm, Thang Nhạc đã nửa hôn mê. Tần Tư Viễn cũng không truy hỏi thêm, hắn nghĩ dù sao ngày mai còn có cơ hội hỏi, người này ngốc ở bên cạnh hắn, không chạy được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip