Chương 28
Đường về phủ đầy tuyết rơi trơn trượt khó đi, xe chạy cũng không nhanh. Vinh Tụ không nhìn cậu, Thang Nhạc một cử động nhỏ cũng không dám làm, cậu còn đang tự hỏi làm sao thoát khỏi khốn cảnh, hơn nữa tại sao lại gặp được người quen vào lúc không muốn gặp nhất như thế này.
Vậy rốt cuộc phải xấu hổ trước mặt hắn mấy lần nữa mới xong đây?
Thang Nhạc trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng ngồi lại rất thành thật, ngoan ngoãn bắt tay đặt lên đùi giống như học sinh tiểu học ngồi ngay ngắn. Vinh Tụ bỗng nhiên mở miệng hỏi cậu.
"Thang Nhạc, trên cổ cậu là cái gì?"
"Hả?" Thang Nhạc vừa nghe liền biết là cái gì, nhưng lúc này lại muốn giả ngốc, hắn đoán Vinh Tụ vẫn còn trẻ, chắc là cái gì cũng không hiểu, bây giờ Thang Nhạc đại nhân sẽ nghĩ ra một cái cớ để lừa gạt cho qua chuyện này!
Hắn vắt óc suy nghĩ mấy giây, mở miệng nói ra một câu: "Có lẽ là bị côn trùng cắn."
"Tần gia có côn trùng sao?"
Hả? Cái này trả lời thế nào đây, Thang Nhạc âm thầm quan sát biểu tình của Vinh Tụ, muốn biết hắn phản bác cách nói này, hay là hai nhà bọn họ thật ra có lợi ích liên quan, Vinh Tụ hy vọng cậu nói dối?
Nhưng Thang Nhạc khả năng đọc vị chỉ ở cấp độ 1, đối với loại người hỉ nộ không lộ ra ngoài như Vinh Tụ, cậu căn bản không có khả năng đoán được ý nghĩ của đối phương. Thang Nhạc nhìn trộm hắn qua kính chiếu hậu, quyết định đánh cược một phen.
"Đúng vậy, ai ngờ mùa đông còn có loại côn trùng lợi hại thế này chứ."
Thang Nhạc tung tuyệt chiêu, cậu chọn cách đổ lỗi cho thời tiết.
"Vậy sao? Côn trùng lợi hại thật đấy."
Thang Nhạc không hiểu những lời này của hắn có ý gì, đồng thời cũng không dám hỏi Vinh Tụ.Vinh Tụ lái xe đến một nơi rồi dừng lại, phía trước không phải trường học, Thang Nhạc cũng chưa từng đến đây, nhìn như là khu dân cư nhưng Thang Nhạc cũng không rõ lắm. Hoa Thành quá lớn, Thang Nhạc làm kỹ thuật viên ngày thường cũng không thích chạy lung tung, trừ mấy chỗ cố định và lúc mới đến nơi này dẫn người nhà đi xem mấy điểm du lịch nổi tiếng, sinh hoạt hằng ngày của cậu đều không hay đi dạo thành phố này.
Cho nên cậu cũng không biết Vinh Tụ muốn dẫn mình đi đâu, Thang Nhạc vừa định nói chuyện nhưng nhìn qua kính chiếu hậu liền phát hiện Vinh Tụ cũng đang nhìn cậu, cậu lập tức im bặt, không dám lên tiếng.
Cứ như vậy, Vinh Tụ lái xe vào gara ngầm, không tối nhưng cũng không tính là sáng, đèn xe tắt, chỉ có đèn dây tóc trên tường và trần nhà chiếu vào cửa sổ xe, Vinh Tụ tắt máy nhưng không xuống xe, hắn nhắm mắt tựa vào ghế lái.
Hai người đều không động đậy, bây giờ là buổi sáng, ít người vào gara đỗ xe, không có ai ở đây nên không gian yên tĩnh lạ thường.
Thang Nhạc đấu tranh nội tâm một hồi, cậu do dự hỏi: "Xe có vấn đề gì sao?"
"Không có." Vinh Tụ nhắm mắt trả lời.
"Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Không về trường sao?" Thang Nhạc cố gắng nói nhỏ nhẹ, không chọc giận Vinh Tụ, để lấy được chút thông tin.
"Về bằng cách nào?"
"Lái xe về?" Thang Nhạc nói nhỏ.
"Tôi hỏi cậu, cậu trở về như thế nào?"
"Hả? Vậy tôi tự đi về?" Thang Nhạc vừa mở cửa định bước ra, nhưng cửa không mở được, cậu nghĩ có phải dạo gần đây mình toàn đi nhờ xe của Vinh Tụ mà không trả tiền nên khiến hắn giận rồi không.
Thang Nhạc thấp thỏm nói: "Vinh Tụ, xin lỗi, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu, xin lỗi."
"Tôi nói, cậu với cái thân đầy mùi lẳng lơ này thì về bằng cách nào?"
"Hả?!" Thang Nhạc hoảng hốt, xong đời xong đời, chuyện cậu bị đàn ông ngủ quả nhiên bị phát hiện, muốn chết quá đi. Không đúng, đáng chết không phải là cậu, là Tần Tư Viễn cái tên ngốc kia, nói là ngoài ý muốn còn muốn tiếp tục đụ, nói lời cợt nhả hết câu này đến câu khác, đáng chết đáng chết.
Thang Nhạc càng nghĩ càng giận, nhưng chủ yếu vẫn là sợ hãi. Cậu sợ chuyện này bị người khác biết, nhỡ Vinh Tụ đi ra ngoài nói lung tung thì cậu phải làm sao đây? Cậu còn một năm đại học nữa, không thể vì chuyện này mà nghỉ học được! Cậu chỉ là một người bình thường, sao có thể vì loại chuyện này mà nghỉ học một năm?
Quan trọng hơn là cậu sắp đi thực tập, hôm qua cậu đã hẹn phỏng vấn ở công ty thực tập, giờ không thể trốn được. Cậu còn định đến lúc đó tranh thủ cơ hội làm nhân viên chính thức, nhưng nếu người khác biết hắn bị đàn ông ngủ, công ty sẽ không nhận hắn. Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây!
Thang Nhạc cắn chặt môi, thở dốc không ra hơi, mắt hắn đỏ hoe, nhìn Vinh Tụ, đầu óc rối loạn.
"Tôi bị ép." Thang Nhạc nói ra những lời này, nước mắt cũng rơi xuống, chảy dài trên má.
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi chuyện tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Cậu khóc lóc kể với Vinh Tụ cậu vô tội thế nào, thật sự không tình nguyện.
Vinh Tụ không tỏ thái độ, chỉ nghe Thang Nhạc nghẹn ngào nói: "Xin cậu, giúp tôi giữ bí mật chuyện này được không?"
Thang Nhạc hận không thể quỳ xuống đất cầu xin hắn nương tay, nhưng Vinh Tụ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý.
Thang Nhạc sắp phát điên rồi, hắn vô thức nắm lấy tay Vinh Tụ, cầu xin: "Cậu nói gì tôi cũng đồng ý, xin cậu."
Vinh Tụ đeo găng tay da, nhếch mép cười nhìn cậu, Thang Nhạc bỗng dưng rùng mình, chậm rãi buông tay ra.
Thang Nhạc dựa vào cửa xe, nhìn Vinh Tụ, nhưng Vinh Tụ chỉ cười một chút rồi không lộ ra biểu cảm gì khác, vẫn là vẻ mặt ôn hòa không chứa ác ý thường ngày, nhưng Thang Nhạc lại lạnh toát sống lưng.
Vinh Tụ xoay người đối mặt với cậu rồi đeo nốt chiếc găng tay còn lại.
"Xin lỗi, tôi sai rồi, Vinh Tụ, tôi sai rồi." Thang Nhạc nói xin lỗi lung tung, dù cậu cũng không biết mình sai ở đâu, nhưng cậu chỉ có thể nói những lời này.
Thang Nhạc ở trên xe không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo sơ mi và quần tây mặc hôm qua, đều là đồ đặt may riêng đắt tiền, Vinh Tụ liếc mắt là biết không phải thứ Thang Nhạc có thể mua được.
Hắn vươn tay kéo cổ áo Thang Nhạc ra, thấy những vết tích nửa trên người cậu, tặc lưỡi một tiếng.
Thang Nhạc sợ hãi lùi lại, miệng liên tục nói lời cố gắng cứu vãn tình hình: "Vinh Tụ, tôi là trai thẳng, cậu tha cho tôi được không, tôi làm trâu làm ngựa cho cậu cũng được, chúng ta đổi cách khác đi!"
Nhưng châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình, Vinh Tụ sẽ không nghe cậu nói, từ trước đến giờ vẫn vậy.
"Lần thứ ba rồi nhỉ," Vinh Tụ mạnh tay tách hai chân Thang Nhạc đang khép chặt, sờ soạng chỗ dâm dịch còn chưa khô hẳn giữa hai chân cậu, đưa ra trước mắt Thang Nhạc, hai ngón tay tách ra còn kéo theo sợi tơ bạc dính nhớp.
"Dính cả ghế xe tôi toàn mùi dâm của cậu, cậu hài lòng chưa?"
Vinh Tụ quệt ngón tay dính dịch nhầy lên mặt cậu, lau lau ngón tay, nói.
"Thang Nhạc, cậu sao lại dơ như vậy."
~~~~~~
Các bạn thích đăng từng chương hơn hay nhiều chương một lúc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip