Chương 29
Thang Nhạc có một phản ứng sinh lý mà không thể gọi là tật xấu, nhưng thường xuyên mang đến sự bối rối cho chính cậu.
Cậu có thể chất mất kiểm soát nước mắt, cảm xúc chỉ cần hơi kích động một chút là nước mắt sẽ tuôn rơi, bất kể là cãi nhau hay đau buồn, cậu nói vài câu là sẽ bắt đầu không kiểm soát được nước mắt của mình.
Hiện tại chính là khoảnh khắc cậu phiền chán nhất với cái thể chất mất kiểm soát nước mắt này.
"Tôi không dơ."
Khi Thang Nhạc phản bác lại, nước mắt không có tiền đồ của cậu đã làm ướt nửa khuôn mặt. Quần cậu bị Vinh Tụ cởi một nửa, từ tối qua đến sáng nay bị lăn lộn qua lại, Thang Nhạc hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, có thể đứng vững đã là rất miễn cưỡng rồi. Giờ bị Vinh Tụ như xem hàng hoá mà đánh giá thân thể bị làm cho rối loạn, lòng tự trọng đã lâu không xuất hiện của Thang Nhạc lại trỗi dậy.
"Tôi một chút cũng không dơ."
Cậu cố gắng kiềm chế tiếng nức nở, cố nhịn đến mức khụt khịt. Ghế da thật và thân thể dính nhớp kết hợp phát ra âm thanh dính dấp. Sau khi tắt máy, nhiệt lượng trong xe không thể giữ được lâu, Thang Nhạc lạnh đến mức không tự chủ được co rúm lại. Găng tay của Vinh Tụ cũng lạnh băng, sau khi lau khô chất nhầy trên mặt Thang Nhạc, hắn thu tay về.
Vinh Tụ khoác áo lên người cậu, che đi thân thể đầy dục vọng này. Thang Nhạc không biết hắn vì sao làm vậy, trợn tròn mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.
"Cậu muốn làm gì?"
"Không đi tắm rửa sao?" Vinh Tụ mở cửa xe bước xuống trước.
Thang Nhạc thấy hắn thực sự đi ra ngoài, do dự một chút rồi cũng xuống xe. Trong cái lạnh thấu xương, cậu gần như không mặc quần áo bên trong, chỉ có thể cố gắng quấn chặt chiếc áo khoác còn mang theo hơi ấm cơ thể của Vinh Tụ.
Nước mắt trên mặt bị gió thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương, Vinh Tụ đi không nhanh, như cố tình chờ cậu đuổi kịp. Thang Nhạc giữ khoảng cách một bước phía sau hắn, đi theo hắn về phía tòa nhà.
Thang Nhạc biết hắn có tiền, nhưng khi nhìn thấy sự giàu có ngay trước mắt mình, cậu vẫn bị chấn động.
Nơi này không giống một căn chung cư, tông màu xám chủ đạo, lạnh lẽo và tối giản, không có đồ đạc thừa thãi, nhưng vẫn được trang trí tinh tế, cấu trúc biệt thự, đèn chùm pha lê treo ở chính giữa.
Máy sưởi dù có người hay không đều hoạt động liên tục nên khi bước vào không cần phải quấn chặt tấm áo mỏng manh trên người nữa. Thang Nhạc đứng ở huyền quan không biết nên bước vào thế nào.
Vinh Tụ quay đầu nhìn cậu nói: "Sao không vào?"
"Có cần đổi giày không?" Thang Nhạc hơi xấu hổ hỏi.
"Không có giày dự phòng, cậu có thể cởi ra."
Vinh Tụ nói xong liền đi vào một phòng.
Thang Nhạc nhớ lại lời hắn nói mình dơ, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, cởi giày ra bước chân trần vào. Sàn nhà lát gạch vân gỗ, bước lên không cảm thấy lạnh, dù nhiệt độ vẫn thấp hơn cơ thể một chút nhưng chân trần bước lên cũng không lạnh như dự đoán.
Thang Nhạc đi theo hắn vào phòng tắm.
"Cậu định mặc quần áo của tôi đến khi nào?" Vinh Tụ hỏi hắn.
Thang Nhạc chỉ không biết nên để áo khoác của hắn ở đâu, không thấy giá treo áo, cậu cũng không dám tùy tiện vứt lung tung. Cậu lại nhớ đến vẻ mặt ghét bỏ khi Vinh Tụ nói cậu dơ, cảm thấy mũi bắt đầu cay cay, bèn giải thích.
"Xin lỗi, tôi không biết phải đưa lại cho cậu thế nào."
Có lẽ Vinh Tụ chỉ cảm thấy cậu ghê tởm, không muốn cậu mặc quần áo của mình, dù chúng sẽ bị vứt đi ngay sau đó, giống như hắn ghét bỏ đôi giày bị cậu chạm vào. Thang Nhạc càng nghĩ càng không kìm được, mũi cay xè, nước mắt lại rơi xuống.
Cậu cũng không muốn, cậu cũng không muốn luôn phải lúng túng như vậy, vì sao luôn phải bị Vinh Tụ khinh thường? Thang Nhạc dùng tay lau vội nước mắt, bắt đầu cởi quần áo.
Ai cũng có lòng tự trọng, Thang Nhạc lăn lộn trong xã hội 5 năm, tự nhận thứ đó là gánh nặng, việc cậu không muốn đi họp lớp đã chứng minh điều đó. Dù cậu không muốn thừa nhận nhưng lòng tự trọng vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị Thang Nhạc mỗi ngày tự nhủ, tự tẩy não, thứ như tự tôn này khi không có bản lĩnh chỉ là gánh nặng thừa thãi.
Nói nhiều đến mức Thang Nhạc tự lừa dối cả chính mình.
Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Vinh Tụ, cậu lại nhớ đến thời trung học, vô tư lự như một con khỉ con, không có gì phải lo lắng, cũng không có gì phải áp lực. Chỉ là hiện thực không bao giờ dừng mãi một chỗ, Thang Nhạc hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn không kìm được cảm xúc tủi thân.
Lớn lên thật sự khổ sở quá, mẹ ơi.
Vinh Tụ đứng đó nhìn Thang Nhạc ôm áo khoác của mình, ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc thảm thương không ngừng.
Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút ngứa ngáy lên, đưa tay cởi thắt lưng của mình.
Thang Nhạc nghe thấy âm thanh này như sét đánh giữa trời quang, cậu dường như dị ứng với âm thanh này, kinh hãi đến mức tiếng khóc cũng dừng lại. Phòng tắm rộng rãi sáng sủa yên tĩnh đến lạ thường, Thang Nhạc nín thở không muốn kinh động đến hắn.
Nhưng sự thật khách quan sẽ không thay đổi vì tâm lý đà điểu của Thang Nhạc, dù cậu bịt tai trộm chuông cố thu nhỏ sự tồn tại của mình, thắt lưng mang theo tiếng gió sắc bén vẫn quất lên cái lưng trơn bóng của cậu, Thang Nhạc vì đau đớn bất ngờ mà bò về phía trước một chút, áo khoác cũng rơi xuống đất.
"Cậu khóc cái gì?" Vinh Tụ hỏi cậu.
Thang Nhạc bị đánh choáng váng, cậu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị đánh, nhưng khi cậu còn đang hoang mang, nhát roi tiếp theo đã quất vào mông, Thang Nhạc kêu lên đau đớn, đưa tay ra sau sờ, lại bị quất vào cánh tay.
"Không được che."
"Dựa vào cái gì?" Thang Nhạc muốn quay đầu chất vấn hắn, nhưng Vinh Tụ không cho cậu cơ hội xoay người.
Vinh Tụ đạp lên lưng cái, khiến cậu chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất.
"Cậu làm xe tôi dính đầy mùi dâm đãng, tôi không nên trừng phạt cậu sao?"
"Tôi đền tiền cho cậu là được chứ gì?" Thang Nhạc sắp phát điên, "Vì sao cậu muốn đánh tôi!"
"Vì cậu không nhớ lâu, luôn tái phạm nhiều lần, không thể có lần thứ tư." Vinh Tụ buông chân, đi đến trước mặt ngồi xổm xuống nhìn cậu.
"Thang Nhạc, cậu không hiểu đạo lý này sao?"
"Cậu nói gì, tôi không hiểu." Chỗ bị đánh của Thang Nhạc bắt đầu ửng đỏ vừa nóng vừa đau, Thang Nhạc đối diện với Vinh Tụ, nước mắt rơi như mưa.
Vinh Tụ nhìn cậu một hồi, dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu, ngón tay đeo găng tay của hắn không có chút ấm áp nào, da đen dính đầy nước mắt của cậu.
"Không hiểu sao?" Vinh Tụ bỗng nhiên cười, hắn hướng vòi hoa sen vào người Thang Nhạc, "Vậy trước khi giải quyết vấn đề này, hãy tắm rửa sạch sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip