Chương 35*

Trên thực tế, theo định luật Murphy, càng không mong điều gì điều đó càng xảy ra. Nhưng nếu bạn cho rằng có thể dự đoán được, rồi cố tình nghĩ ngược lại, vậy thì bạn sẽ nghiệm ra một chân lý khác, hiệu ứng "miệng quạ đen", nói tốt không linh, nói xấu lại linh.

Thang Nhạc trần truồng lấy khăn ướt trên bàn, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn, đúng là Vinh Tụ vừa tắm xong bước ra, thấy rõ hoàn toàn chuyện xấu hổ mà cậu đang làm.

Trời ơi, chuyện này khác gì việc cậu khỏa thân chạy ngoài đường chứ? Sao cậu cứ làm mấy chuyện mất mặt trước mặt Vinh Tụ thế này?

À, khác ở chỗ cậu đã khỏa thân trước mặt Vinh Tụ ba lần rồi, một lần là ngoài ý muốn, lần hai là bị ép buộc, lần ba vẫn là ngoài ý muốn.

Xin hỏi, Vinh Tụ có tin không?

Một mặt Thang Nhạc nghĩ, tuyệt vời, lại là khoảnh khắc xấu hổ nhất của cậu. Mặt khác cậu lại nghĩ, chết rồi, Vinh Tụ có vẻ đang đi về phía cậu.

Thang Nhạc cười gượng gạo, cố gắng thay đổi bầu không khí kỳ quặc này, nhưng khi nhìn Vinh Tụ chỉ mặc áo ngủ, tóc còn ướt, vài giọt nước dính trên mặt chảy xuống cổ trông cực kỳ gợi cảm, cậu cảm thấy nụ cười của mình hoàn toàn vô dụng.

Chuyện đã đến nước này chỉ có thể đánh phủ đầu, Thang Nhạc nói, "Trùng hợp thật, tôi định lên giường đây."

"Cậu vội thế?"

"Tôi vội gì?" Thang Nhạc nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện hắn đang nhìn "tiểu Thang Nhạc" của mình, lập tức giật mình, lớn tiếng phủ nhận.

Vinh Tụ rất hứng thú nhìn Thang Nhạc luống cuống tay chân muốn bò lên giường, nhưng hắn lại chặn đường khiến cậu chỉ có thể đứng đó vụng trộm kéo áo lông xuống che chỗ kia.

"Vội vàng thành thật với tôi à?"

Vinh Tụ tiến lên còn Thang Nhạc thì từ từ lùi lại, cho đến khi không thể lùi được nữa, lưng cậu chạm vào tủ quần áo.

"Tôi không có." Thang Nhạc vì khoảng cách quá gần mà có chút nóng nảy, giọng nói không khỏi lớn hơn, như thể đang tự cổ vũ chính mình.

"Suỵt." Vinh Tụ đặt ngón tay lên môi Thang Nhạc nói nhỏ "Tốt nhất là cậu nói nhỏ thôi."

"Ai bảo vậy?" Thang Nhạc vô thức hạ giọng cãi lại.

"Ừ, cậu không bảo." Vinh Tụ đáp, hắn dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi Thang Nhạc nói "Nhưng cách âm ở đây không tốt lắm đâu."

Thang Nhạc không hiểu vì sao hắn lại nhấn mạnh vấn đề cách âm, thật ra chỗ này cách âm tốt hơn nhiều so với chỗ họ ở trước kia. Trước kia, cảm giác như người phòng bên cạnh trở mình, cậu cũng có thể nghe thấy, cực kỳ phóng đại. Chỗ này tốt hơn cái ký túc xá tồi tàn kia nhiều.

Rốt cuộc Vinh Tụ có ý gì? Thang Nhạc nhìn hắn rút tay về.

Cậu bị Vinh Tụ nửa giam cầm trong lòng, da đầu tê dại, cậu thậm chí có thể nhìn rõ hàng mi cong vút của hắn. Gần đây Vinh Tụ cắt tóc, phần tóc mái che khuất mặt mày trước kia đã được cắt ngắn, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Thang Nhạc không cao bằng hắn nhưng cũng không thấp đến mức phải ngửa đầu nhìn. Cậu chỉ cần ngẩng cằm là có thể thấy đôi mắt cong cong chứa đầy ý cười kia của Vinh Tụ.

Không biết có ai từng nói chưa, Vinh Tụ lớn lên rất tuấn tú, là kiểu vẻ đẹp phương Đông cổ điển thanh quý, đôi mắt hẹp dài, mắt phượng tiêu chuẩn, hàng mi mảnh ở đuôi mắt sắc bén, nhưng cũng không bị nhận nhầm là phụ nữ, vì khí chất không cho phép.

"Cậu nghỉ ngơi tốt chứ?" Vinh Tụ hỏi.

"Cái gì?"

"Tôi hỏi vết thương trên người cậu đã lành hẳn chưa?" Vinh Tụ hỏi.

"À? À, lành rồi." Thang Nhạc né tránh ánh mắt hắn, đảo mắt lảng tránh.

Thật ra đã qua một tuần, vết tích trên người cậu đã mờ gần hết, không nhìn kỹ sẽ không thấy.

"Vậy thì tốt."

Vinh Tụ nói xong, nâng cằm Thang Nhạc lên, nghiêng người hôn xuống.

Một tiếng "đệt" nghẹn lại trong cổ họng, bị đầu lưỡi luồn vào ép trở về. Vinh Tụ nửa khép mắt hôn cậu, hôn sâu đến mức Thang Nhạc sợ phát khóc, còn sợ hơn cả giây phút cậu nghi ngờ mình có phải trai thẳng hay không.

Cậu tự lừa dối mình nửa ngày, hóa ra phát hiện mình không nghĩ nhiều, cậu bị theo dõi, giống như con chim sẻ đói khát thấy đồ ăn dưới cái sàng, đầu óc nhỏ bé nhưng lòng tham lại lớn, muốn mổ vụn bánh màn thầu, biết rõ sẽ bị bắt mà vẫn còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy không có nguy hiểm nên lập tức sập cái bẫy vụng về này, vẫy cánh cũng không thoát ra được.

Thang Nhạc bị hôn đến khó thở, khóe mắt chảy ra nước mắt rồi bị Vinh Tụ liếm đi.

"Vì sao, vì sao lại như vậy?" Thang Nhạc bị hai cánh tay hắn giam cầm trong ngực, có chút thất thần hỏi.

"Chẳng phải cậu chủ động sao?" Vinh Tụ hôn lên mí mắt cậu, liếm sạch nước mắt.

Hắn ôm Thang Nhạc vào lòng, vươn tay sờ xuống hạ bộ cậu, hai chân trần trụi của Thang Nhạc bị Vinh Tụ dùng đầu gối tách ra, lưng dán vào gương tủ quần áo, hơi lạnh kích thích khiến cậu rùng mình, nhưng cũng không đến mức phải hít ngược khí lạnh.

Vinh Tụ sờ soạng dương vật của cậu, hạn nắm lấy dương vật của Thang Nhạc chậm rãi vuốt ve, động tác vùng vẫy thoát khỏi của Thang Nhạc vì động tác nắm lấy của Vinh Tụ mà cứng đờ, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó mất đi cơ hội phản kháng tốt nhất. Vinh Tụ có một đôi tay linh hoạt, bị dâm loạn rồi vuốt ve nặng nhẹ không đồng đều, Thang Nhạc bị ngón tay chai sần mỏng manh của hắn ma sát vừa thoải mái vừa khó chịu, tay người khác có lẽ không giống, bình thường tự mình vuốt ve không có cảm giác kích thích này.

Thang Nhạc gần như không đứng vững, chỉ có thể uể oải dựa vào người Vinh Tụ, mặt tựa vào vai hắn. Vinh Tụ vừa tắm xong bước ra. tóc còn chưa sấy khô nên trên vai phủ khăn lông để tránh ướt quần áo, mặt Thang Nhạc tựa vào khăn lông trắng ướt đẫm, cảm giác hơi nóng bốc ra từ mặt muốn làm nóng cả khăn lông.

Cậu khẽ rên rỉ, sảng khoái đến tứ chi vô lực. Vinh Tụ đưa cậu đến ghế ngồi, nhờ vậy Thang Nhạc có thể thấy rõ dương vật của mình bị ve vuốt như thế nào.

Vinh Tụ có làn da trắng nõn, nắm lấy dương vật dựng đứng của cậu như thể đang sỉ nhục Vinh Tụ. Thang Nhạc chết cũng không ngờ có ngày mình được người như Vinh Tụ an ủi dương vật. Của quý của cậu không nhỏ, nhưng Vinh Tụ không để ý chuyện đó, một tay vén áo Thang Nhạc lên trên, tay kia nắm lấy hạ bộ cậu vuốt ve lên xuống.

Thang Nhạc dựa vào lưng ghế, há miệng thở dốc như con cá thiếu nước. Vài lần cuối cùng, cậu bắn tinh vào tay Vinh Tụ.

Vinh Tụ bôi tinh dịch trong lòng bàn tay lên mặt cậu rồi cúi xuống hôn ngực cậu.

"Thoải mái không?"

Thang Nhạc vẫn còn thất thần sau cơn cao trào nên không thể trả lời hắn, cậu vô thức ngẩng khuôn mặt dính đầy tinh dịch nhìn Vinh Tụ, đầu mũi cũng dính tinh dịch trắng xóa. Vinh Tụ cởi áo hoodie của cậu xuống, liếm mút đầu vú cậu.

Tiếng mút mát vang lên, Thang Nhạc đột nhiên nhớ đến vấn đề cách âm mà Vinh Tụ nói, bắt đầu nghi ngờ chuyện mờ ám xảy ra ở đây đã bị người ngoài biết được. Cậu hoảng sợ muốn đẩy Vinh Tụ đang vùi đầu vào ngực mình ra, nhưng vì làm gián đoạn động tác của Vinh Tụ nên bị hắn liếc nhìn đầy bất mãn.

Thang Nhạc lập tức run rẩy, tay chân mềm nhũn, không dám làm gì nữa.

Cậu luôn sợ Vinh Tụ, luôn luôn sợ hãi, đặc biệt là ánh mắt mang theo dục vọng ám chỉ nồng đậm của hắn, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt không tranh giành thường ngày. Bóng tối ngưng tụ nơi đáy mắt như thể bị dã thú ăn thịt theo dõi, khiến Thang Nhạc theo bản năng cảnh giác của động vật nhỏ mà cam nguyện dâng cổ họng yếu ớt cho mãnh thú để bảo toàn tính mạng.

Vinh Tụ có một đôi mắt đẹp, nhưng Thang Nhạc chỉ thấy vẻ nguy hiểm ẩn sau vẻ đẹp đó.

Cậu bị đôi mắt phượng đó uy hiếp đến tay chân lạnh cóng, để Vinh Tụ có thể dễ dàng ve vuốt ngực trần của mình. Hắn dùng lưỡi liếm mút lỗ nhỏ ở đầu vú cậu, núm vú đáng thương bị răng môi bắt giữ, khoái cảm và đau đớn như dòng điện chạy qua ngực, hướng về trái tim. Thang Nhạc cảm giác được mái tóc ướt của hắn, giọt nước rơi trên ngực trần của mình, lạnh lẽo, đồng thời đầu vú bị liếm mút quá mức truyền đến đau đớn.

"Đừng cắn." Thang Nhạc vẫn không nhịn được mà khóc, cậu không dám đẩy Vinh Tụ ra nữa, nhưng ngứa ngáy và đau đớn khó chịu khiến cậu phải cong người lên van xin.

Vinh Tụ mạnh mẽ mút một cái, ép Thang Nhạc rên rỉ như thú non mới buông tha nhả ra đầu vú đã sưng đỏ.

Vinh Tụ ngồi dậy, hắn không cởi hẳn quần ngủ, chỉ kéo quần lót xuống, lộ ra dương vật đang cương cứng. Sau đó ấn cổ Thang Nhạc, dí sát dương vật đang dựng đứng vào má cậu.

Dương vật của Vinh Tụ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài trắng trẻo tự phụ của hắn, nó thô lỗ và dữ tợn đến đáng sợ. Thân dương vật màu tím sẫm quấn quanh bởi những mạch máu nổi lên, đỉnh dương vật phun ra chất lỏng màu trắng từ lỗ nhỏ. Hắn nắm lấy đầu dương vật đang cương cứng chà xát lên môi Thang Nhạc, đẩy lên đẩy xuống, chất dịch dính trên môi Thang Nhạc lấp lánh dưới ánh đèn.

Ý định của hắn rất rõ ràng, muốn Thang Nhạc liếm cho mình.

Thang Nhạc nhìn đôi mắt thâm trầm đầy dục vọng của hắn, nước mắt khuất phục chảy ra. Môi cậu bị dương vật của hắn đẩy ra một cách thô bạo. Thang Nhạc không dám cắn, chỉ hé miệng đón nhận vị khách không mời mà đến. Dương vật của hắn dữ tợn, ban đầu cậu chỉ ngậm được quy đầu, sau đó nó từ từ tiến sâu vào. Vinh Tụ không định cho cậu ngậm hết, chỉ nhẹ nhàng ra vào trong khoang miệng cậu, ngón tay hắn vuốt ve gáy Thang Nhạc.

Thang Nhạc cảm thấy nước bọt chảy ra quá nhiều, tràn ra cả bên ngoài, dính ướt cả phần lộ ra. Mũi cậu ngập tràn mùi tinh dịch nồng nặc, miệng cậu đầy hương vị dương vật của Vinh Tụ. Dù Vinh Tụ rất sạch sẽ, thường xuyên tắm rửa, nhưng vẫn mang theo mùi xạ hương nam giới đặc trưng. Dù sao cũng là dương vật đàn ông, không thể nào thơm tho được.

Nửa thân dương vật lộ ra ngoài, mãi mà không tiến vào. Vinh Tụ chỉ cắm dương vật vào miệng cậu một lúc rồi rút ra. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, ôm Thang Nhạc ngồi lên đùi mình rồi lấy từ trên bàn ra một túi nhựa nhỏ, mân mê trong tay.

Hắn khẽ cắn vành tai Thang Nhạc, vuốt ve đầu vú cậu, tay trái xoa bóp ngực cậu. Hắn nhét bao cao su vào miệng Thang Nhạc đang hé mở vì đau đớn.

"Tôi có thể không dùng, nhưng như vậy sẽ khó rửa sạch."

Thang Nhạc hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Cậu biết đêm nay khó thoát, cậu hiểu rõ ý định của Vinh Tụ, cũng hiểu ánh mắt của hắn. Nếu cậu dám trốn, cậu sẽ phải chịu đựng những gì cậu không dám tưởng tượng.

Thang Nhạc nức nở khóc, lấy chiếc túi nhựa vuông vức từ trong miệng ra, nó dính đầy nước bọt từ khoang miệng cậu. Cậu đứng dậy, quay mặt về phía Vinh Tụ.

Lúc này, Vinh Tụ vẫn mặc áo ngủ, còn Thang Nhạc thì trần truồng. Điều hòa bật cao nên không quá lạnh, hơn nữa chuyện tình dục vốn dĩ nóng bỏng, sự kinh hoàng và chóng mặt trong lòng khiến cậu quên đi sự khó chịu của cơ thể.

Vinh Tụ dạng chân ngồi đó, lộ ra dương vật đang cương cứng. Rõ ràng hắn muốn Thang Nhạc tự mình tiến lên đeo bao cao su cho mình.

Nếu cậu không muốn bị bắn tinh dịch vào trong người.

Thang Nhạc xé túi lấy bao cao su ra rồi đeo vào dương vật Vinh Tụ. Cậu cảm nhận được dương vật nặng trĩu của Vinh Tụ, những gân xanh trên đó nổi lên trong lòng bàn tay, lỗ niệu đạo hé mở rỉ ra dịch tuyến tiền liệt, bị lớp màng trong suốt bao bọc. Thân dương vật màu nâu sẫm rõ ràng tỏa ra mùi hương nam tính. Sau khi đeo bao, thân dương vật trở nên bóng loáng, trông càng thêm hung ác.

Vinh Tụ nắm eo cậu, dẫn dắt cậu ngồi xuống, nhưng tư thế không đúng khiến quy đầu bị kẹt lại, khó khăn dị thường.

Vinh Tụ vỗ vào cái mông cong vút của cậu nói, "Thả lỏng."

Cậu bị đánh mông, cả người run lên, quy đầu chà xát vào lỗ huyệt ướt đẫm, mãi mới chui vào được.

Vinh Tụ nhận ra tư thế này không ổn, hắn rút ra bắt Thang Nhạc quỳ xuống đất. May mà có tấm thảm lót dưới chân nên Thang Nhạc không phải quỳ trực tiếp lên gạch men lạnh lẽo.

Vinh Tụ vỗ mông ra hiệu cậu bò xuống, nhưng hắn không đâm thẳng vào mà dùng dương vật chà xát vào lỗ nhỏ của Thang Nhạc. Dương vật của hắn không phải loại hiền lành, nên hắn không mong đợi lần đầu tiên có thể nhét hết vào người Thang Nhạc.

Vinh Tụ từ từ đâm vào một phần ba, rồi rút ra, rồi lại đâm vào, lần này sâu hơn chút. Hắn lấy gel bôi trơn đổ vào chỗ hai người giao hợp, đổ hơi quá tay, tạo ra tiếng nước nhớp nháp khi đâm rút.

"Có thể có chút tác dụng kích thích." Vinh Tụ nói một câu rồi im lặng.

Thang Nhạc đến rên rỉ cũng không dám phát ra tiếng nào, sợ người khác phát hiện chuyện mờ ám xảy ra trong ký túc xá.

Cuộc giao hoan im lặng dị thường này, chỉ có tiếng va chạm của cơ thể, tiếng nước nhớp nháp, và tiếng thở dốc của cả hai. Thang Nhạc thở dốc đứt quãng, cậu cắn áo hoodie trên sàn để tránh phát ra tiếng động đáng ngờ.

Vinh Tụ bóp eo cậu, đâm sâu vào. Thang Nhạc gần như bị đâm đến sắp chết, cậu bắn tinh lên thảm của Vinh Tụ, mặt cọ vào lông tơ màu xám đậm trên thảm, cọ xát đến đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip