Chap 2
Lam Hoàng cuối cùng cũng trở về thực tại sau thời gian bay bổng trên 9 tầng mây.
_Mấy tên khốn kia đã làm gì em-Anh nghiến răng đôi mắt tràn ngập lửa hận
_Anh hai à,em không sao đâu mà,anh nhìn nè-Nói xong cô còn quay 1 vòng chứng tỏ mình rất khoẻ
Anh phì cười trước hành động đáng yêu của cô.Bảo bối của hắn thật hoàn hảo nga
_Phúc nhi,lại đây nào-Cô không chần chừ phi thẳng vào lòng Lam Hoàng ngồi,cọ cọ đầu vào lòng ngực anh làm nũng
_Anh hai à,em đã khoẻ lại rồi,anh cho em xuất viện đi,nha nha nha
_Haizz,được thôi.Đều nghe theo em hết bảo bối
_Yey,anh hai là số một-Cô nhảy cẫng lên ôm anh.Còn tặng 1 nụ hôn vào má anh nữa
Ai nha,có bạn nhỏ nào đó đã leo lên thiên đàng nằm rồi a
----------------------------------------------
1 cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh leo lên chiếc xe bự bự to to theo sau là 1 chàng trai đẹp đẹp cao cao
_Phúc nhi,đi chậm thôi nào-Giọng nói ôn nhu vang lên.Không ai biết trong đáy mắt anh có bao nhiêu cưng chiều đối với cô gái nhỏ này
_Nha anh hai,mau vào đây a-Cô vừa nói vừa chỉ ghế trống bên cạnh mình.Nhìn cô bây giờ thật đáng yêu nha
"Biệt thự Diệp gia"
_Chào cô...
_Con gái của...-Chưa để người hầu và mẫu hậu yêu quý nói xong cô đã vọt thẳng lên phòng
Đùa sao?Ở đó để bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần á hả?Cô không có ngu nha
Bước vào phòng,mọi thứ làm cô rất choáng.Căn phòng được bao bọc bởi một màu...HƯỜNG.Tất cả vật dụng trong phòng đều là màu hồng tất.Trên trán cô xuất hiện 3 vạch đen.Đùa sao,căn phòng màu hồng,có chết cô cũng không nghĩ tới.Thôi thì đi mua đồ trang trí lại nội thất vậy.Mở tủ quần áo ra
_Ồ mố-ai giết cô đi,nguyên chủ này đúng là 1 người cuồng hồng nặng nề,đến quần áo cũng vậy
May mắn,trong đống quần áo hường có 1 chiếc váy búp bê màu trắng,đằng sau thắt một cái nơ khá to,cô tìm một đôi giày bệt cũng màu trắng nốt.Chọn được đồ,cô ngồi vào bàn trang điểm tết tóc lại,tô một ít son.Sau đó ngắm mình trong gương,khi hài lòng cô mới bước ra khỏi phòng.
_Anh hai,ba mẹ.Phúc nhi xin phép ra ngoài mua đồ ạ-Những người được Lam Phúc "xướng" tên đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn con người trước mặt
Cha mạ ơi,mỹ nhân nha.Đôi mắt to tròn đen láy,làn da trắng sứ.Đôi môi đỏ mọng mềm mại,khiến người ta hận không thể ngấu nghiến cho đến sưng đỏ lên.
_A,Phúc nhi bảo bối đi đi,tiền trong thẻ,con cứ rút mà dùng-Baba cô là người tỉnh táo đầu tiên.Đùa à,ông không muốn bà xã đại nhân ghen đâu nga.Mặc dù là con gái nhưng vợ ông cũng GATO a,tính chiếm hữu cao ghê đi.
_Bảo bối,để anh đi cùng em được không?-Lam Hoàng ánh mắt ôn nhu nhìn lên thiên sứ đang đứng trên cầu thang,khoé miệng cong lên 1 nụ cười nhẹ
_Được ạ-Sau lời nói còn kèm theo cái nháy mắt và nụ cười tinh nghịch của cô.Thành công khiến chàng trai nào đó ngây ngốc thất thần.
----------------------------------------------
Đến khu trung tâm mua sắm của Diệp gia.Cô hào hứng nhảy chân sáo đi vào trong.Anh ở phía sau thì cực kì lo lắng.
"Ai nha,tiểu bảo bối không nên chạy nhanh như như vậy,sẽ khiến bảo bối bị té nha"-Vâng,trích suy nghĩ của ông anh mắc chứng bệnh cuồng em gái.
Vào khu quần áo,cô tinh ý chọn được chiếc đầm khá đẹp
_Tôi lấy bộ đó
_Tôi lấy bộ đó
Hai âm thanh vang lên trong không khí.Một ngây thơ thuần khiết,một trong trẻo lạnh lùng.Ngước nhìn người bên cạnh.A,hoá ra là nữ chính,Đỗ Thập Nương và người đi cùng cô ta là tên đáng ghét đã vào thăm cô trong bệnh viện-Lãnh Thần.
_Phiền cô gói cái này giùm tôi-Cô lạnh lùng nói
_Diệp tiểu thư(vì kh ai biết thân phận công chúa của Lam Phúc),cô có thể nhường cho tôi không?-Thanh âm trầm thấp của Lãnh Thần vang lên.Giọng nói thể hiện sự chán ghét tột độ.Có lẽ người này quá ghét cô đi?
_Vì lý do gì mà cô ấy phải nhường cho hai người?-Lam Hoàng nghe thấy những lời nói của Lãnh Thần.Mặc dù sự chán ghét đó xẹt qua rất nhanh nhưng bị anh tinh ý nắm bắt được.Muốn khi dễ bảo bối của anh?Hừ,bước qua xác anh đi rồi hẵng nói
Đỗ Thập Nương từ khi nhìn thấy dung mạo của người đàn ông trước mặt đã bị say mê.Mặc dù cô đi chung với Lãnh Thần nhưng không nhịn được muốn có người đàn ông này-Diệp Lam Hoàng
_Nha,vị thiếu gia đây có thể nhường chiếc váy này cho tôi không-Nữ chính giọng nói đáng yêu mềm mại,chỉ có cô mới biết là cô ta muốn câu dẫn Lam Hoàng.
"Hừ,đúng là kẻ hai mặt,chờ xem,tôi sẽ lột cái mặt nạ giả tạo của cô ra,nữ chính à"-Tiếng lòng của bạn nhỏ xinh đẹp nào đó
Giờ mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của Đỗ Thập Nương nha.Cô gái này cũng chỉ dừng ở mức thanh tú thôi.Đẹp còn không bằng 1/3 của Diệp Lam Phúc.
_Ai nha,anh hai à.Bỏ đi,dù sao em cũng không thích chiếc váy này cho lắm.Ông bà ta có câu:Phải biết bố thí những thứ bỏ đi cho kẻ ăn mày -Cô tự nhiên khoác tay anh đi ra khỏi gian hàng áo quần
_Cô nói ai là kẻ ăn mày?-Thập Nương tức đến ói máu,bàn tay mảnh khảnh chỉ về hương cô.Khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo.Xấu không thể tả được
_Tiểu thư à,ba mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa sao?Tại sao một kiến thức căn bản của lễ nghi là không được chỉ tay vào mặt người khác.Điều đó tiểu thư không tiếp thu được?Đúng là người nói chó nghe không hiểu-Cô xoay người lại,ánh mắt khinh miệt nhìn nữ nhân không biết tốt xấu kia
_Cô...-A,lần này là tới lượt soái ca Lãnh Thần của chúng ta lên tiếng nha.Anh đã hết sức xấu hổ với Thập Nương.Vậy mà cô gái Lam Phúc không biết điều kia lại còn liên tục công kích.Chẳng lẽ cô ta thay đổi rồi?
_Cô gì mà cô,tôi cũng chưa già đến mức để anh gọi như vậy.Và anh làm ơn giữ cô bạn gái của anh đi,nếu không cô ta lại đi cắn bậy thì khổ.Không chừng tôi phải vào bệnh viện vì bị chó dại cắn ấy chứ-Nói xong cô bỏ đi,để lại hai người đứng ngẩn ngơ ở đó với tâm trạng khác nhau.Người tức giận,người khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip