Chap 24:End
-Các anh à,dậy đi thôi.Đừng ngủ lâu như vậy chứ?Dậy chơi với em đi-Diệp Lam Phúc cười buồn nhìn những nam nhân trên giường bệnh.Ánh mắt thâm tình:
-Ngô Lam Hoàng-Anh trai trên danh nghĩa của em,anh là vị thần mà chúa trời phái đến để che chở cho em.Lớn lên cùng anh theo năm tháng,chạy đua với thời gian,đến bây giờ em mới biết tình cảm của chúng ta đã vượt qua giới hạn của hai chữ anh em,nhiều,rất nhiều.Anh luôn bên cạnh em mỗi khi em buồn,mỗi khi em đau,anh như ánh sáng,cứu rỗi cuộc đời đen tối của em
-Lãnh Thần-Tuy chúng ta chẳng có kỉ niệm nào sâu sắc về nhau.Nhưng,anh là người yêu,là ông bố perfect nhất trần đời.Anh chiều em về mọi thứ,những thứ em muốn,anh đều có thể cho em.Nhưng cũng nghiêm khắc,dạy dỗ em,cứ như em là con anh í.Nhưng dù sao thì,ông bố trẻ ạ,tôi yêu ông
-Lãnh Quốc-Anh ôn nhu,nhẹ nhàng tựa dòng biển xanh biêng biếc,mang vẻ tĩnh lặng.ở bên cạnh anh,em cảm thấy bình yên chẳng nói nên lời,nhẹ nhàng ấm áp.Anh chẳng bao giờ to tiếng với em đâu,toàn đặt em lên đầu mà sủng nịnh thôi.Cơ mà,em cũng lỡ thương anh rồi,cứ ôn nhu nhu như vậy nhé,chỉ với một mình em thôi đấy
-Thiên Anh à,chàng trai mặt trời của em.Anh năng động,ấm áp như một tia nắng vậy.Anh khiến em có cảm giác an toà khi ở cạnh bên.Nụ cười má lúm của anh khiến tim em tan chảy bất cứ lúc nào.Anh mãnh mẽ bước vào cuộc đời em,để lại đó là một cô bé với nỗi nhớ nhung anh từng ngày
-Hàn Phong,em biết giữa chúng ta ân oán rất nhiều.Thù hận chồng chất thù hận,em cướp gia đình nhỏ của anh,anh cướp đi trái tim non nớt của em.Anh mất gia đình,em mất niềm tin bào cuộc sống.Chúng ta bù đắp cho nhau như vậy!Anh là con người cô đơn,ngoài lạnh trong nóng.Thực ra cứ mặt đăm đăm thế thôi chứ mỗi khi em ốm thì anh là người đầu tiên chạy đi mua thuốc,hỏi han tình hình em.Anh cứ như vậy thì tim em lại không tự chủ mà thuộc về anh lần nữa đấy
-Royce-Cậu bé đáng yêu của chị.Biết vì sao chị hay gọi cưng là mày xưng chị không??Vì đó là cách gọi thân thuộc đối với những người chị cảm thấy tin tưởng và yêu thương.Royce của chị trẻ con lắm,hay giẫn dỗi vô cớ nữa,còn hay ghen với các anh trong nhà vì họ thân mật vơi chị.Nhưng nhờ em,chị như trở về tuổi 18.Bên cạnh em,chị chẳng ngại gì bộc lộ con người thật.Chị cũng lỡ yêu luôn cưng rồi,về cùng chị nhé!
"Tít tít tít"
Máy đo nhịp tim vang lên từng hồi,cô ngạc nhiên nhìn sang,mặt trắng không còn một giọt máu.Nó..nó chạy một đường thẳng,một ranh giới giữa sự sống và cái chết.Cô gào lên
-Bác sĩ,bác sĩ đâu rồi
Một đoàn người đi vào:
-Chúng tôi cần kích điện,mời cô Phúc ra ngoài hành lang chờ
----------------------------
-Sốc lần 1
-Sốc lần 2
Cô thẫn thờ,tại sao?Tại sao mọi thứ không tốt đẹp đều đổ dồn lên đầu cô vậy?Kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì cơ chứ
-Cô Phúc,kì tích!Haha,đã có kì tích,đáng lẽ là chúng tôi chẳng thể cứu được bệnh nhân,nhưng chẳng biết nhờ động lực nào,đã thôi thúc họ đấu tranh với bệnh tật.Cả sáu người đều khoẻ mạnh,họ đang trong phòng hổi sức,có lẽ tầm vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại-Vị bác sĩ già vỗ vai cô rồi đi mất
Một,hai,ba...Nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.Cô khóc nấc lên vì vui sướng,vì hạnh phúc.Cuối cùng,thần chết cũng chịu trả họ lại cho cô rồi
--------------------------
Cô bước vào phòng bệnh,đập vào mắt là sáu thân ảnh đang nhìn cô:
-Này,cô là ai vậy?Vào nhầm phòng à-Lãnh Thần thắc mắc hỏi
-Anh...anh không nhớ em?-Diệp Lam Phúc lắp bắp,sẽ không phải tình huống của huyết này chứ
-Chúng tôi và cô có quan hệ sao?Xin mời đi ra-Thiên Anh lạnh lùng buông lời cay đắng
-Các anh là người yêu của em,là người ở cùng em trong suốt mấy tháng qua.Chẳng lẽ mọi người không nhớ thật sao?
-Ôi,thế mà tôi nghe có người nói sẽ không bao giờ gặp lại chúng ta các ông ạ-Lãnh Quốc nháy mắt ghẹo cô
-Ơ...ơ,thế là thế nào?-Cô ngu ngơ hỏi sự tình
-Bảo bối ngốc,chúng ta có thể không nhớ ra em sao-Lam Hoàng cười ôn như,đi đến ôm cô vào lòng.Chết tiệt,anh rất nhớ mùi hương của cô
Đáng lẽ các anh đã định buông xuôi,chẳng thiết sống nữa.Nhưng kể từ khi nghe được những lời tâm sự của cô,tim họ rung động mạnh,nhưng thế đéo nào lại thành nhịp tim bất bình thường phải kích điện.Thật máu chó mà
-Lam Hoàng
-Anh đây
-Lãnh Thần
-Bảo bối,anh ở đây
-Lãnh Quốc
-Ngốc,gọi tên anh gì thế?
-Thiên Anh
-Ới ời ơi,anh có mặt thưa bà xã
-Hàn Phong
-Cục cưng,xem ra em còn nhớ anh,hửm?
-Royce
-Em đây vợ!
-Tốt quá,mọi người vẫn bên em,chúng ta vẫn sẽ là một gia đình chứ?-Lam Phúc hạnh phúc hỏi
-Chắc chắn rồi,em nghỉ em trốn thoát được khỏi bọn tôi à-Hàn Phong nhíu mày
-------------------------
1 năm sau
Cô trở thành vợ chính thức của bọn họ.Các bậc phụ huynh tặng cho họ một căn biệt thự to đùng ở gần biển.Cuộc sống cũng từng ngày trôi qua,ừm...không êm đềm lắm
Sáng chủ nhật
-Fuck,đứa nào lấy ớt trét vào quần lót bố-Lãnh Quốc hét lên,vẻ mặt thì ứ phải nói.Thốn,công nhận thốn thật.Thằng nào chơi thâm phết
-Đm,thằng nào con nào đổ mắm tôm vào lọ nước hoa của tao-Thiên Anh xuất hiện với cái kẹp phơi đồ được yên vị bóp chặt mũi ngăn mùi hương đầy NAM TÁNH của mắm tôm xộc vào
-Aaa,thế đéo nào bóp đánh răng của em lại có vị bồn cầu,các thím ác vừa thôi chứ??-Royce em yêu khóc không ra nước mắt.Cậu đã tạo nghiệt gì chứ?
-Đứa nào cắt hết quần của anh?-Lãnh Thần đi ra với hai lỗ hổng tròn tròn bé bé ngay phía sau mông.Phải nói là thấy rõ cái quần lót hường phấn đang lấp ló đăng sau chiếc gối đang được dùng để che đi sự kiện lịch sử đáng xấu hổ
-Đứa nào?Đứa nào đã bỏ dầu vào chai thuốc nhỏ mắt của tao-Hàn Phong hai tay ôm hai mắt đi ra hét lên,huhu,thấm dã man
-Chúng bây có im đi cho bảo bối ngủ không thế-Vâng,chính xác là anh lớn của gia đình,cả đám im phăng phắc luôn mới sợ.Thế là mạnh ai nấy lo,từng người thay phiên nhau xử lí "tai nạn"
--------------------
Cô nhướn mày nhìn 5 người đàn ông ngồi đối diện
-Vậy là trừ Lam Hoàng ra,các anh đều bị hại?Từng từng người nói sự thật ra xem nào?Các anh đã làm gì?
-Anh đã trét mắm tôm lên quần lót của Lãnh Quốc-Hàn Phong thú tội
-Anh cũng đã đổ dầu vào chai thuốc của Hàn Phong-Lãnh Quốc ánh mặt cún con nhìn cô
-Còn về cái quần bị rách của Lãnh Thần,là anh cắt-Thiên Anh nói
-Trùng hợp,chính anh cũng là người làm em bốc mùi
-Ơ,thé còn em?-Royce ngơ ngác
-Anh làm-Lam Hoàng bình tình nhận tội
-Ôi hay nhỉ?Thế cho em biết lý do các anh hãm hại nhau đi?
-Nó chê anh/em yếu sinh lí-Cả đám đồng thanh gào lên
-Ơ hay,thé phải giải thích hay chứng minh gì chứ,sao chơi ác với nhau quá vậy??-Cô ngây thơ trình bày,không biết ánh mắt của 6 con sói đang nhìn mình chằm chằm
-Vừa đúng lúc,chúng ta lên phòng chứng minh nhé-Lam Hoàng bế cô lên.Đám loi nhoi đằng sau cũng nối gót theo
Một đêm không ngủ
---------------End-----------
20 vote Pii sẽ viết ngoại truyện ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip