1.

- Cố Hạ,  em lại đạt điểm tuyệt đối!  - Giáo viên dạy anh văn vui mừng trao tay bài kiểm tra 1 tiết cho Cố Hạ.  Cố Hạ không vui không buồn nhận lấy bằng hai tay, gật đầu cười nhẹ rồi trở về chỗ.  Cả lớp rộ lên những lời khen ngợi không ngớt.
Đối với Cố Hạ, chỉ có hai từ " vô vị "
Điểm số không ăn được thành tích không nuôi được bản thân, tại sao con người lại cứ thích chạy theo nó làm gì? 
Cố Hạ sau khi về chỗ liền cất ngay bài kiểm tra của mình đi, Mộc Miên là bạn cùng bàn của Cố Hạ thấy tâm trạng cô không tốt bèn ngạc nhiên hỏi
- Sao thế, cậu không hài lòng về điểm số à, điểm tuyệt đối luôn còn gì.
Cố Hạ đã cố tránh muốn nhắc về điểm số, Mộc Miên cái kẻ sinh ra để trái ngược với người khác lại nhiều chuyện khiến cô không khỏi không bực mình.
- Cậu không im đi được à, ngày nào cũng nói nhiều thế sao chẳng thấy mệt giùm đi.
Mộc Miên thì lại quá quen thuộc với cái thái độ lồi lõm này của Cố Hạ rồi, những lời lẽ sát thương cực mạnh vừa rồi nếu là người khác nghe thấy chắc chỉ muốn ngay lập tức đập đầu vào gối chết cho rồi.
- Không, hì hì, nói chuyện với A Hạ sao mệt được.
Cố Hạ -....
- Haizz - Mộc Miên thở dài sườn sượt - giá mà tớ được một nửa A Hạ thì lại tốt quá rồi.
Cố Hạ không biết nói gì hơn, vì có nói gì cũng vô dụng
- Cậu cứ tiếp tục mơ đi.
Cố Hạ lại tiếp tục cắm đầu vào sách vở, mọi thứ sẽ trở nên thật tẻ nhạt nếu con người ta quá giỏi giang, đôi lúc cứ là một kẻ kém cỏi thành ra lại hay,  lúc đó bản thân sẽ tìm thấy động lực để mình tục phấn đấu, giỏi không đồng nghĩa với thành công mà kém cỏi không có nghĩa là thất bại.
- A Hạ, thiết nghĩ chúng ta nên chui vào bụng mẹ đẻ lại đi, biết đâu cuộc đời tớ sẽ sáng sủa hơn nhỉ?
- Thay vì ngồi đó nói nhảm để thấy cả hiện tại lẫn tương lai của mình đều đen thui thì hãy cố gắng hơn đi may ra lại bớt đen một chút, đủ để cậu đi mà không bị ngã đấy.
Mộc Miên -.....
-------------#------------###---------------------#####---
Tan học về sau cùng luôn là Cố Hạ, cô luôn tranh thủ ở lại làm xong bài tập để về nhà có thể tự học thêm những cái khác, đây dường như đã trở thành một công việc không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Mộc Miên cũng đã dọn dẹp xong sách vở, vác cặp trên vai và chuẩn bị ra về, chợt sực nhớ điều gì đó hớt hải quay lại nhìn Cố Hạ
- A Hạ, quên mất, có cái này tớ muốn cho cậu xem này.
Cố Hạ vẫn chăm chú làm việc của mình, chỉ "ừm" một cái qua loa cho có lệ
- Đây - Mộc Miên lấy điện thoại ra, nhiệt tình gõ gõ, xong chìa ra trước mặt Cố Hạ. Cố Hạ chỉ hờ hững nhìn lướt qua màn hình điện thoại một cái rất nhanh .
- Truyện này tối qua tớ mới đọc đấy, hay cực, tựa là " Yêu phải chàng ngốc vô tình ". Tối nay A Hạ không được học bài nữa nhé, nhất định phải đọc nó đó, nghe tên vậy thôi chứ đọc hay lắm nhé, không cẩu huyết chút nào, hí hí, đọc xong ngày mai cho tớ biết cảm nhận của cậu. - Mộc Miên nói xong liền tung tăng rời đi
Cố Hạ nửa giây cũng không liếc nhìn Mộc Miên lấy một cái, nhưng cô đủ biết nói xong lời vừa rồi cô còn được nàng bạn thân của mình tặng cho cái hôn gió đầy thắm thiết, bất chợt cả người không ngừng run lên vì ớn lạnh.
Không biết đã ngồi được bao lâu, chỉ thấy đến khi cô dừng bút thì bầu trời ngoài kia đã tắt nắng. Cố Hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. Chợt cô nghĩ về những lời vừa rồi của Mộc Miên. Mặc dù không hứng thú, nhưng cô cũng không định sẽ học bài tối nay. Suy nghĩ bâng quơ một hồi, Cố Hạ quyết định cầm lên bút chì, ghi lại một dòng chữ nho nhỏ ở trang đầu cuốn vở bài tập của mình
" yêu phải chàng ngốc vô tình "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip