10.
Hôm đó sau khi ăn trưa xong trở về công ty, tâm trạng Cố Hạ trở nên cực kỳ tốt, hoàn toàn quên đi việc đã gặp nam chính và cô gái không biết ý tứ Cẩn Mai khiến cô như thế nào khó chịu.
Cố Hạ sạc đầy 100% năng lượng để tiếp tục làm việc. Cô lệnh cho Trương Lập Thành ra ngoài giúp cô trông chừng nhân viên, và cũng để mình có thể đem toàn bộ sự chú ý vào cho công việc hơn.
Cố Hạ gạch gạch xoá xoá một lúc, chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đã phác thảo sơ qua được 3 loại mẫu áo váy khác nhau, kiểu cách cũng rất mới lạ và đẹp mắt, cô rất trông chờ một khi những bản thiết kế này được chính thức tung ra thị trường tiêu thụ.
Bên ngoài phòng làm việc của cô vang lên tiếng gõ cửa, cô nghĩ có thể là Lập Thành
- Vào đi, cửa không khóa.
Nhưng trái với suy nghĩ của Cố Hạ, người vào không phải Lập Thành mà là Trương Thanh Hoa.
- Diêu tổng.
- Có việc gì sao? - Cố Hạ ngừng lại công việc, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể của mình, tuy nhiên vẫn không làm mất đi vẻ uy nghiêm của người bề trên.
Trương Thanh Hoa e dè đưa ra cho Cố Hạ những bản thảo bản thiết kế mới nhất của mình - Em cảm thấy nó thế nào, nhưng không nghĩ ra được, chị có thể cho em vài lời khuyên?
Cố Hạ nhận lấy bản thảo xem rất chăm chú. Thiết kế của Trương Thanh Hoa chưa từng làm cô thất vọng. Thiết kế của Thanh Hoa thường mang phong cách nhẹ nhàng nữ tính, thường là được sáng tạo ra dựa trên những mẫu đã có trên thị trường tuy nhiên lại mang một vẻ gì đó rất mới mẻ, bắt mắt, so với mẫu gốc thì đúng là ưu việt hơn rất nhiều.
- Thiết kế của em rất tốt - Cố Hạ trả lại bản thiết kế cho Thanh Hoa - tuy nhiên, như em biết đấy,chuẩn mực phong cách thời trang mà công ty ta đi theo là gợi cảm quý phái, thường dành cho những quý cô quý bà yêu thích sự sang trọng. Thiết kế của em thì lại khá nhẹ nhàng, trong sáng và thuần khiết, tuy có rất nhiều người thích loại phong cách này nhưng đối với tập đoàn thời trang chúng ta hoạt động đã được hơn 10 năm, được rất nhiều người tin dùng và yêu thích, không phải dễ gì nằm trong top đầu cả nước, em nghĩ xem, khi khách hàng đã dần tin tưởng và trở nên yêu thích những thiết kế chúng ta từ trước đến nay, có lẽ sẽ rất khó khăn nếu chúng ta muốn họ cũng yêu thích một phong cách thời trang hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chuẩn chính.
Cố Hạ chưa từng thấy mình nói nhiều như thế bao giờ, nhưng cô thực sự rất hứng thú khi được dùng những gì mà mình biết để truyền đạt đến người khác. Cô chưa từng nghĩ mình có thể ở trong thân phận của người khác mà lại diễn một cách chân thực đến thế, vậy nên cô có thể hoàn toàn yên tâm đóng vai "Diêu tổng" một cách hoàn hảo.
Về phần Trương Thanh Hoa, cô chưa bao giờ, thậm chí chưa từng nghĩ tới việc có thể cùng tổng giám đốc nói chuyện chứ đừng nói là được khen hay là được chỉ dẫn tận tình như thế. Cô luôn cảm thấy giữa mình và Diêu Cầm có một khoảng cách nhất định và duy nhất: đó chính là địa vị xã hội. Một người đứng ở chót như cô sẽ luôn tự nghĩ mình không cùng một đẳng cấp với những người sinh ra đã ở vạch chiến thắng như Diêu Cầm. Diêu Cầm trước đây cũng chưa từng để cô trong mắt, thậm chí có thể cũng chẳng hay biết trong công ty của mình có một người tên là Trương Thanh Hoa.
Chỉ là sau cái lần ở phòng họp ấy, cái khoảng cách tưởng chừng như xa vời vợi lại chợt hiện gần ngay trước mặt, cả rào cản vai vế cũng bị phá vỡ đi.
Cố Hạ sau khi thuyết giáo xong, cũng nhiệt tình đưa luôn bản thiết kế của mình cho Trương Thanh Hoa - Em cứ cầm thiết kế của chị để tham khảo, nếu rỗi thì giúp chị làm thêm về phần trang trí và vẽ lại cho rõ nét nhé. - Cố Hạ định bảo Thanh Hoa trở về làm việc, nhưng cảm thấy vẫn chưa nói đủ liền tiếp tục - Nếu có gì thắc mắc em cứ việc trao đổi cùng tôi, tôi sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho nhân viên của mình.
Không cần hỏi cũng biết, Cố Hạ hoàn toàn nhìn ra Thanh Hoa thế nào rất cảm động, gương mặt hướng xuống đất thật dễ lầm tưởng là cô ấy đang khóc kia.
- Em cảm ơn - Trương Thanh Hoa rốt cuộc lấy lại tự tin mà nhìn thẳng vào mắt Cố Hạ - em, em có thể xem chị như chị gái mình không?
Cố Hạ ngạc nhiên trong ít phút nhưng rồi lại bật cười, cô bé bị cô cảm hoá mất rồi, nếu trước mặt Thanh Hoa là một người con trai yêu thích sự dịu dàng đáng yêu thì có lẽ anh ta đã ngay lập tức dắt cô đi mua đồ cho con của họ rồi.
--#-#####----#---------------##-------------------------###-
Trương Thanh Hoa rời đi chưa được bao lâu thì lại có người tới gõ cửa, Cố Hạ rốt cuộc không biết ngày gì mà người đến người đi tấp nập như thế.
- Diêu tổng. - Bên ngoài vang lên một giọng nữ
- Chuyện gì? - Cố Hạ thờ ơ đáp
Nữ nhân viên bên ngoài im lặng một lát, Cố Hạ thậm chí còn nghe rất rõ tiếng hít thở sâu của cô ta
- Diêu nhị tiểu thư nói muốn gặp chị.
Cố Hạ ngừng lại công việc, vừa như là ngỡ ngàng cũng vừa như là không có gì. Nữ chính tự mình đến muốn gặp cô, chính là sợ không biết đang có toan tính gì.
- Không gặp, không rảnh.
Nữ nhân viên bên ngoài nghe đến lúng túng vì ngữ điệu của Cố Hạ bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn, ráng nuốt ực nước bọt một cách khó khăn rồi nhỏ giọng thì thào như một chú mèo con bị bệnh
- Nhưng... Nhưng Diêu nhị tiểu thư nói nhất định phải gặp được Diêu tổng có chuyện quan trọng cần nói, hôm nay không gặp sẽ không về, không gặp thì ngày mai lại tới, nếu chị không chịu ra gặp tiểu thư sẽ cứ thế mà đều đặn mỗi ngày đều tới chờ chị.
Cố Hạ bỏ hẳn cây bút chì trong tay xuống bàn, nói thực tình cô đây là lần đầu tiên thấy người con gái nào lì lợm và bám dai như đỉa như Diêu Tố Nghi này.
Nếu nữ chính đã thực sự có lòng vậy, Cố Hạ cô chắc cũng không nỡ từ chối rồi, cô cũng rất muốn xem cô ta sẽ diễn vở kịch nào cho mình xem. Cố Hạ sẽ cho cô ta thấy cô ta chính là tự mình đưa mình vào hang cọp.
- Bảo cô ta chờ ở phòng họp.
..................
Lúc Cố Hạ đi xuống phòng họp, quả thực đã thấy Diêu Tố Nghi ở đó.
Lúc cô ta nhìn thấy Cố Hạ đi vào thì có hơi nhổm người dậy, Cố Hạ thấy trên mặt cô ta hiện rõ vẻ hồi hộp và một chút gì đó cảm giác tội lỗi.
Cố Hạ ngồi đối diện với cô ta, dùng ánh mắt lạnh lẽo tột cùng như muốn đem đối phương đông thành đá.
- Cô Diêu, không biết cô đến đây có việc gì.
- C...chị.... - Diêu Tố Nghi phải khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ
- Cô Diêu không cần dùng kính ngữ làm gì ở nơi làm việc của tôi - Cố Hạ nói giọng đều đều nhưng mang một loại áp lực nặng nề kinh khủng đè lên người Diêu Tố Nghi - à mà nếu đã xem tôi là người thừa thãi thì không cần phải miễn cưỡng làm gì.
Diêu Tố Nghi không đáp trả, không rõ là cô ta cảm thấy mình không thể nói thêm gì hay là đang ngầm thừa nhận điều Cố Hạ nói là không sai.
- Được rồi, nếu cô có việc thì xin nhanh chóng lên, tôi thực sự rất bận - Cố Hạ khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo nhau, người ngã ra sau dựa vào lưng ghế liếc mắt nhìn Diêu Tố Nghi, cảm giác như một vị vua đang nhìn xuống bề tôi của mình vậy.
Diêu Tố Nghi đưa đến trước mặt Cố Hạ một tấm thiệp. Là thiệp cưới.
Thật nực cười, mời người đã thầm thương trộm nhớ chồng tương lai của mình suốt 10 năm đến dự đám cưới của mình và anh ta, đây chính là muốn đánh cho cô một đòn tâm lý đau đớn?
- Em...Em biết thật vô liêm sỉ khi làm vậy, có lẽ chị sẽ không muốn nghe em giải thích nên em sẽ không làm vậy, chỉ là, chỉ là... - Diêu Tố Nghi chỉ biết cúi gầm mặt, Cố Hạ nhìn không rõ biểu cảm của cô ta nhưng qua giọng nói, có lẽ cô ta đang rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình - em muốn, lúc đó chị cũng sẽ đến....
Cố Hạ không biết nên làm gì, buông vài lời an ủi và chấp nhận thiệp cưới hay cho cô ta một bạt tai rồi đuổi về?
- Tôi rất vui vì tấm lòng của cô.
- Chị? - Diêu Tố Nghi ngước mặt nhìn cô, lòng đầy hi vọng - chị, chị tha thứ cho em?
Cố Hạ nở một nụ cười chẳng rõ là châm biếm hay Dịu dàng, nói giọng đều đều - Thiệp cưới tôi nhận, đi hay không còn đợi xem tâm trạng tôi thế nào, còn muốn tôi bỏ qua cho cô ấy sợ là không được rồi.
- Em.... - Diêu Tố Nghi trong mắt chỉ ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Cô không sai, cái sai chính là ông trời đã sắp đặt cho hai người là chị em, sai chính là cả hai đều cùng yêu một người đàn ông thôi.
Nếu cô nói những lời này với Diêu Cầm, có lẽ sẽ thật sự được tha thứ. Chỉ là cái xã hội này vốn không tốt đẹp gì nên con người vì thế cũng trở nên tàn nhẫn. Nếu như cả Cố Hạ cũng dễ dàng động lòng, thì công bằng ai sẽ giành lấy cho Diêu Cầm đây?
- Cái thế giới này ấy, nước mắt không đổi được cái gì đâu, đúng hay sai do chính bản thân cô mới là người quyết định. Cô đang đi trên con đường một chiều, chỉ có thể đi tiếp về phía trước chứ không thể quay lại, vậy nên hãy cố cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có đi, đó là những gì tôi có thể nói với cô với tư cách là một người chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip