11.

Hôm đó Cố Hạ quyết tâm về sớm.

Cố Hạ thu xếp đồ đạc ra về trong im lặng sau khi bàn giao công việc lại cho Trương Thanh Hoa.

Bên ngoài ánh nắng vẫn chói chang chiếu rọi, thỉnh thoảng có một vài cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm dịu đi cái oi bức. Cố Hạ đứng giữa ánh nắng, gió thổi khiến tóc cô bay lượn tự do trong gió.

Chốc lát từ xa có một chiếc Ferrari đen hướng Cố Hạ đi tới, Cố Hạ vờ như không để ý, chỉ nghĩ là nó không phải tới vì mình, nhưng chẳng hiểu may rủi thế nào, chiếc xe lại vừa vặn dừng ngay trước mặt cô. Kính xe được hạ xuống, người ngồi trong xe lại tự dưng quen thuộc đến không ngờ.

- Lên xe, tôi đưa em về.

Đây là lần thứ hai trong ngày cô chạm mặt nam chính.

Hai vợ chồng nhà này cũng dư dả thời gian thật, cứ thay phiên nhau chạy tới chạy lui lần lượt xuất hiện trước mặt cô.

- Tôi tay chân lành lặn, không dám làm phiền đến anh.

Cố Hạ những tưởng sau khi nói như thế hắn sẽ tức lắm cơ, Dịch Tử Hy là con người ghét nhất là việc người khác không theo ý của mình.

Chỉ là lần này suy nghĩ của Cố Hạ thế nào sai đi.

Dịch Tử Hy hắn không hề tỏ ra tức giận, hắn nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và trìu mến hiếm thấy, miệng nở một nụ cười nhẹ như có như không.

- Em thay đổi, là do tôi sao?

Cố Hạ bị sự dịu dàng ấy trong chốc lát làm cho ngớ ngẩn, cô có thể chắc rằng nếu lúc này đứng trước mặt hắn là Diêu Cầm thực sự, có lẽ cô ấy đã nhào tới và ôm chặt lấy hắn.

- vâng, nhờ anh. - Cố Hạ cố nén chút xúc động không nên có đang bập bùng cháy trong lòng ngực, lạnh nhạt nói với hắn. Có vẻ Diêu Cầm thực sự rất yêu hắn, đến mức khiến Cố Hạ dường như không thể khống chế cơ thể không thuộc về mình này nữa.

Dịch Tử Hy hắn cố nén một tiếng thở dài, biết làm sao đây, cô gái này hắn lẽ ra đã có thể có được, là do hắn nhẫn tâm vứt bỏ mà thôi, để giờ hắn bàng hoàng nhận ra mình đối với cô cũng có một chút cảm tình. Có lẽ hắn đã quen với việc luôn có một cô gái lẽo đẽo chạy theo sau hắn, vì hắn làm mọi thứ, vì hắn mà như điên như dại, vì hắn mà bị mọi người khinh thường quay lưng cũng không oán trách. Đến mức dường như đã nghĩ đó là điều đương nhiên.

Chỉ là cô gái si tình ngày ấy hôm nay thay đổi rồi, mạnh mẽ và biết cách buông bỏ. Chính điều này trái tim hắn như bị đâm một nhát dao, những điều hắn nghĩ là đương nhiên kia trong khoảnh khắc tan biến như một giấc mộng, làm hắn nhận ra được thì ra bấy lâu nay cô đối với hắn trong tim chiếm một vị trí không nhỏ.

- Tôi... Nếu tôi hiện tại nói thích em, em có muốn cùng tôi chìm đắm?

Cố Hạ khoé mi khẽ giật, hắn đang đem cô ra để chơi đùa mua vui cho mình sao.

- Dịch Tử Hy, có vẻ có vài điều anh vẫn chưa hiểu. Những thứ khi còn mới mẻ thì mọi người ai cũng đều thích, nhưng khi chơi chán rồi thì dù có mới như thế nào cũng chỉ là rác thôi. Người ta có thể ném một cái gì đó đã không còn giá trị sử dụng thành rác chứ không ai đem rác về để sử dụng lại cả.

Cố Hạ vừa dứt lời, chiếc BMW màu đỏ không biết do ai lái tiến lại và dừng ngay sau xe Dịch Tử Hy. Người trong xe mở cửa bước xuống với một bộ dáng không thể đẹp trai hơn.

- Tiểu thư, tôi đến đón cô về.

Trương Lập Thành là một cậu trợ lý đa năng nhất Cố Hạ từng thấy, lại luôn xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm nữa chứ.

Cố Hạ gật đầu với cậu, lại không đi ngay, quay lại nhìn Dịch Tử Hy.

Người đàn ông Diêu Cầm yêu, hoá ra cũng chỉ có như thế.

- Tôi chưa từng nghĩ mình hận anh, cũng chưa từng nghĩ là yêu anh, trước đây là tôi trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa chín chắn, đối với anh cũng chỉ là cảm giác nhất thời. Với lại, hơn một tháng nữa anh sẽ chính thức làm chồng của em gái tôi, hi vọng anh biết cái gì nên làm hay không nên làm lúc này, đừng làm em gái tôi phải vì anh mà đau khổ như cái cách anh làm với tôi. - Cố Hạ sau đó quay mặt đi, nhìn về Trương Lập Thành, chẳng biết lấy đâu ra một cặp kính mắt đen đeo lên, lại trông ngầu ra vài phần đi, trước khi thực sự rời khỏi còn không quên buông ra vài từ sau cùng - À mà tôi thích ngồi BMW hơn Ferrari.

Mà BMW tôi thích, anh vĩnh viễn cũng không có được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip