12.
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, tâm trạng Cố Hạ trở nên khá hơn nhiều
Cố Hạ lao mình lên giường, cảm giác êm ấm này đúng là không thể đùa được, thật dễ chịu . Cố Hạ nằm thư giãn tự do, tay chân quơ quào loạn xạ trong không trung, thực khó để tin được bộ dạng của cô lúc này với lúc ở công ty là cùng một người.
Cố Hạ quơ quào cào cấu không khí như thế một lúc, tay thấy mỏi rớt phịch xuống nệm, hình như đè trúng cái gì đó ngay tức thì mặt đất như rung chuyển mang theo Cố Hạ cũng bị làm cho một phen kinh hãi mà ngồi bật dậy. Bức tường phía sau cô được mở ra một nửa.
Không phải chứ, biệt thự riêng cũng có mật thất?
Cố Hạ nhảy tót xuống giường, đi vào dép bông và bước vào trong căn phòng được giấu sau bức tường ấy, cô suýt chút nữa phải thét lên.
Là súng ống? Cả một núi vũ khí chỉ toàn là súng ống các loại!
Trên bờ tường tới những chiếc kệ sắt nho nhỏ, còn có những chiếc rương được mở sẵn nắp, toàn bộ chất đầy vũ khí hạng nặng, lựu đạn và những thứ khác chỉ chiếm một ít không gian trong căn mật thất này, toàn bộ còn lại đều là súng. Đủ các loại, những loại được xếp trên kệ có lẽ đặc biệt hiếm có, được ghi chú kĩ càng tên , ngày sản xuất, cách sử dụng, nguyên liệu và cả giá thành của từng loại. Cố Hạ giờ mới thực sự nhớ ra Diêu Cầm còn là bà trùm xã hội đen cơ.
Thật sự trước đây xem qua phim ảnh Cố Hạ thực sự thích thú với súng ống và từng ước là được cầm một khẩu súng hàng thật giá thật trong tay. Chỉ là lúc này cái mong muốn nhỏ nhoi khi nào gần như còn vượt xa cả mong đợi của cô. Đứng trước hàng tá các loại vũ khí súng ống như thế Cố Hạ không tài nào tìm lấy sự thích thú trước kia nữa.
Cố Hạ cầm lấy một thanh súng lục để ở cái kệ sắt gần chỗ mình đứng nhất. Súng thật đúng là khác xa so với súng đồ chơi, thiết kế thực bắt mắt và đặc biệt là khá nặng tay. Cố Hạ có thời gian rất mê thể loại phim hành động nên đã bỏ không ít thời gian để tìm hiểu về súng. Nên sau khi xem qua một lần mà không cần phải coi tên được chú thích ở trên kệ, Cố Hạ cũng dễ dàng nhận ra đây là khẩu CZ 75 được sản xuất vào năm 1975. Đây là một trong số những khẩu súng lục tốt nhất thế giới, Cố Hạ quẳng đi một chút kinh hãi vừa rồi, thích thú mang ra ngắm nghía đến kĩ càng.
Do mãi lo để ý đến cây súng lục mà cô từ lâu đã ao ước được chạm vào nên không biết rằng cửa phòng mình vẫn mở và quên luôn việc đóng cửa mật thất. Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
- Tiểu thư có muốn dùng thức uống gì không?
Giọng của Trương Lập Thành vang lên. Tim Cố Hạ đánh thịch một cái, khẩu súng trong tay bị giấu ra sau lưng.
Cậu thấy rồi? Thấy cô đang mân mê một khẩu súng với vẻ thích thú trên gương mặt?
Nếu cậu biết thân phận thực sự của cô, có thể sẽ không muốn gần cô nữa, không muốn tiếp tục làm trợ lý của cô nữa đi?
Đối diện với Cố Hạ chỉ là khoảng không im lặng, Trương Lập Thành đứng đó không nói gì, cô muốn nói gì đó với cậu nhưng lời cứ ra tới đầu lưỡi liền nghẹn lại ở cuống họng, không cho phát ra thành tiếng.
Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, Trương Lập Thành đột ngột phì cười một tiếng. Cố Hạ phút trước vừa như ngàn cân treo sợi tóc hiện tại bị âm thanh đó làm cho ngớ ngẩn.
Chưa kịp suy nghĩ gì thì Trương Lập Thành đã đi đến bên cạnh Cố Hạ. Cậu vươn tay lần mò dưới ga nệm ấn ấn một hồi cánh cửa mật thất từ từ di chuyển, khép chặt rồi lại trở về làm bức tường bình thường vô tri vô giác.
Khoé mi Cố Hạ hơi co giật, thành thạo như vậy thật ra đã sớm biết rồi đi?
Lập Thành nhận ra ánh mắt có phần ngỡ ngàng xen lẫn chút trách móc của Cố Hạ, lại chỉ hiền lành mỉm cười một cái
- Sau này trong nhà, mong tiểu thư đừng đem súng ra nghịch như thế, nhỡ có bề gì thì tôi xót lắm đấy.
Cố Hạ tim đánh thịch một cái, so với lúc nãy tưởng chừng to đến mức khiến người đối diện có thể nghe đến rõ ràng.
Cậu thì xót, còn tim tôi thì sắp chết vì mất máu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip