13
Thoắt cái cuối tháng tới nhanh như mới qua một ngày.
Tập đoàn thời trang của Cố Hạ như kế hoạch tung ra thị trường những mẫu thiết kế áo váy mới nhất, khách cứ nườm nượp ra vô như trẩy hội, nhân viên tất bật chạy qua chạy lại vô cùng vất vả.
Cố Hạ từ lâu đã mong có dịp thế này, đích thân xuất hiện để đón khách, ăn mặc giản dị nhất có thể và không trang điểm, nhìn thì có vẻ như những nhân viên bình thường nhưng so với người khác nhan sắc có phần nổi trội hơn rất nhiều.
Khách đến xem hàng đa số là phụ nữ trung niên và có vẻ thích thú với kiểu dáng thiết kế của công ty, qua cách ăn mặc cũng có thể thấy đây toàn là quý cô quý bà hoặc có tiền, hoặc có địa vị xã hội không tệ. Cố Hạ đứng bên ngoài nhiệt tình mời chào khách ghé thăm, cảm giác phấn khởi lạ thường.
Sau đó có hai ba tên con trai gì đấy, ăn mặc ngỗ ngáo đi cùng hai người con gái, còn mặc đồng phục nữ sinh, quàng vai bá cổ mà đi tới. Cố Hạ nhìn thấy đến là gai mắt, học sinh thời nay thật lắm tiền nhiều tật, chẳng chịu phụ giúp cha mẹ lại đem tiền mua hàng hiệu lấy le gái đẹp.
Một trong ba tên đó sau khi đi qua Cố Hạ một chút chợt dừng lại, lùi về sau mấy bước và ngắm nghía Cố Hạ thật kỹ, cảm giác như ánh mắt hắn ta đang mò mẫm khắp cơ thể cô vậy, thực chỉ muốn lúc này một cước đá bay hắn.
- Nhân viên xịn nhỉ, xinh đẹp thế cơ chứ.
Lời hắn nói ra, mấy tên còn lại cũng bu lại mà dò xét cô, đều gật đầu tán thành. Hai nữ sinh đi cùng thì cười cười, miệng lại cứ giả vờ bảo " người gì kỳ ghê! "
- Cô em này không biết nhiêu tuổi rồi?
Tên vừa nãy vừa nói vừa ép Cố Hạ vào tường, một tay chống lên tường ngăn Cố Hạ chạy đi như cái cách mà mấy soái ca hay làm tr ngôn tình ấy , ánh mắt hết sức ngả ngớn dâm dê. Cố Hạ cũng dõi mắt nhìn lại hắn, đúng là đã xấu lại cứ thích tỏ ra nguy hiểm, mặt thì non choẹt mà cứ tưởng mình là bố thiên hạ, chị đây không biết trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời rồi đâu như mấy đứa trẻ trâu vắt mũi chưa sạch như bọn mày?
Cố Hạ đang mãi suy nghĩ, nên đá một phát cho gãy quai hàm hắn hay rút súng và "đùng" một phát.
Chỉ là mãi lo suy nghĩ vớ vẫn mà không biết Trương Lập Thành tới bên cạnh tựa bao giờ, mãi đến khi nghe tiếng la oai oái của tên biến thái Cố Hạ mới như sực tỉnh. Cậu đang đứng ngay trước mặt cô, tay nắm lấy cổ tay tên kia vừa chống lên tường, nhìn tưởng chỉ nắm nhẹ lấy thôi vậy mà tên kia quằn quại như sắp gãy tay tới nơi, mà cũng bởi gương mặt cậu bình tĩnh quá mức đi, lúc này mà vẫn cười được
- Mày...thằng chó này....!!!!
- Xin lỗi nhưng cô em là hoa đã có chậu, phiền đừng động tay tới. - Trương Lập Thành vừa mỉm cười vừa nói, giọng nói nghe nhẹ nhàng đấy nhưng từng chữ đều toát ra sát khí nồng nặc, lúc cậu buông tay tên kia ra thì cổ tay hắn đã tím tái hết cả lên, vừa xuất xoa kêu đau vừa gồng sức la làng.
- Mẹ mày, công ty tụi mày đối sử với khách hàng như thế hạ, bớ làng nước nhân viên đánh khách hàng này!!
Cố Hạ suýt nữa buồn cười tới phun ra nước bọt, cái thể loại vừa ăn cắp vừa la làng kèm tấu hài như này đúng là lần đầu cô gặp.
Khách bên trong nghe ồn ào cũng tò mò nhìn ra một lát nhưng ngay lập tức được các nhân viên bên trong đẩy mạnh quảng bá thương hiệu đánh lạc hướng chú ý, mọi việc lại đâu vào đấy. Trương Lập Thành sắn lên tay áo để lộ bắp tay chắc khỏe, nét cười trên môi trở nên tà ác hơn bao giờ hết.
- Khi bằng tuổi tụi em anh đây đã đai đen karate rồi.
Chỉ với một câu nói, cả đám đua nhau nháo nhào bỏ chạy. Hai nữ sinh kia cũng lật đật đi theo thỉnh thoảng còn ngoái ra sau ngắm nghía một tí, đúng là mê trai đầu thai chưa hết, bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Cố Hạ liền không dám quay đầu lại thêm lần nào nữa.
Cố Hạ vỗ vỗ vai Lập Thành, cô trước đây đã quá xem thường mấy kẻ hiền lành như cậu rồi.
- Cậu làm vệ sĩ cho tôi có khi lại hay nhỉ?
Cậu lại nhìn cô, lại mỉm cười, cái nụ cười ấy lúc nào cũng ôn nhu và dịu dàng như thế.
- Chỉ cần tiểu thư muốn.
Chỉ cần cô muốn.
Chỉ cần cô muốn là được....
Cố Hạ thực thích nghe lời này, cũng thực thích cậu trợ lý ngốc này.
-----######---#------#-#-----------------#####-----
Đợt này mẫu thiết kế vừa tung ra đã gần như bị thu mua sạch, Cố Hạ đã phải liên tục cho lấy mẫu khác về để bán cho khách hàng, một số được treo trên cao thì ít ai lấy vì giá thành cực kỳ đắt đỏ, giàu cỡ nào nhìn thấy cũng phải chóng mặt. Trong đó có đến ba mẫu do Trương Thanh Hoa thiết kế, và một trong ba đã được bán đi, Thanh Hoa hiện cũng đang tất bật đặt thêm mẫu áo mà khách yêu cầu order nên rất bận rộn.
Cố Hạ đứng mời khách một lúc lâu, cuối cùng cũng không còn ai tới nữa, mệt đến rã người, Trương Lập Thành cũng phải chạy đi chạy lại để lấy thêm hàng về cho khách hàng. Từ xa Cố Hạ thấy có một cặp nam nữ đang sánh vai đi tới, liền thu lại vẻ mệt mỏi trên mặt chuẩn bị một nụ cười thật tươi để đón tiếp khách hàng.
Chỉ là nụ cười đó chẳng tươi được bao lâu.
Người đến lại chẳng phải ai xa lạ, Dịch Tử Hy và em gái cô Diêu Tố Nghi.
Mà họ hình như cũng ngạc nhiên lắm khi thấy cô.
Cố Hạ chỉ cho mình vài giây bàng hoàng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười dù gượng gạo, đã tới đây thì là khách hàng, dù gì cũng phải tiếp đón chu đáo.
- Hoan nghênh quý khách.
Diêu Tố Nghi nhìn cô chằm chằm, chắc là đang nghĩ rằng không ngờ sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Diêu gia, cô lại trở thành nhân viên thấp hèn như vậy.
- Chị.
Dịch Tử Hy cũng nhìn cô, ánh mắt đan xen lẫn lộn nhiều cảm xúc.
- Đã tới đây thì cứ thoải mái đi, quý khách muốn mua gì, tôi sẽ tận tình phục vụ.
Diêu Tố Nghi vẫn là một vẻ yếu đuối thường thấy, cúi mặt xuống đất.
- Em vào trong tự mình lựa đồ đi, anh đợi - Dịch Tử Hy nhẹ nhàng lên tiếng
Đúng là với người yêu thì lúc nào cũng là vẻ dịu dàng đó, Diêu Tố Nghi kia lại nghe lời răm rắp lủi thủi bỏ đi.
Dịch Tử Hy mặt đối mặt với cô, gương mặt này đã bao lâu anh không từng ngắm đến kỹ càng như thế?
- Tôi mua em, có muốn bán không?
Cố Hạ trong lòng phi một cái khinh bỉ, anh nghĩ mình là bố thiên hạ hay gì, nói mua là mua thế à?
Nhưng lời chưa kịp nói ra người Cố Hạ bị một lực đạo kéo về sau, tiếp đó một thân hình che khuất đi ánh nhìn của cô, mang theo một mùi hương thật dễ chịu.
- Mặt hàng này không bán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip