14
- Mặt hàng này không bán
Trương Lập Thành ngang nhiên từ đâu đứng chắn trước mặt Cố Hạ.
- Lại là cậu - Dịch Tử Hy buông ra một câu không mấy thoải mái, lần trước ở quán ăn là cậu ta gạt tay hắn khỏi người Cố Hạ, lúc ở công ty cũng là cậu dành chở cô về, lúc này lại còn trực tiếp đối mặt hắn, quá tam ba bận con người Dịch Tử Hy vốn dĩ không có nhiều kiên nhẫn. - Cậu là gì của cô ấy?
Lập Thành không biểu hiện gì nhiều ra mặt, cũng lại chỉ cười một cái, Cố Hạ hiện tại không hiểu sao lại thấy cái cách cười này thật sự khá đáng sợ - Vậy anh là gì của cô ấy?
Cố Hạ đứng đằng sau cậu cũng phải bội phục mà gật đầu một cái, rõ đúng rành rành rồi còn gì, hắn vốn chẳng là gì đối với cô nên làm gì có tư cách trước mặt cô tỏ vẻ cao cao tại thượng.
- Dịch thiếu, hôm nay có vợ tương lai cậu cùng đi, có thể giữ lại cho cô ấy một chút thể diện không? - Cố Hạ bước tới phía trước, cũng rất tự nhiên khoác tay lên vai cậu, chiều cao cả hai chênh lệch không nhiều nên việc này vốn cũng dễ dàng. Trương Lập Thành lần đầu thấy cô có hành động gần gũi như thế, lại nhớ cô cũng không thích động chạm cơ thế với người khác, vậy mà với cậu lại tự nhiên như không có gì. Trương Lập Thành trong lòng bỗng có chút phấn khởi.
Cố Hạ sau đó không tiếp tục ở đó đôi co qua lại, đành bỏ mặc Lập Thành và hắn tự mình giải quyết với nhau. Lúc này khá vãng khách, Trương Thanh Hoa mệt thở không nổi, Cố Hạ lại gần vỗ vỗ vai cô động viên.
Cố Hạ nhìn thấy Diêu Tố Nghi đi dọc những dãy đồ được trưng bày nhưng không đặc biệt dừng mắt tại món nào. Phải một lúc sau đó, cô ta nhìn lên những mẫu thiết kế đắt tiền treo trên cao, còn lại chỉ mỗi hai kiểu, đều là do Cố Hạ một tay sáng tác.
- Có cần tôi giúp em chọn không?
Diêu Tố Nghi hơi giật mình vì bị gọi bất ngờ, sau khi nhận ra người gọi mình là Cố Hạ liền hơi cúi đầu xuống
- Đừng làm như vậy, tôi không thấy thoải mái, em chắc cũng vậy thôi.
Cố Hạ nhờ Trương Thanh Hoa lấy cho cô hai mẫu cuối cùng, xem đi xem lại vẫn chọn cái áo không có hoạ tiết, áo hai lớp, lớp ngoài ngắn màu đen như croptop , bên trong dài hơn màu trắng, tay áo trong ôm trọn cánh tay ống loe đính tua rua tay áo ngoài dài nửa cánh tay xòe rộng, cổ áo cạp cao còn có thêm dây đeo đính làm phụ kiện.
- Cái này có vẻ hợp - Cố Hạ ướm thử áo lên người Diêu Tố Nghi - ừm, thực sự rất hợp.
Diêu Tố Nghi nhìn Cố Hạ vẻ bàng hoàng, rõ ràng là hận cô như thế, vậy mà lúc này trước mặt cô vẫn tỏ ra như không có gì.
Dịch Tử Hy và Trương Lập Thành bên ngoài cũng đi vào, Dịch Tử Hy hắn thấy Cố Hạ đang ướm đồ cho vợ tương lai của mình, khoé mắt cong lên lộ ra ý cười nhè nhẹ.
- Em thích cái áo này?
- À, em... - Diêu Tố Nghi không nghĩ sẽ mua nó vì giá thực sự rất đắt, có thể cô không thiếu tiền nhưng không vì thế mà cô cho phép bản thân được sài tiền một cách tuỳ tiện, cũng không có ý muốn người yêu mình thay mình thanh toán.
Nhưng mà lúc Cố Hạ lựa nó cho cô, cô đã thực sự rất muốn có cái áo đó, vì Cố Hạ bảo nó rất hợp với cô, vì duy lúc này cô thấy mình thực sự được coi là em gái.
- Em thích.
Cố Hạ đưa lại áo cho Trương Thanh Hoa đứng cạnh, còn đưa luôn cho cô một cái thẻ ngân hàng của mình - Gói lại nó cho khách rồi lấy thẻ của chị mà quẹt.
Dịch Tử Hy cũng vội lấy ra thẻ của mình đưa về phía Trương Thanh Hoa - Quẹt của tôi đi.
Cố Hạ cười mỉm một cái, gạt đi cánh tay hắn đưa ra, lại không nhìn hắn mà nhìn Diêu Tố Nghi - Không cần đâu, là tôi tặng em ấy, coi như là một phần quà cưới tôi dành cho em ấy đi.
Đúng là nên như vậy, dù từ bỏ quan hệ với Diêu gia, dù đối với người con gái này có chút không vừa mắt, nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng hai người là chị em. Và vì là chị em nên không thể cứ nuôi mãi hận thù trong lòng được.
Sau khi nhận được đồ, Diêu Tố Nghi cũng khó khăn lắm đối Cố Hạ nói tiếng cảm ơn, Cố Hạ cũng chẳng lấy để tâm làm gì, trước khi rời đi, ánh mắt Dịch Tử Hy dừng trên người cô vương lại một chút nuối tiếc.
Cố Hạ thở một hơi dài, rốt cuộc cũng chỉ có thể giúp Diêu Cầm chọn cách từ bỏ chứ không thể thay Diêu Cầm nuôi hận trong lòng. Nhưng mà thế này có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều đi.
Nhân viên ra về gần hết chỉ Trương Thanh Hoa nán ở lại để thu dọn đồ đạc, Cố Hạ cũng muốn phụ một tay nhưng bị cô nhanh tay cản lại.
- Chị để em được rồi, chị hôm nay vất vả nhiều nên về sớm nghỉ ngơi đi ạ.
- Ấy, sao được.
- Không sao, em quen rồi ấy mà - Trương Thanh Hoa cười cười nói với Cố Hạ, trông vẻ rạng rỡ và tích cực của cô Cố Hạ không nỡ nói từ chối.
- Nhờ em vậy.
Cô quay sang Trương Lập Thành, cậu cũng nhìn cô, như hiểu được cô muốn cậu đưa cô về nhà, trước lúc đi cũng không quên chào Thanh Hoa một câu.
- Tôi về trước.
Thanh Hoa cũng nhìn cậu, chẳng biết nói gì chỉ gật đầu thật nhanh rồi quay đi, Cố Hạ vừa kịp thấy trên nét mặt ấy phớt chút sắc hồng, nhưng lại không quá bận tâm đi.
Cố Hạ vừa đi vừa nghĩ ra được một chuyện thú vị, mà thực chất cũng chả thú vị gì, chỉ là lúc này cô mới nhận ra Thanh Hoa và Lập Thành cùng mang họ Trương, cô thiết nghĩ có khi nào hai người lại anh em hay không nhỉ.
Nhưng sau khi tưởng tượng ra gương mặt cậu và Thanh Hoa trong đầu, suy nghĩ ấy ngay lập tức bị bác bỏ, hai người này chẳng có nét gì giống nhau cả.
Mà hình như cô cũng lại vừa nhớ ra một chuyện thú vị khác nhưng lại không chắc chắn lắm liền đem thắc mắc nói với cậu
- Tôi nhớ hình như cậu có nói tôi là hoa đã có chậu thì phải nhỉ? Vậy chậu kia là ai thế?
Trương Lập Thành bị hỏi bất ngờ nên không kịp nghĩ đến câu trả lời, cứ im lặng một hồi, cuối cùng bâng quơ nói ra một câu làm Cố Hạ khá hụt hẫng
- Tiểu thư lại nhớ nhầm rồi.
Cố Hạ xoa xoa đầu mình, thực sự là cô nhớ nhầm sao?
Trương Lập Thành vờ đưa tay lên vuốt tóc để che đi gương mặt mặt đỏ bừng, tim cậu lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác như vừa làm chuyện gì xấu xa lắm.
Cậu thực ra cũng rất muốn làm chậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip