16

Cố Hạ quyết định cứ ngồi lì ở đó mặc dù bụng đói meo. Cô tìm thấy một cuốn phim ma để trong tủ và mở coi, đóng cửa phòng tắt hết đèn và cấm gia nhân đến làm phiền.

Cố Hạ cứ ngồi coi như thế, mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, như thể trước mặt cô chẳng phải phim ma mà là bộ phim tình cảm nhạt nhẽo hay gì đại loại thế. Tới đoạn ma nữ trong phim bất ngờ hú một cái nguyên bản mặt ghê gớm của ả ăn trọn màn hình, điều này cũng chẳng làm Cố Hạ giật mình hay hoảng sợ, thậm chí cô còn phản ứng lại theo một cách không tưởng, cô hướng tới màn hình mà hú, như cái cách con ma nữ kia vừa làm.

Thật ấu trĩ!

Đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn, một bà trùm trong thế giới ngầm lại làm cái hành động ấu trĩ như thế, nếu nhân viên cô mà thấy thì không biết phải giấu mặt vào đâu, đặc biệt là nếu bị Lập Thành nhìn thấy chắc chỉ còn nước đập đầu vào gối chết cho xong.

Đúng là cái miệng lúc không cần lại linh không tưởng, vừa nghĩ xong như thế Cố Hạ liền nhận được một cuộc gọi. Là Lập Thành gọi đến.

Cô tắt đi đĩa phim, thở ra một cái rồi mới trịnh trọng bắt máy

- Là tôi.

" Tiểu thư, có thể giúp tôi mở cửa phòng không? "

Cố Hạ liền giật nảy người, quay ngoắt về phía cửa phòng, thật sự là cậu đang đứng ở đó đấy chứ?

Tiếng cửa phòng vang lên ngay sau đó, Cố Hạ mới thực sự tin là cậu. Cô vội vàng đi ra mở cửa lại bị cái thân hình cao lớn kia che đi tầm nhìn phải lùi ra sau vài bước.

- Cậu không phải cùng Thanh Hoa đi ăn tối sao?  - Cố Hạ nhìn cậu rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình - cậu đi còn chưa đầy một tiếng, không tính đi lẫn về thì cậu có nửa tiếng để ăn tối, bộ hai người húp cháo không hay gì?

Trương Lập Thành nhìn cô rồi cười híp mắt. Cố Hạ lấy làm khó hiểu, rõ ràng có gì đáng để cười cơ chứ?

Cậu không trả lời cô ngay mà cứ thế bước vào phòng, thuận tay đóng cửa, Cố Hạ thấy cậu có mang theo một cái bịch gì đó, trông nóng hổi vẫn tỏa khói nghi ngút đặt trên bàn rồi mới chậm rãi quay sang cô

- Lại sợ tiểu thư xỉu vì đói nên phải chạy về ngay.

Lập Thành trước khi bước vào nhà bếp cũng không quên quăng lại cho Cố Hạ một nụ cười, cái nụ cười này của cậu thực sự khiến cô muốn một phát mà bụp vào mặt cậu một cái.

Cố Hạ len lén lại gần để xem cậu mua về cái gì, do đựng trong bịch nên nhìn mãi cũng không ra

- Là lẩu bò đấy.

Trương Lập Thành lấy ra hai cái bát, hai đôi đũa,một cái nồi nhỏ và một cái bếp điện từ mini, cậu thao tác nhanh gọn, thoáng chốc đã hoàn thành nồi lẩu chẳng khác gì ăn ở ngoài tiệm, Cố Hạ nhìn đến hoa cả mắt bị mùi thơm làm cho tê dại, thiếu điều muốn chảy cả nước miếng.

- Tôi mua ở một tiệm gần đây, không biết tiểu thư ăn có quen không.

Cố Hạ chẳng để tâm hình tượng gì nữa, lấy bát đũa bắt đầu ngấu nghiến ăn. Lập Thành chỉ ngồi trông cô ăn, im lặng không nói gì. Cố Hạ ăn được một ít bụng cũng đỡ đói lại nghĩ hành động của mình hơi kỳ cục, lại có cảm giác Lập Thành ngồi nhìn cô cũng rất kỳ cục,liền tạm thời ngừng ăn mà nhìn cậu

- Rốt cuộc hôm nay cậu với Thanh Hoa thực sự là đi đâu hả?

Lập Thành chỉ cười rút lấy khăn giấy lau sạch miệng cho cô, Cố Hạ có hơi bất ngờ, trước đây chưa có ai có hành động thân mật thế này với cô, dù cho là Mộc Miên chứ đừng nói người khác giới. Nhưng hiện tại chẳng biết vì lý do gì lại không cự tuyệt, thậm chí còn rất ngoan ngoãn phối hợp.

-----Ít phút trước ------

Thanh Hoa hẹn gặp cậu ở một nhà hàng cũng khá sang trọng, lúc cậu tới nơi thì được phục vụ dẫn đến tận chỗ, có vẻ Thanh Hoa đã đặt sẵn.

Đây là lần đầu tiên Thanh Hoa mặc váy, tuy rất giản dị nhưng toát lên vẻ xinh đẹp hiếm thấy, dù cho cô không trang điểm. Tuy không có làn da trắng ngần hồng hào như Diêu Cầm nhưng bù lại cô có nụ cười rất mê người.

- Để em đợi lâu rồi.

Lập Thành bước tới ung dung ngồi xuống, cậu cho gọi hai ly rượu vang chứ không kêu thêm gì khác.

- Em đã gọi món chưa?

- À em vẫn chưa, hay tuỳ ý anh đi - Thanh Hoa ngượng ngùng

- Nếu em dùng thì anh gọi cho em, anh có việc nên chỉ có thể ngồi cùng em một lát. Em có gì quan trọng muốn nói sao?

Thanh Hoa len lén nhìn cậu, bắt gặp cái ánh mắt đầy ôn nhu ấy làm tim cô không cách nào ngưng đập mạnh

- Em... Thật ra thì...

Lập Thành trông bộ dáng e ngại của người con gái trước mặt, cũng phải công nhận một điều là cô thực sự rất xinh.

- Thật ra thì... Em... Em rất thích anh.

Thanh Hoa nói xong lời đó, như dốc hết tâm hết can ra mà nói, nói xong mắt nhắm đến chặt chẽ, mặt nóng bừng bừng, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên rất khó khăn

Những tưởng cậu sẽ trả lời hoặc có hoặc không, Thanh Hoa không nghĩ cậu sẽ đáp lại mình thế này

- Ừ, cảm ơn em.

Thanh Hoa ngước mặt nhìn anh, vẫn là vẻ đẹp dịu dàng ấy, cô thích cái điều này ở cậu

- Vâng ạ?

- Cảm ơn vì đã thích anh.

Lồng ngực Thanh Hoa lại bắt đầu rộn ràng

- Nhưng nếu sớm chút nữa, có lẽ anh đồng ý mất rồi. Chỉ là anh vừa mới nhận ra mình đã có người trong lòng

Thanh Hoa cảm thấy tím mình trùng xuống, chẳng rõ vui buồn, chỉ là thấy có chút nhói

Thì ra anh ấy đã có người trong lòng...

Thanh Hoa cảm thấy đầu mình nằng nặng lại cũng rất ấm, thì ra là do cậu xoa đầu cô, như với một đứa trẻ

- Nhưng mà này, em không nghĩ mình sẽ không thể thích ai khác ngoài anh chứ?  Em vẫn còn rất nhiều cơ hội, còn sẽ gặp rất nhiều người con trai, đừng lo lắng quá, nhé?

Thanh Hoa chẳng biết làm thế nào, chỉ là mỗi khi anh cất giọng thì mọi khả năng phản kháng của cô đều vô hiệu, cũng chẳng thể buồn nổi

Thanh Hoa lấy sức gật đầu một cái, thôi thì cứ làm bạn, có lẽ vẫn rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip