4

Mới 5 giờ sáng, Cố Hạ đã tỉnh giấc lật đật đi làm vệ sinh cá nhân. Việc ngày nào cũng phải dậy sớm để ôn bài trước khi đi học dần trở thành một trong những thói quen khó bỏ của Cố Hạ. Chính việc này khiến gia nhân trong nhà không tránh khỏi một phen kinh hoàng. Việc này Cố Hạ chẳng lạ gì, vốn nữ phụ Diêu Cầm là con người luôn không quan tâm đến thời gian, dậy sớm như vậy là điều mà không ai có thể nghĩ tới được.

Cố Hạ ngồi vào bàn trang điểm, ngắm mình trong gương, cô không khỏi cảm thán. Cô chưa từng nghĩ có ai lại đẹp đến mức này, Cố Hạ tuy vốn có nhan sắc không tồi, nhưng đứng trước con người này, cô lại không tránh được mà xuýt xoa. Vẻ đẹp này vì cớ gì bị vùi dập không thương tiếc, bị ghét bỏ, bị khinh thường, cũng chỉ vì một tên đàn ông không dành tình cảm cho mình?  Có đáng không?

Diêu Cầm, cô thấy có xứng đáng không?

Một gia nhân tiến đến và chải tóc cho cô, có vẻ đây là công việc thường ngày của họ rồi. Gia nhân kia nhìn cô bằng cặp mắt e ngại xen với một chút ý tứ xem thường xâu xa trong con mắt cô ta, Cố Hạ chỉ cười thầm trong lòng một tiếng.

- Diêu tiểu thư, vừa rồi Diêu lão gia có dặn, trong vòng 10 phút nữa phải có mặt ở Diêu gia.

Cố Hạ nhếch nhẹ khoé môi.  Diêu lão gia sao?  Ông ta còn nhớ mình vẫn còn có đứa con gái này cơ đấy,  cô có nên cảm thấy xúc động không?

- Bảo ông ta là tôi không có rảnh.

- Nhưng... - Nàng giúp việc e dè nhìn cô - Dịch thiếu gia cũng có mặt.

Cố Hạ im lặng giây lát. Mới đó đã phải chạm mặt với nam chính rồi sao?  Có nam chính ắt sẽ có nữ chính. Không tồi!  Mục đích gọi cô tới chắc chắn chẳng ngoài việc hợp tác diễn vở kịch gia đình giả tạo mà cô thì thủ vai phản diện.

- Lên đồ cho tôi đi! - Cố Hạ ra lệnh cho gia nhân kia.  Cô có thể thấy rõ cô ta khẽ nhếch mép cười một cách đầy khinh rẻ qua tấm gương trước mặt. Cô ta hẳn đang nghĩ " Rốt cuộc cũng chỉ đến để gặp mặt người thương thôi, tưởng mình là phượng hoàng chắc?  " hay là cái gì đại loại thế.

Nhưng tiếc cho cô gái đó. Người trước mặt cô ta đây không phải là Diêu Cầm.

- À, từ ngày mai, à không, ngay hôm nay, tôi không muốn thấy cô trong biệt thự của tôi nữa.

Gia nhân kia kinh ngạc tột độ, biểu cảm cô ta biến chuyển linh hoạt. Từ dáng vẻ khinh thường chủ nhân của mình trở thành hoang mang, rồi sợ hãi, cuối cùng là tức giận cực độ.

- Cô Diêu, cô thực quá đáng!

- Vì tôi có tiền và quyền lực. Cô có không?

Nữ gia nhân kia trông tức giận lắm, nhưng không nói gì được, vì Cố Hạ nói không hề sai, cô ta không có tiền cũng không có quyền lực, cô ta chỉ là một gia nhân không hơn không kém, chênh lệch địa vị của cô ta với Diêu Cầm là rất lớn, có khi cả đời cô ta cũng không thể bằng một nửa của Diêu Cầm bây giờ. Cố Hạ rất thích nhìn vẻ ấm ức của cô ta, cảm giác lúc này cực kỳ sảng khoái hơn bao giờ hết.

Cố Hạ tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi lướt điện thoại. Điện thoại của Diêu Cầm không đặt khóa bảo vệ nên Cố Hạ dễ dàng vào được. Điện thoại của Diêu Cầm cũng thực chán, không game, không ứng dụng selfie hay nghe nhạc, chỉ có một vài ứng dụng để kết nối đến mạng xã hội như weibo,... Ghi chú và những cái được mặc định trên điện thoại. Cố Hạ mở ra ghi chú, xem cái gần đây nhất được Diêu Cầm lưu lại.

" ngày x, tháng y,năm z
10 giờ sáng có một cuộc họp quan trọng ở công ty về dự án mới "

Xem ra Diêu Cầm này không hẳn không có gì tốt, tận tuỵ vì công việc đến thế, thế mà vì mối tình đơn phương, mọi thứ mình có được đều sẵn sàng vứt bỏ.

Không lâu sau đó, gia nhân lần lượt đẩy từng xe đồ tới, nhiều không thể tả, không thiếu một loại màu sắc nào, rực rỡ đến đáng sợ.

- Mời tiểu thư chọn đồ.

Cố Hạ như không tin vào mắt mình.  Không phải vì sự giàu có của Diêu Cầm, mà là kinh ngạc bởi gu thẩm mỹ hết sức quái dị của cô nàng.  Toàn bộ đồ ở đây không có lấy một cái váy hay một chiếc đầm nữ tính, cũng chẳng có vest nam tính. Áo thì toàn áo cộc tay, quần ống thụng, có cái rách tơi tả, nói không phải chê chứ nhìn còn thê thảm hơn đồ của ăn mày. Lại còn đủ bảy sắc cầu vồng. Cố Hạ tự thấy đầu mình thật đau.

Diêu Cầm, có thật cô là chủ của một tập đoàn thời trang nổi tiếng không đó.

- Mang đi, mang hết đi cho tôi.

Gia nhân ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn Cố Hạ . Tất nhiên là họ sẽ thấy rất khó hiểu, đây chẳng phải bộ sưu tập thời trang quý báu của Diêu Cầm sao?  Bình thường nâng như nâng trứng, sao bây giờ lại tỏ ra chán ghét rồi.

Nhưng không ai dám lên tiếng thắc mắc, chỉ lẳng lặng nghe theo chỉ thị của lão quản gia già lần lượt đẩy những xe đồ đi ra. Chốc lát sau lại thấy đẩy trở về những xe khác, lần này trang phục có phần đẹp mắt hơn với tông màu chủ đạo là trắng đen,  đặc biệt đó chính là những trang phục do chính tay Diêu Cầm thiết kế nên . Cố Hạ thích thú đi khắp một lượt, bộ nào cũng rất đẹp. Sau một hồi chọn lựa, Cố Hạ chọn cho mình một chiếc đầm đuôi cá cúp ngực màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên rõ ràng đường cong hình chữ s hoàn hảo với đôi chân trắng trẻo thon dài, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo vest đen sang trọng. Set đồ mà Cố Hạ diện lên mình quả thực là một lựa chọn hết sức thông minh.  Vừa gợi cảm, quyến rũ đầy nữ tính vừa quý phái sang trọng đầy mạnh mẽ.

Gia nhân trong nhà, không ngoại trừ ông quản gia, đều điêu đứng với sắc đẹp không thể nào diễn tả bằng từ ngữ này của Diêu Cầm. Tuy không qua lớp make up nào nhưng làn da cô vẫn trắng mịn hồng hào không tì vết, vóc dáng chuẩn đến từng milimet không một cân mỡ thừa.  Gương mặt chuẩn vline mà không qua phẫu thuật thẩm mỹ, đôi mắt to tròn long lanh sắc nét, hai mí rõ ràng đuôi mắt hướng lên trên và cực kỳ hài hoà với tổng thể khuôn mặt. Một nhan sắc mà đến nhiều hoa hậu người mẫu trông thấy chắc hẳn cũng phải rất ghen tỵ .

Cố Hạ hài lòng ngắm mình trong gương, chỉnh sửa lại mái tóc của mình, hơi đánh rối một chút, tạo sự bồng bềnh cho mái tóc vốn xoăn lọn của mình , vuốt mái qua một bên dùng máy uốn tóc uốn cho cong phồng lên ôm lấy gương mặt. Cố Hạ không thích trang điểm nên chỉ điểm qua một chút son môi, xịt qua một ít nước hoa là xong, tuy nhiên lại làm nhan sắc vốn đã chim sa cá lặng lại càng thêm phần mỹ miều hơn.

Đi gặp người trong lòng và em gái mình sao có thể không xinh đẹp cho được?

-----------##-------------------------####-------------#---------

Cố Hạ chính thức có mặt ở Diêu gia vừa đúng 8h.

Gia nhân đứng xếp một hàng dài bên ngoài, lúc Cố Hạ từ trong xe bước ra đều đồng loạt hô vang

- Diêu đại tiểu thư!

Cố Hạ cố nén chút sung sướng trào dâng trong lòng, tháo mắt kính đen đưa cho tên vệ sĩ đứng bên cạnh, xong thực hiện màn " catwalk " chuyên nghiệp ngay đến bản thân Cố Hạ cũng khó tin được.

Khi đã hoàn toàn đứng bên trong căn biệt thự của Diêu gia, Cố Hạ chỉ đưa ra một kết luận nho nhỏ

Không đẹp bằng biệt thự riêng của Diêu Cầm.

- Mời Diêu đại tiểu thư đi hướng này. - Một gia nhân trẻ tiến lại gần Cố Hạ, xong cũng bị vẻ đẹp của cô làm cho ngây ngất một lúc. Ai cũng nghe nói Diêu đại tiểu thư của Diêu gia có gu thẩm mĩ rất khác người, ngay lúc này xem ra chỉ là lời bịa đặt rồi.

Cố Hạ theo chân gia nhân kia vòng vèo một hồi, chân dần đau buốt vì không quen mang giày cao gót nhưng vẫn ráng cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng được đưa tới một căn phòng.

Cố Hạ không thèm gõ cửa, cũng không chờ gia nhân kia thay mình mở cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Khoảnh khắc Cố Hạ bước vào, mọi ánh mắt nhất thời đồng loạt hướng về phía cô.

Diêu gia đã tập trung đầy đủ. Có hai chiếc ghế sofa dài được đặt song song nhau và vuông góc với cửa ra vào, chính giữa là một chiếc bàn dài thấp tẹt và ở đầu bàn bên kia là chỗ ngồi của Diêu phu nhân và Diêu lão gia. Ngồi bên cánh trái là những người trông có vẻ khá lạ, Cố Hạ không biết vì trong truyện không nói tới, bên cánh phải theo như mô tả của truyện thì có nữ chính Diêu Tố Nghi và nam chính Dịch Tử Hy

Diêu Tố Nghi, em gái cô, hôm nay diện bộ cánh hồng trễ vai dài tới đầu gối, tóc búi nửa, nửa để xoã ra hai bên vai, tuy không make up nhưng vẫn rất dễ thương, không hổ là em gái của Diêu Cầm.

Dịch Tử Hy hắn không ngoa là mỹ nam, cao ráo thân hình không chê vào đâu được, diện vest lên trông càng đẹp hơn. Cố Hạ chỉ nhìn lướt qua hắn, hắn cũng đang nhìn cô, nhìn đến chăm chú, ánh mắt lạnh lùng vô tình mà hắn luôn giữ cho Diêu Cầm thoáng ẩn hiện vài tia tình ý hiếm lạ.

Cố Hạ trong mắt chỉ có sự khinh thường. Người đàn ông này, chỉ có thể thích chứ tuyệt đối không thể yêu.

Diêu lão gia cũng ngỡ ngàng trong giây lát, ông vốn đã chuẩn bị cho sự xuất hiện lố lăng của Diêu Cầm. Nào ngờ Diêu Cầm trước mặt so với ngày thường khác xa một trời một vực.

- Đã tới rồi thì ngồi xuống đi - sau một hồi mãi suy nghĩ vẩn vơ, Diêu lão gia kho han vài cái rồi lên tiếng

Cố Hạ kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông ta, như một đứa con ngoan ngoãn thực sự.

- A Cầm có vẻ ốm đi nhiều nhỉ, phải chú ý sức khỏe chứ - Diêu phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng

Khắp cả Diêu gia này, người đối với Diêu Cầm thực tâm nhất cũng chỉ có mẹ cô.

Cố Hạ xách cái túi đem theo bên mình đưa cho gia nhân đứng cạnh, chỉ thị cho cậu ta mang tới cho Diêu phu nhân

- Mẹ cũng phải chú ý sức khỏe.

Diêu phu nhân đón lấy món quà của con gái, mỉm cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Diêu lão gia có vẻ không mấy vui vẻ trước màn kịch mẫu tử tình thâm này, lại ho khan một tiếng.

- Mọi người có mặt đông đủ, vậy thì vào vấn đề chính vậy.

Cố Hạ thoải mái dựa người ra sau, chờ xem " vấn đề chính " mà người cha thân yêu của cô muốn đề cập đến là gì

- Ta muốn sắp xếp hôn sự cho Diêu Tố Nghi con gái của ta với Dịch thiếu gia của Dịch thị, chuyện này rất cần ý kiến của tất cả mọi người có mặt ở đây.

Thì ra là vậy. Hôn nhân của em gái và người thương. Diêu lão gia rõ ràng mời cô đến để làm vai phản diện trong vở kịch của ông ta rồi còn gì?

Những người khác rất nhanh chóng đưa ra ý kiến, không trái với suy nghĩ của Cố Hạ, tất cả đều ủng hộ cho đôi trai tài gái sắc kia. Cố Hạ bỗng cảm thấy thật buồn cười, buồn cười vở kịch của cha mình quả thật rất hấp dẫn đi.

Sau cùng chỉ mỗi Cố Hạ từ đầu chí cuối không lên tiếng, mọi người đều đồng loạt nhìn cô. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của Dịch Tử Hy dán trên mặt mình và ánh nhìn không biết là đang mừng hay đang lo của cô em gái đáng yêu.

- Diêu Cầm, ta biết khó cho con, nhưng vì bộ mặt của Diêu gia và em gái mình, mong con hãy bỏ qua mọi thứ và lựa chọn chấp nhận - Diêu lão gia vội vàng lên tiếng

Vở kịch đã bắt đầu rồi sao?  Cố Hạ khẽ nhếch miệng một cái.

- Con đâu dám nói không?

- Vậy là... - Diêu Tố Nghi từ đầu đã không dám nói gì, nghe Cố Hạ nói vậy, cô ta liền nhoài người về phía cô

Cố Hạ liếc nhìn Diêu Tố Nghi, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cô ta bất giác rùng mình một cái, vội vàng thu người lại.

- Trước hết, con nói luôn, con rất bận nên những việc thế này không cần phải kêu con đến làm gì đâu. Cha nói cái gì mặt mũi?  Từ khi nào Diêu Cầm con trở thành mặt mũi của Diêu gia vậy?  Lúc bình thường thì xem như người dưng, lúc cần tới mới xem là con gái, cha xem con là loại gì vậy? Không phải nếu vì việc này, cha cũng quên mất vẫn còn một đứa con gái như con đấy chứ?

Diêu lão gia, nghe đến vừa xấu hổ vừa bừng bừng thịnh nộ, chưa kịp nói gì thì Cố Hạ đã đứng dậy, bước từng bước tới chỗ em gái thân yêu của mình cùng người trong mộng. Ánh mắt cô một chút cũng không để lại trên người Dịch Tử Hy, hai tay cô đặt lên vai Diêu Tố Nghi, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé thanh mảnh kia run lên từng đợt. Cố Hạ hơi cúi người xuống, kề mặt mình gần bên cô ta.

- Em gái thân yêu của chị ơi.  Chị sẵn sàng bỏ qua mọi thứ vì em, kể cả người đàn ông kia.Em thắng rồi.  Nhưng mà em, rút cuộc thì em vẫn chỉ là người xài lại thứ mà người khác vứt bỏ mà thôi. Chúc em vui vẻ, vì rác rưởi luôn chỉ và mãi mãi xứng đáng với rác rưởi thôi em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip