7.
Trưa đó Cố Hạ được mời đi ăn cơm.
Trước đó Cố Hạ vẫn miệt mài thiết kế mẫu áo mới , cô yêu cầu trợ lý của mình thay mình quan sát quá trình làm việc của nhân viên và trợ giúp họ nếu cần thiết. Thường thì khi làm việc Diêu Cầm sẽ không sử dụng điện thoại, nhưng Cố Hạ cô lại cần tới nó để xem lại các mẫu thiết kế trước đây của Diêu Cầm để lấy ý tưởng thì bỗng nhiên có người gọi tới, Cố Hạ chẳng biết số ai với ai, trong khi số điện thoại gọi tới nay ngay cả tên cũng không để, Cố Hạ chỉ còn biết bắt máy.
- Alô?
Đầu dây bên kia im lặng không trả lời, Cố Hạ lại nghỉ có khi nào bị chạm vào nút tắt rồi không, khi nhìn lại thì rõ ràng cuộc gọi vẫn đang được thực hiện mà bên kia không chịu phản hồi. Cố Hạ đâm cáu bẳn dùng một ngữ điệu không thoải mái
- Tôi đang rất bận, nếu không có gì làm ơn đừng liên lạc, thời gian rất quý báu.
Bên kia vang lên một tiếng động nhỏ, nghe như tiếng ly thủy tinh được đặt xuống bàn, kèm theo sau đó là một giọng nam khá trầm
" Nhà hàng XX, 11 giờ. " - người đó nói với vẻ như ra lệnh cho Cố Hạ, nói xong liền cúp máy mà không để cô kịp nói lời đồng ý hay từ chối.
- Cái gì đây, nhầm tôi với osin nhà anh chắc?
Cố Hạ bực dọc, ném điện thoại qua một bên và không thèm quan tâm tới.
11 giờ trưa là giờ nghỉ ngơi của nhân viên, Cố Hạ cũng gác lại công việc, cô cầm điện thoại định đặt đồ ăn đem tới công ty luôn cho tiện. Ai ngờ vừa bật lên đã thấy hơn 20 cái tin nhắn gửi tới cùng một số điện thoại và cũng cùng 1 nội dung duy nhất.
" nhà hàng xx, 11 giờ. "
Cố Hạ suýt nữa thì quên mất, nhưng cô không muốn đi, cô đâu phải con ở mà cứ nói gì cũng phải nghe theo.
Nhưng sau một lúc suy nghĩ lại, Diêu Cầm thường lưu số của những đại diện công ty đối tác của mình, liệu có khi vừa rồi là một trong số họ không? Cố Hạ bán tín bán nghi, rốt cuộc vẫn là chọn nên đi. Để phòng thêm trường hợp bất trắc xảy ra nên Cố Hạ quyết tâm lôi luôn cậu trợ lý Trương cùng đi.
Riêng việc lái BMW tới đã là việc khiến người khác không khỏi phải chú ý, huống hồ từ trong xe đi ra một nam và một nữ, nhan sắc đỉnh cao như nhau, đứng cạnh nhau lại trở nên nổi bật lạ thường kiểu như cả hai sinh ra là để dành cho nhau vậy, đẹp đôi đến mức bao chàng trai cô gái phải khóc thầm vì ghen tị
Cố Hạ xem những ánh mắt không ngừng dòm ngó kia đem bỏ ra khỏi tâm trí, cô dõi mắt tìm kiếm vị trí của vị khách bí ẩn. Cuối cùng cũng tìm thấy được một chỗ. Chỗ đó chỉ có duy một người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía họ, không thấy anh ta dùng bữa nên có lẽ là đang đợi ai đó.
Cố Hạ không nhanh không chậm tiến tới, mỗi lúc mỗi gần hơn, mỗi lúc mỗi trông rõ người kia, dù không nhìn thấy mặt nhưng có một cảm giác quen thuộc đến lạ dâng trào trong người Cố Hạ.
- Đã để anh đợi lâu. - Cố Hạ vừa kịp nói ra một câu, ngay khoảnh khắc hai mắt giao nhau, mọi hành động của cô dường như ngưng trệ.
- Cô muộn nửa tiếng.
Cố Hạ thế nào lại trực tiếp chạm mặt nam chính!
---#-#########------#--#---------#####--------------
Cố Hạ gọi cho mình một phần beef steak, Trương Lập Thành cũng như vậy, Dịch Tử Hy hắn gọi một phần thịt bò hầm. Cố Hạ mãi không biết làm thế nào lên tiếng, cách đây không lâu cô còn mắng hắn là loại rác rưởi, giờ đây chính cô cũng đang ngồi cùng một bàn với rác rưởi, há chẳng lẽ cô đang tự nhận mình là đồng loại?
Cố Hạ là tự mình vả vào mặt mình.
- Từ bỏ quan hệ với Diêu thị, cái này là cô thực sự có bệnh hay là muốn gây chú ý cho tôi?
Cố Hạ đang ăn cũng vì câu đó mà ngừng lại, anh ta đã trở về đúng với con người thật của mình, cô thầm nghĩ
- Anh đừng suy bụng ta ra bụng người, anh nghĩ mình là gì? Minh tinh? Vì cái gì tôi phải gây chú ý với anh?
- Cái này mà cô còn phải hỏi tôi? - Dịch Tử Hy không ăn nữa, mặt đối mặt nhìn cô, từ giọng điệu đến cử chỉ gương mặt đều tỏ rõ thái đồ xem thường - cô thích tôi lâu như vậy, làm nhiều chuyện chẳng phải cũng vì muốn tôi để ý đi?
Cố Hạ nghe ra nuốt không trôi được, khoé miệng giật giật mấy cái, đũa trên tay được buông xuống, cô không còn hứng thú ăn uống lúc này. Đúng là con người không thể nào với rác rưởi ở cùng một chỗ.
- Dịch thiếu gia, da mặt anh đáng giá bao nhiêu đây?
- Ý gì? - Dịch Tử Hy nheo lại đôi mắt
- Tôi nói tiếng người anh cũng không hiểu, anh xem. - Cố Hạ nhoài người về phía trước, trong giây lát hai gương mặt tựa như chạm vào nhau - rác rưởi thì không hiểu được tiếng người.
Dịch Tử Hy hắn coi trọng phép tắc không nổi nóng với phụ nữ, nhưng hắn càng coi trọng thể diện hơn. Cuộc đời hắn chưa bao giờ bị nói nặng như thế.
- Diêu Cầm, cô tự đặt mình cao quá rồi đó! - Hắn đập bàn một cái rầm, trông có vẻ tức giận lắm, Cố Hạ chính là muốn thấy bộ dạng này của hắn.
Diêu Cầm đem 10 năm thanh xuân để yêu một tên không ra gì, Cố Hạ hiện tại bắt hắn trả đủ.
Cố Hạ đặt lên bàn một vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa tới trước mặt hắn - bữa này tôi mời.
Cố Hạ đứng dậy định rời đi nhưng lại bị bàn tay hắn cản lại, do quá đột ngôt nên người cô bị ngã về sau, vừa hay Trương Lập Thành đỡ được lấy vai giúp cô đứng vững, tiện gạt tay hắn ra khỏi người cô giọng nghiêm túc
- Dịch thiếu gia, xin tự trọng.
Cố Hạ nhìn xuống hắn, hả hê lạ thường, chính là cái cảm giác khoan khoái khi trên cơ kẻ khác.
- Dịch thiếu gia, vợ tương lai còn chờ anh ở nhà, anh ở đây níu níu kéo kéo sẽ làm cô ấy đau lòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip