8.
Cố Hạ sau khi rời đi không lâu, bụng lại rên rỉ đòi dung nạp thức ăn. Vừa nãy trước mặt nam chính lộng uy một chút nên không ăn được hết phần đồ ăn đã gọi. Cô trước giờ không có thói quen bỏ mứa đồ ăn, dù nhà cô thuộc dạng có điều kiện nhưng cô vẫn luôn đặt tiêu chí tiết kiệm lên hàng đầu, Cố Hạ nghĩ lại vừa thấy tiếc vừa thấy đói.
- Tiểu thư có muốn ăn chút gì không?
- Tuỳ cậu vậy - Cố Hạ mừng như vớt được vàng, cậu trợ lý của cô thực sự rất tài, cậu như có thể đọc được mọi suy nghĩ của cô chỉ qua nét mặt.
Trương Lập Thành cho lái xe vào một bãi đỗ xe của một siêu thị lớn, cậu nghĩ nếu lái BMW đỗ trước quán ăn như lúc nãy sẽ gây sự chú ý, rất phiền phức. Cậu tự mình xuống xe trước rồi mở cửa xe và dìu Cố Hạ ra. Trương Lập Thành nắm lấy tay cô một cách nhẹ nhàng, bàn tay của cậu không thô ráp như mà rất mềm và ấm áp. Cố Hạ trước nay chưa từng đụng chạm thân thể với người khác giới, cảm thấy cảm giác thật sự rất lạ nhưng không bài xích hành động này của cậu.
Trương Lập Thành dẫn Cố Hạ đến một quán ăn không lớn, tuy nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm cúng hơn nhiều, có vẻ cậu thường hay đến đây dùng bữa nên nhân viên phục vụ tỏ ra rất gần gũi với cậu
- Lập Thành lại đến nữa à - một chị phục vụ nào đó đi tới, trồng có vẻ lớn tuổi nhưng vẻ ngoài trẻ trung đến lạ, lại còn rất xinh đẹp - Hai đứa ngồi đi. - Chị phục vụ niềm nở kéo ghế cho cô và Lập Thành với một nụ cười tươi rói, Cố Hạ thầm nghĩ, nếu cô là con trai cô nhất định sẽ cưới chị ấy.
- Lập Thành hôm nay đưa cả bạn gái đến nha. - Một cô gái nữa chẳng biết từ đâu chạy tới, tự nhiên quàng vài bá cổ con trai người ta như đã quen thân từ lâu, Cố Hạ không cần biết quan hệ cô ta với trợ lý mình là như thế nào, nhưng tỏ ra thân mật quá mức với một người đàn ông ngay trước người phụ nữ đi cùng họ là hành động chỉ có từ những cô nàng trà xanh chính hiệu.
Lập Thành tự biết ý tứ, gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, cười cười
- Cẩn Mai, đừng làm vậy.
Cô gái kia lại như không nghe thấy, lấy tay xoa đầu cậu đến rối tung.
- Tụi mình chẳng phải là huynh đệ tốt sao.
Khoé miệng Cố Hạ lại giật giật mấy cái, đã nghĩ cô là bạn gái của cậu mà trước mặt cô tỏ ra thân mật quá phép với người đàn ông của cô , đây chính là cái loại ý tứ gì?
Chị phục vụ có vẻ thấy được sự căng thẳng ẩn giấu trong màn hội thoại này liền ho vài tiếng, nhẹ nhàng nói với cô gái
- Cẩn Mai, đủ rồi. Đi lấy trà mời khách đi.
Cẩn Mai trìa môi một cái, trước khi quay đi con đá lông nheo một cái, Cố Hạ thực sự muốn ngay lập tức cầm nĩa mà cắm vào mắt cô ta.
- Hai đứa đừng để bụng, Cẩn Mai nó vô tư vậy đó. Hai đứa cứ gọi món nhé.
Câu nói của chị phục vụ làm lửa giận trong lòng Cố Hạ dần lắng xuống. Cố Hạ thấy Lập Thành đưa tay chỉnh lại mái tóc bị vò đến rối như tổ quạ mãi vẫn không ra đâu vào đâu, cô cảm thấy buồn cười nhưng không thể hiện ra mặt. Trong lúc bộ não của cô vẫn chưa hình thành được suy nghĩ thì cơ thể đã có hành động. Cô vươn tay ra vuốt vuốt đầu cậu, hành động của cô làm Trương Lập Thành bị bất ngờ hơi ngả người ra sau tránh đi sự tiếp xúc
- Ngồi im, tôi đến giúp cậu.
Lập Thanh vì thế mà ngoan ngoãn ngồi im để mặc Cố Hạ lộng hành đầu mình. Cố Hạ vuốt mãi vuốt đến lúc tóc đã ngay ngắn đâu vào đấy mà cô vẫn không chịu buông, tóc cậu rất mềm và mượt vuốt thế này thực sự thích thú.
Cho đến khi Cố Hạ nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ của chị phục vụ, cô mới ý thức được bản thân mình đang làm gì vội vàng thu tay về. Mặt cô chợt như đang nóng dần lên.
- Cho em một phần mì thịt bò. - Cố Hạ lật nhanh menu rồi nói với chị phục vụ, chị phục vụ ghi ghi chép chép sau đó nói với cô
- Vậy là hai phần mì thịt bò nhé, chờ chị một lát - rồi cứ thế đi mất.
Tại sao chị ấy không hỏi cậu muốn dùng gì mà tự quyết định lấy luôn? Hay là chị đang muốn thể hiện cái ý tứ gì đó?
Cố Hạ lại một phen nóng mặt, mọi việc không như chị nghĩ đâu tỷ tỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip