9.
Cố Hạ rốt cuộc cũng hiểu vì sao cái quán ăn nhỏ này lại là nơi dừng chân mỗi ngày của Trương Lập Thành.
Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ, nhưng phục vụ ở đây rất nhiệt tình. Quán lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng, lại còn thoang thoảng hương hoa oải hương rất dễ chịu. Phục vụ thì lúc nào cũng tươi cười và hết lòng phục vụ khách hàng, không tỏ ra cáu gắt hay khó chịu với yêu cầu khách đặt ra, đây là điểm mạnh của quán so với nhiều nhà hàng lớn khác. Thức ăn ở đây chỉ là những món quen thuộc hàng ngày , giá cả phải chăng nhưng lại khiến người ta thấy ngon miệng hơn bất cứ chỗ nào khác. Và một điều đặc biệt khác đối với Cố Hạ, cô không thích Cẩn Mai.
Cẩn Mai là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, năng động. Cô lúc nào cũng giữ cho mình vẻ tươi tắn, đáng yêu, điều này ai cũng có thể thấy một cách rõ ràng. Cố Hạ thích những người hoạt bát, nhưng không phải là lúc nào cũng nên như thế. Nếu cô có thể chấp nhận một đứa con gái bị điên kinh niên như Mộc Miên là bạn thân, ắt hẳn đối với Cẩn Mai lẽ ra không nên sinh ra ác cảm. Chính là vì cô ta, trước mặt cô tỏ ra thân mật quá mức với cấp dưới của mình, đó là điều mà cô không cách nào không để bụng.
Vì hiện tại khách trong quán không nhiều, Cẩn Mai được lúc rảnh rỗi lại quấn quýt mãi bên cạnh Lập Thành.
- Ra bao lâu nay không liên lạc riêng, chính là giấu tớ có bạn gái? - Cẩn Mai trêu trọc, huých nhẹ cùi trỏ vào người Lập Thành. Cố Hạ lại vờ không đem hành động ấy để trong tầm mắt, vẫn tiếp tục ăn như không có gì.
Trương Lập Thành cậu lúc nào cũng luôn giữ cho mình một vẻ lãnh đạm trên gương mặt, kèm một nụ cười hiền lành, không biết vì sao nhưng Cố Hạ thích điều này ở cậu.
- Cô ấy là giám đốc công ty tớ làm.
Cẩn Mai "ồ" lên một tiếng rồi chuyển ánh nhìn lên Cố Hạ. Cố Hạ cực không thích người khác nhìn mình bằng cái ánh nhìn đầy dò xét như thế.
- Tôi tên Lưu Cẩn Mai, rất vui được quen cô - Cẩn Mai rất vui vẻ chia tay ra trước mặt Cố Hạ. Cố Hạ vừa hay ăn xong phần mình, dùng giấy ăn lau sạch vết mỡ loang loáng trên môi, lau đến son môi cũng bị trôi đi không chút dấu vết.
- Diêu Cầm, - Cố Hạ nhàn nhạt lên tiếng - bắt tay thì khỏi đi, tôi không có thói quen làm việc này với người lạ.
Cẩn Mai bị làm cho hụt hẫng, vội vàng thu tay về. Cố Hạ không phải vì không ưa cô ta nên cố tình nói như thế, mà thực sự cô rất ghét việc tiếp xúc da thịt với người khác, có thể không tính những trường hợp bất đắc dĩ, ngoài ra Cố Hạ không bao giờ đi ngược lại với nguyên tắc của mình.
Được một lúc Cẩn Mai lại bị gọi đi chạy vặt, cuối cùng cũng chịu tách khỏi Lập Thành. Cố Hạ nhìn cậu cứ từ từ chậm rãi cho từng loại gia vị vào bát mì đã nguội ngắt từ lâu, tự dưng lại thấy sót. Cô chính là không nỡ để cậu ăn đồ nguội, với lại mì thịt bò không ăn lúc còn nóng sẽ không còn là mì thịt bò nữa.
- Nguội rồi, để tôi đổi cho cậu bát khác.
- Không sao, tôi thích dùng nguội hơn - cậu nhìn cô mỉm cười, nụ cười của cậu rất đẹp, không biết có phải lo do Cố Hạ ảo tưởng mà mỗi lần như thế, cậu nhìn về cô, nụ cười của cậu như toả ra ánh hào quang chói rọi - tiểu thư có muốn dùng thêm gì không?
- Tôi đã đủ rồi. - Cố Hạ đáp.
Cô không biết, trong khoảnh khắc, bản thân bất giác đối cậu mà mỉm cười. Mà cậu có lẽ cũng chẳng trông thấy.
Lát sau, chị phục vụ mang ra một ly sinh tố dâu và một lọ hoa oải hương đến bàn Cố Hạ. Chị đặt lọ oải hương lên bàn, giây lát Cố Hạ cảm nhận được cánh hoa oải hương nhỏ bé mềm mại khẽ lướt qua cánh mũi, hương thơm của nó nhẹ nhàng lan toả khắp ngóc ngách trong cơ thể cô.
- Chị làm cho em ly sinh tố dâu, cái này chị mời không phải trả tiền đâu. - Chị nói rồi lại quay lưng đi mất.
Cố Hạ ngồi nhâm nhi ly sinh tố dâu mát lạnh, cảm nhận vị ngọt nhè nhẹ nơi đầu lưỡi. Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua mang những cánh hoa oải hương bay đi. Cô thấy có một cánh hoa vương trên tóc cậu, lằng nhằng không muốn rời , như một cô gái yếu đuối sống chết không chịu rời người đàn ông mình yêu.
Cô nhìn cậu chăm chú, gương mặt đang nhìn xuống của cậu hoà cùng làn gió hoa oải hương tạo nên một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.
Người ta nói, hoa oải hương như một minh chứng cho sự chung thủy trong tình yêu, cũng như là điểm khởi đầu cho một mối tình chớm nở, dần dần đơm hoa kết trái trong lòng người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip