Chương đặc biệt: Sinh nhật của Nạp Lan Thiên Tuyết!
Thiên Anh vui vẻ đi ra khỏi Dạ Sát các, miệng còn lẩm nhẩm mấy câu hát. Đoán thử xem hôm nay là ngày gì nào? Là sinh nhật của Tiểu Tuyết a! Như vậy là nàng sẽ có cơ hội lấy lòng mỹ nhân rồi.
Kế hoạch sinh nhật Thiên Anh đã chuẩn bị kĩ rồi. Nhưng mà còn một vật cản trở khá to: nam chủ Thương Hạ. Tuy từ khi xuyên đến đây chưa chính thức gặp mặt nhưng hắn ta lúc nào cũng giành Tiểu Tuyết của nàng. Tỉ như mấy lần nàng đến tìm Nạp Lan Thiên Tuyết đều không thấy do tên Thương Hạ mà ra. Hay có lần Thiên Anh rủ Nạp Lan Thiên Tuyết đi chơi thì lại bị từ chối vì lí do: ta có hẹn trước với Thương Hạ làm nàng phải ngậm ngùi quay về. Lần này nhất định không thể thua dưới tay hắn ta được nữa. Thiên Anh khí thế phừng phừng dùng khinh công bay đến Bạch gia.
- Liên Nhi, ta đến rồi! - Thiên Anh đẩy cửa vào, thấy Nạp Lan Thiên Tuyết còn đang ngủ. Đừng thắc mắc tại sao nàng không gọi tên thật của nữ chủ. Vì nàng ấy chưa nói cho nàng, gọi tên thật sẽ để mỹ nhân nghi ngờ rồi đề phòng nàng nha! Không tốt, không tốt.
- Liên Nhi a~ dậy đi! - Thiên Anh đến gần Nạp Lan Thiên Tuyết cúi đầu xuống. Chỉ còn một chút nữa là hai người sẽ ... (Zinn: hẳn là mấy nàng hiểu ý ta đúng không!)
"Mỹ nhân có khác, ngủ cũng động lòng như vậy" Thiên Anh tập trung suy nghĩ mà không để ý người kia đã mở mắt nhìn chằm chằm nàng từ lúc nào.
- Rầm! - một chưởng tung ra như muốn lấy mạng Thiên Anh. Nàng nhìn lỗ hổng to trên cửa không khỏi chảy mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi nàng không tránh kịp...
- Đã bảo không được tự tiện vào phòng ta mà! - Nạp Lan Thiên Tuyết tức giận nhìn Thiên Anh.
- Liên Nhi, bình tĩnh! Ai bảo bộ dạng khi ngủ của ngươi lại mỹ đến thế! - Thiên Anh vừa dứt lời thì một quả cầu lửa liền xẹt qua tai nàng. Hình như Thiên Anh mất mấy sợi tóc rồi!
- Ta ra ngoài ngay đây! - Thiên Anh cấp tốc chạy ra ngoài. Nàng cần giữ cái mạng nhỏ này a!
Một lúc sau, Nạp Lan Thiên Tuyết bước ra với bộ bạch y, tóc đen dài được vấn đơn giản, cả người toát ra phong thái thanh cao như thiên tiên. Thiên Anh ngơ ngẩn mấy giây rồi chân chó chạy đến, cười tươi với Thiên Tuyết.
- Liên Nhi, hôm nay đi với ta được không? Cả ngày hôm nay!
- ...Hảo! - Thiên Tuyết nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Nghe được câu trả lời, Thiên Anh mở tiệc trong lòng, rồi cùng Thiên Tuyết đi ra ngoài.
- Mỹ nhân, xin mời! - Thiên Anh chìa một tay về phía Thiên Tuyết. Nàng ta như đã quá quen thuộc nên liền thoải mái cầm lấy tay Thiên Anh bước lên xe ngựa. Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, Thiên Anh liền cất lời:
- Liên Nhi, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi dùng bữa sáng nha! Có lẽ sẽ hơi lâu nên ngươi cứ chợp mắt một chút đi! Muốn dựa vào ta ngủ không? - Thiên Anh bày ra bộ mặt đáng đánh, dang hai tay hướng về phía Nạp Lan Thiên Tuyết.
- Hừ! - Liên Nhi trừng mắt, hừ lạnh nhưng rồi vẫn rất tự nhiên dựa vào nàng rồi ngủ mất luôn. Thiên Anh cười trừ, nữ chủ lại là một stundere đó nha~
- Liên Nhi, đến nơi rồi! - Thiên Anh lay người trong lòng mình dậy. Thiên Tuyết ngái ngủ chầm chậm đi ra ngoài, mất một lúc lâu mới xác định được vị trí. Nơi này là cánh đồng hoa ở ngoại ô kinh thành. Ở giữa là một đình viện rất đẹp và thoáng đãng. Trong đình viện chỉ đặt một bộ bàn ghế cho hai người và một chiếc ghế quý phi.
- Liên Nhi, ngươi ngồi đi! - Thiên Anh nhìn thái độ của Thiên Tuyết, trong lòng không khỏi vui vẻ. Mỹ nhân thích nơi này a! Rồi nàng quay sang phân phó hạ nhân dọn đồ lên. Rất nhanh sau đó, đồ ăn được dọn lên, Thiên Anh cùng Thiên Tuyết bắt đầu dùng bữa.
- Liên Nhi, ngon không?
- Cũng được!
- Đương nhiên đồ ăn do Thiên Anh ta làm phải ngon chứ! - Thiên Anh tự tin vỗ ngực nói. Sáng nay nàng đã dậy rất sớm để chuẩn bị nha!
- Nơi này là của ta nên nếu ngươi muốn thì lúc nào cũng có thể đến đây!
- Ân, ta đã biết! - Thiên Tuyết hơi cảm động nói. Chẳng lẽ Thiên Anh mua nơi này vì nàng? Chắc không phải đâu! Nha đầu này tham tiền thế nào nàng đã biết, sẽ không vì người bằng hữu như nàng mà tốn tiền đâu!
Thiên Anh mà biết được suy nghĩ của nữ chủ hắn sẽ ủy khuất nhìn nàng ta. Sự thật là nơi này nàng mua vì Nạp Lan Thiên Tuyết nha, nếu không thì để làm gì chứ?
_____________________ Ta là phân cách tuyến Thiên Anh cùng Nạp Lan Thiên Tuyết đi chơi từ sáng đến chiều a~~~
Trời cũng đã tối dần, Thiên Anh lập tức cười nguy hiểm. Món quà cuối cùng của nàng dành cho Nạp Lan Thiên Tuyết đây rồi!
Hai người bước lên một con thuyền sang trọng. Vì hôm nay là ngày rằm, trăng sáng rất thích hợp để du thuyền nên Thiên Anh mới nghĩ ra trò này nha.
Đang vui vẻ nói chuyện với mỹ nhân thì đột nhiên có tiếng gọi cắt ngang.
- Tiểu Liên Nhi! - từ con thuyền đối diện, Thiên Anh nhìn thấy một thanh y nam hài tầm tuổi bọn họ, tóc vấn cao, mang khí chất ôn nhu nho nhã. Là nam chủ Thương Hạ! Thấy chưa, nàng đã bảo tên mặt trắng này luôn phá chuyện tốt của nàng mà. Không những thế mà theo sau là hai nam chủ thái tử và nhị hoàng tử a! Thiên-sama, ta muốn bạo cúc ông!
(Thiên-sama: ta đã làm gì nên tội?
Zinn: tại ăn ở cả...)
- Thương Hạ! - Nạp Lan Thiên Tuyết khẽ gật đầu đáp lại, rồi hơi chột dạ nhìn sang phía người đang tỏa hàn khí đầy trời!
- Khụ, Thiên Anh, đây là Thương Hạ, thanh...bằng hữu của ta! Thương Hạ, đây là Hàn Thiên Anh, cũng là bằng hữu của ta! - Thiên Tuyết vội nuốt xuống bốn từ "thanh mai trúc mã" kia, giới thiệu hai người.
- Hàn tiểu thư, hân hạnh gặp mặt - Thương Hạ nho nhã chào hỏi, liếc mắt đánh giá Thiên Anh.
- Thương công tử, nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp mặt! - Thiên Anh nở nụ cười tươi như gió xuân, nhấn mạnh năm từ cuối.
- À, kia là thái tử cùng nhị hoàng tử, họ cũng là bằng hữu của ta! - Thiên Tuyết nhớ ra hai người đằng sau, lại giới thiệu.
- Thái tử, nhị hoàng tử hân hạnh gặp mặt! - ba người đối diện giật mình. Nữ hài tử ấy biết thân phận thái tử với nhị hoàng tử mà chỉ chào bình thường, không hành lễ cũng không cúi đầu là sao?
Thiên Tuyết hài lòng nhìn sang Thiên Anh. Ừm, cách chào hỏi rất giống nàng nha!
Riêng Thiên Anh thì miễn bình luận. Nàng chưa xông lên chém bọn họ vì xuất hiện không đúng lúc là may lắm rồi đấy!
Thương Hạ cùng Nạp Lan Thiên Tuyết trò chuyện hồi lâu khiến mặt Thiên Anh càng ngày càng đen, nhìn Thương Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Bạch Liên Nhi, Hàn cô nương, chúng ta cáo từ trước! - nhận thấy ánh mắt giết người của nàng, nhị hoàng tử Âu Dật Minh lên tiếng, rồi thuyền của bọn họ rời đi. Thiên Anh hậm hực bỏ vào trong khoang thuyền trước. Nạp Lan Thiên Tuyết lúc này đã để ý thái độ khác thường của Thiên Anh nên liền đi theo.
- Thiên Anh!
- ... - đáp lại Thiên Tuyết là sự im lặng của Thiên Anh cùng bóng lưng đậm chất "ta đang giận dỗi"
- Giận rồi sao?
- ... - vẫn im lặng.
- Ngoan nào, không giận nữa, ta sai rồi! - Thiên Tuyết xoa xoa mái tóc của nàng, rồi tiện tay kéo nàng vào lòng như dỗ dành tiểu hài tử.
- Hừ, ngươi bỏ rơi ta! - Thiên Tuyết cười thầm trong lòng. Thiên Anh ấy, nàng ta trẻ con lắm, thỉnh thoảng hay giận dỗi nhưng chỉ cần nàng xoa xoa một chút, ôm ôm một chút là lại bình thường ngay.
- Ta đâu có bỏ rơi ngươi, ta vẫn ở đây mà! - Thiên Tuyết cười trừ. Hình như vừa rồi nàng cho Thiên Anh ăn rất nhiều bơ nha.
- Nhưng vừa rồi ngươi nói chuyện với hắn, không quan tâm đến ta! Ngươi hứa là cả ngày hôm nay cho ta mà! - Thiên Anh hậm hực ngoài mặt nhưng trong lòng rất vui vẻ vì được ăn chút chút đậu hủ của mỹ nhân.
- Rồi rồi, ta sai! Nhưng ngươi bảo có quà cho ta mà! - Thiên Tuyết nhanh chóng đổi chủ đề. Thiên Anh thấy vậy cũng không giận dỗi nữa. Đậu hủ cũng đã ăn rồi, nên tặng quà nhỉ.
Thiên Anh phẩy tay một cái, lập tức trên bàn xuất hiện hai chiếc hộp một nhỏ một lớn.
- Liên Nhi, mau mở quà đi!
Nạp Lan Thiên Tuyết đứng lên, từ từ mở quà. Hộp quà đầu tiên là một chiếc trâm bạch ngọc đơn giản.
- Ta biết Liên Nhi không thích trang sức cầu kì nên liền làm một chiếc trâm bằng bạch ngọc. Tuy nhìn đơn giản nhưng cài vào sẽ rất đẹp nha!
- Ân, ta rất thích! - dứt lời, Thiên Tuyết liền mở hộp còn lại. Vừa mở ra, Thiên Tuyết khựng lại, rồi ngẩng lên nhìn Thiên Anh.
- À, thực ra...ta...cũng xuyên không như Liên Nhi vậy! - Thiên Anh hơi hơi lùi ra xa Thiên Tuyết.
- Ừm! - Thiên Tuyết bình tĩnh lại rồi đặt chiếc bánh gato trong hộp ra ngoài. Thiên Anh thấy thái độ ôn hòa của Thiên Tuyết mới ngồi gần hơn.
- Bánh ngươi làm rất ngon, Thiên Anh! - Thiên Tuyết thử một miếng, gật gù nhận xét.
- Ngươi thích là được rồi!
Sau khi hai người xử xong chiếc bánh, Thiên Tuyết đột nhiên lấy ra một chiếc hoa tai bằng kim cương đen, bên trong có thể nhìn thấy một đưa cho Thiên Anh.
- Cái này từ thế kỉ 21. Đeo cái này lên tai, không được bỏ ra! - thấy vẻ mặt ngu ngơ của Thiên Anh, Thiên Tuyết cười nhẹ rồi đeo lên cho nàng. Sau đó cũng lấy ra một chiếc màu đỏ tương tự đeo lên tai mình.
- Oa, ta với Liên Nhi dùng đồ đôi này! - Thiên Anh hào hứng mà không biết rằng chiếc khuyên tai này sẽ làm nàng rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Nhưng đó là về sau a!
- Ừm, đồ đôi! ...Anh Nhi, thực ra tên ta là Nạp Lan Thiên Tuyết... - Thiên Tuyết nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu ngồi kể hết mọi chuyện ra cho Thiên Anh nghe. Nàng vẫn còn trong trạng thái lâng lâng mà không nhận thấy được cách xưng hô kì lạ cùng ánh mắt đầy nhu tình của Thiên Tuyết.
- Anh Nhi, ta sẽ diệt Bạch gia vào tối nay! - Thiên Tuyết lo lắng nói với Thiên Anh. Nàng ấy trong sáng, hiền lành như thế liệu có sợ hãi, xa lánh vì tay Thiên Tuyết nhuốm máu tanh không? (Zinn: *phụt nước* khụ khụ... khổ thân vì một sinh linh bị Thiên Anh lừa tình!)
- Ừm!
- ...Nàng không chán ghét ta?
- Chán ghét? Tại sao? - Thiên Anh ngu ngơ hỏi lại.
- Vì ta sẽ lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người cùng ta chung sống bao nhiêu năm.
- Nhưng họ không đối xử tốt với Liên Nhi mà! Liên Nhi yên tâm, ta sẽ không chán ghét ngươi đâu! Vì Liên Nhi là bằng hữu tốt nhất của ta mà! - nghe đến đây, mặt Thiên Tuyết đen sầm lại. Ai da, chia buồn với ngươi vì bị gắn mác friendzone nhé nữ chủ Thiên Tuyết.
- Anh Nhi, sau khi xong việc ở đây, ta sẽ phải rời đi!
- Liên Nhi, ngươi muốn đi đâu?
- Đến nơi mà ta có thể nâng cao thực lực để trở lại Quang Minh - "và để bảo vệ nàng" Thiên Tuyết âm thầm bổ sung thêm vế đằng sau. Từ khi nàng xuyên đến đây ngoại trừ Thương Hạ thì chỉ có Thiên Anh đối xử tận tâm với nàng nhất thôi, à mà trừ thời gian đầu (lúc Thiên Anh chưa xuyên). Dần dần từ hảo cảm lại trở thành tình yêu lúc nào không hay. Có lẽ vì cách Thiên Anh chăm sóc nàng, hay cũng có lẽ là do những gì nàng ấy làm cho Thiên Tuyết. Từ lúc nào mà hình bóng Thiên Anh đã xuất hiện tràn ngập trong tâm trí nàng, cho dù ngăn cản bản thân dừng lại cũng không được. Nhưng bây giờ nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, nhất định sẽ trở nên thật cường đại để bảo vệ được người mình yêu, để có thể đứng bên cạnh Thiên Anh (Zinn: cùng với các nam chủ khác!/ Thiên Tuyết: Zinn, đừng có phá hỏng không khí!)
- Thiên Anh, đợi ta được không? Ta sẽ trở lại tìm nàng! - Thiên Tuyết ôm Thiên Anh vào lòng, hỏi.
- Ân! - Thiên Anh lúc này còn đang hưởng thụ vòng tay mỹ nhân, nào còn phân tích được độ mờ ám trong lời nói của Nạp Lan Thiên Tuyết nên chỉ trả lời cho có. Thiên Tuyết cười một cái điên đảo chúng sinh, rồi đứng lên kéo tay Thiên Anh ra ngoài khoang thuyền.
- Thiên Anh, bảo trọng! - Thiên Tuyết hôn lên môi Thiên Anh như chuồn chuồn đạp nước. Chốc lát đã không nhìn thấy bóng dáng đâu.
Thiên Anh ở lại, mặt đơ ra chút chút rồi gật gù tỏ ý đã hiểu. Chắc Thiên Tuyết sống ở nước ngoài từ nhỏ nên mới có cách tạm biệt như vậy a~. (Zinn: *rơi lệ* ta làm mẹ thật thất bại!/ Thiên Tuyết: quá thất bại ấy chứ! *cười khẩy* Tại sao IQ và EQ của Anh Nhi lại một trời một vực như thế chứ?)
____________________
- Không ngờ đây là một cái động toàn bách nữ. Tuy ta gặp thêm nhiều đồng bạn nhưng đáng sợ ghê!
- Chương này đầy hint của hai bạn trỏe a~ (Thiên Anh và bách nữ thích điều này)
- Nếu là bách thì ai trên ai dưới nhỉ?
- Mấy chương sau nam chủ sẽ xuất hiện nhiều hơn, nữ chủ Nạp Lan Thiên Tuyết đành ít đất diễn rồi (thậm chí là không có a) nên xin lỗi mấy nàng ship couple Thiên - Thiên nha! (Đừng đốt nhà ta)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip