Chương 201: Rơi ở trước mặt cô

Bằng không cô đã sớm đưa bọn họ dịch chuyển tức thời trở về. Nhưng một khi dịch chuyển thì cô sẽ không biết Hùng Thanh Thanh ở đâu, quay lại cũng khó tìm được, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm. Vì thế, cô mới chọn ngồi trên lưng Sơ Tầm để quay về.

Rốt cuộc, có đôi khi cũng nên cho thú phu cơ hội thể hiện. Nếu việc gì cô cũng tự mình gánh vác thì bọn họ còn có thể làm được gì? Dù sao cũng phải để bọn họ phát huy vai trò, như thế mới có cảm giác thành tựu và tồn tại.

Chỉ là tình thế hiện tại đặc biệt, bọn họ cần rời khỏi nơi này thật nhanh nếu không chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

"A Tầm, chàng tìm một chỗ an toàn dừng lại, em sẽ đưa cả hai trở về." Đồ Kiều Kiều bất chợt nói.

Sơ Tầm lúc này vẫn ở hình thú, thân thể quá lớn khiến cô khó lòng dịch chuyển. Thân thể càng lớn, năng lượng cô phải tiêu hao càng nhiều.

"Được, Kiều Kiều." Sơ Tầm không biết Đồ Kiều Kiều định làm gì, chỉ biết em ấy nói thế nào thì hắn sẽ nghe theo.

Tiểu thú nhân mờ mịt nhìn bọn họ. Trong khi dị thú và thú nhân kia bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đầu, bọn họ lại dừng lại làm gì? Thân thể chúng khổng lồ, nếu rơi xuống thật, bị đè trúng thì chắc chắn sẽ chết hoặc trọng thương.

Còn chưa kịp phản ứng, Đồ Kiều Kiều đã đặt tiểu thú nhân xuống đất, Sơ Tầm cũng nhân cơ hội biến trở lại hình người.

"A Tầm, chàng thu nhỏ lại một chút đi, như vậy em sẽ dễ hành động hơn."

"Được, không thành vấn đề." Sơ Tầm luôn ghi nhớ rằng Kiều Kiều thích dáng vẻ tiểu thú của hắn.

Trong nháy mắt, hắn thu nhỏ chỉ còn bằng bàn tay, hơn nữa còn cố ý biến thành một tiểu thú lông xù mini. Đồ Kiều Kiều lập tức bắt lấy bỏ vào túi da thú của mình.

Sau đó cô kéo tiểu thú nhân vẫn đang tròn mắt kinh ngạc lại, dặn dò: "Đệ nắm chặt lấy tỷ, đừng sợ, tỷ sẽ đưa hai người rời khỏi nơi này."

Sơ Tầm ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng nằm trong túi của Đồ Kiều Kiều. Đôi tay nhỏ phủ đầy lông nắm chặt mép túi, cái đầu nhỏ còn thò ra ngoài, dáng vẻ trông đáng yêu vô cùng.

Đồ Kiều Kiều không còn tâm trí để ngắm nhìn, lập tức dịch chuyển rời đi. Cô không trực tiếp quay về bộ lạc, vì không chắc dị thú trên bầu trời có còn theo dõi bọn họ hay không.

Nếu quả thực nó đang dõi theo mà cô lại dịch chuyển thẳng về bộ lạc thì chẳng phải sẽ rước họa đến sao? Huống hồ, với dị thú Hoàng giai và thú nhân kia, trong bộ lạc Kim Sư hoàn toàn không ai đủ sức chống lại.

Thật ra cô muốn dùng súng laser bắn lên không trung, nhưng lỡ như không trúng mà còn chọc giận nó thì phải làm sao? Hơn nữa, trên không kia nhỡ còn thú nhân nào khác thì sao? Cô không muốn giết nhầm kẻ vô tội.

Đồ Kiều Kiều liên tiếp dịch chuyển hai lần, sau đó mới hỏi tiểu thú nhân:

"Đệ nhìn xem, trên đầu chúng ta còn có dị thú đang giao chiến không?"

Tiểu thú nhân ngẩng đầu nhìn, rồi lắc đầu:

"Đã không còn."

Ngay khi Đồ Kiều Kiều thở phào thì tiểu thú nhân lại nói:

"Nhưng nó đã đi về phía bên kia rồi. Thú nhân Thanh Long vẫn còn giữ nó, đang đánh nhau với nó."

Đồ Kiều Kiều nhìn theo hướng tiểu thú nhân chỉ, sắc mặt lập tức biến đổi:

"Kia chẳng phải là hướng bộ lạc chúng ta sao? Không được! Tỷ phải ngăn cản bọn họ."

Đồ Kiều Kiều vốn nghĩ đã thoát được, nào ngờ bọn họ lại lao về phía bộ lạc. Trong bộ lạc còn có rất nhiều giống cái và lão thú nhân, cô tuyệt đối không thể để cuộc chiến xảy ra ngay tại đó.

Bộ lạc khó khăn lắm mới dựng xây được như hôm nay, sao có thể để thất bại trong gang tấc.

Đồ Kiều Kiều chỉ vài lần dịch chuyển đã về đến bộ lạc. Cô không rảnh lo việc khác, lập tức gọi các thú phu tập hợp, đồng thời truyền lệnh cho thú nhân khác nhanh chóng ẩn náu trong động trú ẩn.

Các thú nhân từng trải qua biến cố trước đó nên lần này không quá hoảng loạn, trật tự tiến vào trong động mà không xảy ra tranh cãi gì.

Đồ Kiều Kiều mang theo các thú phu và tiểu thú nhân rời khỏi bộ lạc, bảo tiểu thú nhân quan sát xem bọn họ đang ở đâu.

Tiểu thú nhân chỉ thoáng nhìn liền thấy. Chỉ là vị trí hiện tại của bọn họ vẫn cách bộ lạc Kim Sư một đoạn nên tạm thời bộ lạc vẫn an toàn.

"Thanh Long kia đang ngăn cản dị thú nhưng e là không trụ được bao lâu. Trên người hắn ta có một vết thương lớn do bị cắn, máu vẫn chảy không ngừng, thương tích rất nhiều..." Tiểu thú nhân nói, giọng mang theo chút không nỡ.

Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Xem ra thú nhân Thanh Long này quả thật có tấm lòng, không hổ là Long tộc. Đã vậy, bất kể là vì bộ lạc hay vì thú nhân Thanh Long, bọn họ đều phải đối phó con giao long kia.

Đồ Kiều Kiều liếc nhìn các thú phu. Trong số họ hiện tại chỉ có Lạc Trì biết bay. Đúng rồi, trong bộ lạc vẫn còn thú nhân khác biết bay, lần này nhất định phải dùng đến.

Cô lập tức để Dạ Ngôn truyền lệnh cho thú nhân biết bay trong bộ lạc xuất hiện.

Âm thanh của Dạ Ngôn có sức xuyên thấu mạnh mẽ, lúc cần có thể coi như một chiếc loa.

Chẳng mấy chốc, vài thú nhân biết bay đã từ trong bộ lạc bay ra, cùng với họ còn có Kim Xuyên.

Kim Xuyên cảm thấy bản thân dù sao cũng là thủ lĩnh tiền nhiệm, hơn nữa vẫn là thú nhân ngũ giai. Bộ lạc gặp nạn, ông đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ Đồ Kiều Kiều một mình gánh vác.

"Cha, sao người cũng ra đây? Mau trở về!" Lạc Trì nhíu mày. Đó là dị thú Hoàng giai, cha hắn tới cũng chẳng giúp được gì, không chừng đến lúc đó bọn họ còn phải bảo vệ người.

"Cha cũng muốn góp chút sức." Kim Xuyên nghiêm túc đáp.

"Cha, đó là dị thú Hoàng giai. Chúng ta chẳng khác nào đang lấy trứng chọi đá. Người mà đi theo, đến lúc đó chúng con còn phải bảo hộ người..." Đồ Kiều Kiều nói thẳng. Vốn dĩ chuyện là như vậy, không nói rõ thì e bọn họ sẽ không hiểu.

Kim Xuyên nghe xong liền không đi nữa. Ông là thú nhân biết phân rõ phải trái, nghe lời khuyên thì vẫn nên ở lại bộ lạc cùng Đồ Sơn và những người khác bảo vệ thú nhân trong bộ lạc.

Kim Xuyên quay trở về, Lạc Trì liền thở phào nhẹ nhõm.

Đồ Kiều Kiều lập tức sắp xếp kế hoạch tác chiến. Ngoài Lạc Trì, những thú nhân biết bay khác sẽ mang các thú phu của cô lên không trung. Họ phụ trách bay lượn và né tránh, còn các thú phu chịu trách nhiệm tấn công.

Bản thân Đồ Kiều Kiều ngồi trên lưng Lạc Trì. Trước tiên, cô mang bọn họ dịch chuyển đến gần nơi giao chiến. Nhưng còn chưa kịp chỉ huy bọn họ bay lên thì trong đầu đã vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống. Ngay sau đó, một thân hình khổng lồ rơi mạnh xuống ngay trước mặt.

Đồ Kiều Kiều vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Lạc Trì, cúi mắt nhìn liền nhận ra đó chính là thú nhân Thanh Long. Cô biết hắn ta bị thương nhưng không ngờ thương thế lại nghiêm trọng đến vậy.

Bất quá lúc này không phải thời điểm lo cho hắn ta. Nhìn dáng vẻ thì hẳn hắn ta vẫn còn có thể cầm cự một thời gian. Thú nhân cấp bậc càng cao thì sức sống càng mạnh mẽ.

Đây là một thú nhân Hoàng giai. Dù mặc kệ hắn ta ở vùng băng thiên tuyết địa này thì hắn ta sống thêm hai ba ngày cũng không thành vấn đề.

Long Ngự Thiên gian nan mở mắt liền nhìn thấy một tiểu giống cái có ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đang ngồi trên lưng một sư thú nhân ngang nhiên tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip