Chương 208: Không có một chút quyết đoán như cha ngày trước
Long Ngự Thiên nghe xong quả thật có chút động tâm. Những điều tiểu giống cái vừa nói, hắn ta chưa từng nghe qua, chứ đừng nói đến tận mắt chứng kiến. Nhưng hiện tại hắn ta là thiếu thủ lĩnh của bộ lạc Thanh Long, sao có thể gia nhập bộ lạc khác? Nếu tiểu giống cái này chỉ cần một mình hắn ta làm thú phu thôi, có lẽ hắn ta còn có thể đồng ý...
"Xin lỗi, tiểu giống cái. Ta đã có bộ lạc, cha ta là thủ lĩnh, sau này ta còn phải kế thừa bộ lạc, cho nên..."
Đồ Kiều Kiều rất hiểu, kế thừa gia nghiệp vốn là chuyện thường tình. Cô gật đầu: "Ta biết rồi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi."
Trong lòng cô tuy có chút tiếc nuối nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ. Lần này xem như uổng công, việc tốt làm được đến nửa chừng nhưng cô vẫn giữ nguyên nguyên tắc "tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên", định chữa khỏi hẳn cho hắn ta rồi mới rời đi.
Đồ Kiều Kiều vốn chẳng muốn ở lại thêm một giây nào. Chỉ có thể nhìn mà không thể có, đối với cô thật sự chẳng dễ chịu gì.
"Tiểu giống cái, em đã có thú phu chưa?" Long Ngự Thiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cam lòng, bèn mở miệng hỏi thêm một câu.
"Ta có chứ, thú phu của ta cũng không ít đâu. Sao vậy, ngươi muốn gia nhập sao?" Đồ Kiều Kiều nửa đùa nửa thật hỏi.
"Ta... ta... thôi, bỏ đi..." Mấy chữ ấy lăn qua lăn lại nơi khóe môi Long Ngự Thiên, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.
Thôi vậy, hắn ta và tiểu giống cái này vốn không có khả năng. Cần gì phải nói ra để rồi tự chuốc lấy phiền não. Lần này chia tay, e rằng cả hai sẽ không còn gặp lại. Thời gian trôi đủ lâu, rồi cũng sẽ quên lẫn nhau.
"Ừm." Đồ Kiều Kiều khẽ đáp, sau đó lại truyền dị năng cho hắn ta.
Bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt lên làn da lạnh lẽo khiến Long Ngự Thiên khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một luồng điện từ lòng bàn chân dần lan khắp cơ thể, thẳng đến tim.
Lần này, Đồ Kiều Kiều đã truyền toàn bộ dị năng trong cơ thể sang cho Long Ngự Thiên. Ngay khi bàn tay cô rời khỏi da hắn ta, hệ thống lập tức kịp thời bổ sung cho cô một viên Hồi Thể Đan, trực tiếp dung nhập vào thân thể.
Trong thoáng chốc, cơ thể vốn rệu rã của cô bỗng tràn đầy sức lực, sinh khí dâng trào gấp trăm lần. Đồ Kiều Kiều bật người nhảy lên, suýt nữa hất Long Ngự Thiên văng ra xa. May mà hắn ta phản ứng kịp, bằng không cả hai đã đụng vào nhau.
"Được rồi, ngươi không còn vấn đề gì nữa. Với thương thế này, trở về bộ lạc cũng không khó. Còn về lễ tạ ơn, ngươi chỉ cần nhờ thú nhân trong bộ lạc mang cho chúng ta ít đặc sản là được." Đồ Kiều Kiều phủi tay, chuẩn bị quay về bộ lạc Kim Sư.
Giờ phút này, cô đã hoàn toàn mất hứng thú với Long Ngự Thiên. Hắn ta không thể gia nhập bộ lạc Kim Sư, cũng không thể trở thành thú phu của cô. Vậy còn để tâm đến hắn ta chẳng khác nào tự chuốc khổ vào mình.
"Đặc sản? Đặc sản là gì?" Long Ngự Thiên nghi hoặc hỏi.
"Đặc sản chính là thứ nổi bật nhất của bộ lạc các ngươi. Có thể là đồ ăn, cũng có thể là da thú, hoặc một thứ gì đó khác..." Đồ Kiều Kiều giải thích.
Long Ngự Thiên gật đầu. Hắn ta biết tiểu giống cái này thích mình, bản thân hắn ta cũng rất luyến tiếc. Nhưng chuyện này vốn không thể thay đổi, hắn ta có nguyên tắc, có bộ lạc của riêng mình. Đành nhịn đau mà nói: "Được, ta hiểu rồi. Đúng rồi, tiểu giống cái, em tên gì? Nếu em nhớ ta, có thể..."
"Ta về trước đây, ngươi cũng mau chóng quay về đi..." Bóng dáng Đồ Kiều Kiều biến mất ngay trước mắt Long Ngự Thiên.
Long Ngự Thiên: "..."
Em ấy chẳng phải thích hắn ta sao? Tại sao lại rời đi nhanh gọn, dứt khoát như thế? Không hề có chút lưu luyến nào... Không! Nhất định đây chỉ là ảo giác. Tiểu giống cái kia rõ ràng thích hắn ta, chắc chắn em ấy sẽ đến bộ lạc Thanh Long tìm hắn ta.
Long Ngự Thiên càng nghĩ càng thêm tin tưởng. Hắn ta tự tin tuyệt đối vào mị lực của bản thân. Nhưng... dường như hắn ta vẫn chưa kịp nói cho tiểu giống cái biết mình thuộc bộ lạc nào?
Nhưng cũng không sao. Tiểu giống cái thông minh như vậy, chỉ cần nhìn hình thú của hắn ta chắc chắn sẽ biết. Hắn ta chỉ cần chờ em ấy đến tìm mình là được.
Nghĩ thông suốt điều này, Long Ngự Thiên yên tâm hơn nhiều. Hắn ta không còn bận tâm tiểu giống cái kia đang ở đâu, dù sao em ấy cũng sẽ tới bộ lạc Thanh Long.
Lần này, Long Ngự Thiên không do dự mà lập tức bay đi. Khi hắn ta trở về thì trời đã gần tối. Tốc độ bay cực nhanh, chỉ nửa ngày đã tới được bộ lạc.
Theo bước chân Long Ngự Thiên trở về, bộ lạc Thanh Long lại khôi phục vẻ náo nhiệt vốn có. Thủ lĩnh bộ lạc Thanh Long nhìn con trai, sắc mặt nghiêm nghị:
"Con chạy đi đâu vậy? Mấy ngày nay đều không về?"
"Cha, con ra ngoài tìm tuyết liên. Lần này cuối cùng cũng tìm được rồi, coi như không uổng chuyến đi."
"Cái gì! Con tìm được tuyết liên!" Long Phi Thiên kinh ngạc, lập tức nhảy tới trước mặt con trai.
"Ừm... cha, sao người lại kích động như vậy?" Long Ngự Thiên ngẩn ra.
"Tốt quá! Thật sự quá tốt! Giỏi lắm! Lần này con làm rất tốt!" Long Phi Thiên vui mừng vỗ mạnh vai con trai. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng có thành tựu, không còn là kẻ chỉ biết lén lút trộm gà bắt chó nữa.
"Cha, đóa tuyết liên này con muốn để dành cho bạn lữ tương lai, người vui mừng như vậy để làm gì?" Long Ngự Thiên khó hiểu.
"Thằng nhóc này, cha dĩ nhiên là vì con mà cao hứng. Cha cũng đâu có muốn lấy tuyết liên của con. Chẳng phải vừa hay con cũng nghe tin tức rồi sao? Ngày mai chính là lễ thành niên của giống cái bộ lạc Huyền Vũ, con mang theo đóa tuyết liên đến cầu lữ, nhất định sẽ thành công."
"Cha, con không thích giống cái của tộc Huyền Vũ, con sẽ không đi." Trong đầu Long Ngự Thiên thoáng hiện lên gương mặt trắng nõn, xinh đẹp của Đồ Kiều Kiều.
"Không đi? Không đi cũng được. Trong bộ lạc chúng ta cũng có không ít tiểu giống cái đã trưởng thành. Con kết lữ với các nàng cũng tốt. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đạo lý này cha con hiểu rõ." Long Phi Thiên ra vẻ đã tính toán sẵn.
"Cha, người đừng lo chuyện con kết lữ nữa. Trong lòng con đã có tính toán. Hơn nữa, con đã có tiểu giống cái mà con thích."
Vừa dứt lời, Long Ngự Thiên liền bị gõ một cái lên đầu. Hắn ta xoa trán, cau mày nhìn Long Phi Thiên:
"Cha, người làm cái gì vậy? Con đâu có nói sai. Dù thế nào con cũng sẽ không tìm tiểu giống cái khác để kết lữ."
"Con còn dám nói là không sai? Đã để mắt tới tiểu giống cái mà còn không mau hành động? Chẳng lẽ chờ người ta tự chạy tới tìm con? Nhìn bộ dạng con đi! Tiểu giống cái chịu để ý đến con đã là phúc đức Thần Thú ban cho rồi, vậy mà còn bày đặt lưỡng lự. Cha thấy con đúng là có phúc mà không biết hưởng!"
Long Phi Thiên càng nói càng tức, cuối cùng nhịn không nổi liền tát Long Ngự Thiên một cái. Cú tát vừa khéo rơi trúng vết thương khiến hắn ta đau đến nhe răng trợn mắt.
Long Phi Thiên chẳng những không thấy xót, còn hừ lạnh:
"Chẳng có chút quyết đoán nào giống cha ngày trước cả. Con mà ra ngoài cũng đừng nói mình là con trai của Long Phi Thiên ta, cha còn thấy mất mặt."
"Cha, sao người có thể quá đáng như vậy? Không phải con không theo đuổi, mà là tiểu giống cái kia đã có bạn lữ rồi. Con vẫn luôn mong được như cha và mẹ, một đời một kiếp chỉ một đôi thú thôi!" Hắn ta ai oán nhìn Long Phi Thiên.
"Cái thằng nhóc này, con mà so được với cha sao? Khi đó cha có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, còn con thì không có. Vậy nên đừng kén chọn nữa, bằng không, đến lúc tiểu giống cái có thêm nhiều thú phu rồi thì chẳng còn phần cho con đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip