Chương 213: Giống cái cửu giai
Đồ Kiều Kiều càng nghĩ càng thấy vui. Chợt nhớ ra điều gì, cô liền vội vàng gọi hệ thống:
"Đinh Đang! Đinh Đang! Mau đưa tất cả đan dược từ lục, thất, bát đến cửu phẩm vào miệng chị đi. Chị muốn thăng giai ngay, nếu thăng liền một lượt có nguy hại gì không?"
Sinh một con non giống cái, cô nhận được một viên Bát phẩm đan dược; một con non giống đực thì được một viên Thất phẩm đan dược. Gom đủ lục, thất, bát, cửu phẩm đan dược là cô có thể lập tức thăng bốn giai. Nghĩ đến thôi cũng thấy hả lòng hả dạ.
[Không có nguy hại, xin ký chủ yên tâm. Tất cả đan dược đã được đưa vào miệng ký chủ, mời ký chủ chuẩn bị thăng giai.]
[Tinh! Thăng giai thành công, ký chủ hiện tại đã là giống cái cửu giai.]
"Nhanh vậy sao!"
Hệ thống vừa dứt lời được vài giây thì quá trình thăng giai đã hoàn tất. Đồ Kiều Kiều thử siết chặt nắm tay, phát hiện tinh lực tràn đầy, cảm giác như có thể tay không đánh chết mấy chục con Cường Diệm thú.
"Kiều Kiều, em sao vậy? Thân thể không thoải mái à?" Diêu Kỳ Xuyên bị động tĩnh của cô làm giật mình, lập tức hoàn hồn.
"Không, em ổn, chỉ là... hơi đói bụng." Tuy cô chẳng tốn bao nhiêu sức, nhưng vẫn thấy đói.
"Được, ta ra ngoài xem A Diệp thế nào. Em ngoan ngoãn, đừng nghịch ngợm, ta sẽ quay lại ngay." Diêu Kỳ Xuyên vừa dứt lời, người đã biến mất không thấy.
Đồ Kiều Kiều cúi đầu nhìn quanh giường, đám nhóc con đang bò loạn khiến cô thấy da đầu tê rần. Đáng yêu thì đáng yêu thật, chỉ có điều... lần này sinh ra hình như hơi nhiều.
"Được rồi, các con đừng bò lung tung nữa. Mau đến chỗ mẹ, xếp hàng, từng đứa một lại bú sữa." Dứt lời, cô liền hóa thành hình thú.
Đám con non tuy chưa mở mắt, nhưng từng đứa đều ngửi được mùi hương quen thuộc của mẹ đang tới gần. Một nhóc định chen lên trước, liền bị con hồ ly mười đuôi húc cho một cái.
Con bị húc lập tức giơ hai móng vuốt lông xù lên che đầu, "a" một tiếng, giọng non nớt mềm mại đến tan chảy.
Đồ Kiều Kiều xót con, vội dỗ: "Các con đừng vội, ai rồi cũng có phần cả."
Nghe vậy, bọn nhóc ngoan ngoãn xếp hàng, tám đứa một hàng, miệng líu ríu nghe vừa vui tai vừa đáng yêu.
May mà trong thời gian mang thai, Đồ Kiều Kiều ăn uống đầy đủ. Giờ cô đã là giống cái cửu giai nên sữa vô cùng dồi dào. Lần đầu nuôi mười tám đứa, chắc vẫn có thể xoay sở cho bú no một lượt. Nếu không đủ thì cũng chẳng sao, cô là phú bà mà, Sinh Nhũ Đan hay sữa bột đều mua được, tuyệt đối không để bọn nhỏ đói.
Diêu Kỳ Xuyên vừa bước ra đã bị đệ đệ cùng cha và nãi nãi vây quanh. Ai nấy đều háo hức nhìn y:
"Thế nào rồi? Kiều Kiều sinh chưa? Có mấy đứa? Ta nghe động tĩnh nhiều lắm."
"Ca ca, đệ cảm nhận được hơi thở của con đệ, còn huynh thì sao?" Diêu Kỳ Diệp dè dặt hỏi, sợ nói thẳng quá nhỡ đâu huynh ấy không có con thì chẳng phải khiến huynh ấy đau lòng sao?
"Đợi con hỏi Kiều Kiều đã, rồi các người tự vào xem. Đồ ăn cho Kiều Kiều chuẩn bị xong chưa? Em ấy đói, phải ăn ngay."
"Chuẩn bị hết rồi đây. Xem này, hấp, nấu, nướng, xào đủ cả. Con mang vào cho Kiều Kiều nếm thử, đều là cha làm đấy. Nếu con bé thấy ngon, lần sau cha lại nấu tiếp." Ba Cát tự hào nói.
Ở bộ lạc Kim Sư, tài nấu ăn của ông tiến bộ vượt bậc. Đến chính ông còn thấy đồ mình nấu thật sự ngon, lần nào cũng phải làm cả bàn lớn rồi mới yên tâm đi làm việc. Mỗi ngày trôi qua đều thấy đầy đủ và vui vẻ.
"Cảm ơn cha, con mang hết vào cho Kiều Kiều. Đợi hỏi xong, con sẽ ra báo lại."
"Được, được! Con để Kiều Kiều ăn xong rồi hãy nói, cha không vội."
"Được."
"Ca ca, đệ có thể vào cùng không?" Diêu Kỳ Diệp căng thẳng đến mức tay chân luống cuống.
"Đệ nói gì vậy, tất nhiên là vào được chứ." Diêu Kỳ Xuyên liếc Diêu Kỳ Diệp một cái với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, rồi cầm đồ ăn xoay người đi vào.
Diêu Kỳ Diệp vội vàng tung tăng đi theo phía sau Diêu Kỳ Xuyên. Sau khi bọn họ bước vào hang động không lâu thì Dạ Ngôn cũng trở về. Vừa vào nhà, y vô tình làm Ngân Lâm Lang tỉnh giấc.
Trước đó bọn họ đã ngửi thấy mùi sinh nở của Đồ Kiều Kiều, vì vậy liền nhanh chóng chạy vào phòng sinh.
Đồ Kiều Kiều vừa ngẩng đầu đã thấy mấy ánh mắt lo lắng đổ dồn về phía mình, chẳng ai nhìn đến bọn nhỏ.
"Các chàng đừng nhìn em như thế, em ổn mà. Cũng có phải lần đầu tiên sinh con đâu mà căng thẳng thế? Nào, A Diệp, A Xuyên, đây đều là con của các chàng. Tự các chàng dựa vào huyết mạch và mùi hương mà nhận đi."
"Được, Kiều Kiều, vất vả cho em rồi." Diêu Kỳ Xuyên xúc động, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Đồ Kiều Kiều, khẽ siết nhẹ. Kiều Kiều thật sự đã cho hai huynh đệ bọn họ một mái nhà trọn vẹn.
Khoảnh khắc ấy, bọn họ thấy mình chính là những giống đực hạnh phúc nhất trong tộc.
Đồ Kiều Kiều mặc kệ bọn họ còn đang xúc động, cô thì chẳng động đậy. Cô đói bụng liền vội rút tay ra khỏi tay Diêu Kỳ Xuyên, bưng lấy đồ ăn bên cạnh ăn ngấu nghiến. Nhìn những chiếc bát gỗ này, cô chợt thấy nhớ đến bộ đồ ăn hiện đại.
[Có gì đâu, ký chủ. Trong cửa hàng hệ thống có rất nhiều bát đĩa tinh xảo, tích điểm của chị nhiều như vậy, muốn đổi bao nhiêu cũng được.]
"Thế thì chẳng bằng chị tự làm lấy còn hơn..."
[Tự chị làm có đẹp bằng mấy bộ này không?] Hệ thống lập tức chiếu hình ảnh mấy bộ bát đĩa tinh xảo vào đầu cô.
Đồ Kiều Kiều nhìn trúng mấy bộ bát đĩa hoạt hình tinh mỹ, đúng thật so với đồ họ tự làm thì đẹp hơn nhiều. Nghĩ lại, dù sao cũng không đắt, 5 tích điểm đổi được 100 bộ, so với việc cô tự mình nhọc công làm thì thật sự lời hơn nhiều.
Thế là Đồ Kiều Kiều hào phóng đổi hẳn 200 bộ. Một phần để nhà mình dùng, đưa cho mấy trưởng bối mỗi người ba bộ, số còn lại có thể đem đi giao dịch hoặc dùng làm phần thưởng khích lệ thú nhân trong bộ lạc làm việc. Cụ thể tính sau, nếu coi là phần thưởng thì xem như vị thủ lĩnh là cô đây đã bỏ tiền ra.
"Kiều Kiều, em ăn xong rồi còn muốn ăn nữa không? Bên ngoài vẫn còn, ta đi lấy cho." Diêu Kỳ Xuyên nhỏ giọng hỏi.
Lúc này Đồ Kiều Kiều mới nhận ra mình đã ăn xong từ lâu, chỉ vì mải nghĩ chuyện nên không để ý.
"Không cần đâu, em no rồi. Phần còn lại để các chàng ăn. Em muốn nghỉ một lát."
"Được." Diêu Kỳ Xuyên định nói gì đó nhưng lại thôi. Kiều Kiều đã mệt, y không muốn để cha và nãi nãi quấy rầy Kiều Kiều nữa.
"Khoan đã, gọi nãi nãi và cha Ba Cát vào đây đi." Là giống cái cửu giai, Đồ Kiều Kiều tất nhiên nghe rõ những lời họ nói ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip