Chương 219: Xây nhà thành công
"Thủ... thủ lĩnh."
Tuy bọn họ còn ngượng ngập chưa quen cách xưng hô này, nhưng vẫn đồng loạt cất tiếng gọi. Ai nấy đều hiểu tấm lòng và nỗi vất vả của lão thủ lĩnh. Nếu lúc này còn cố chấp cãi lại, chẳng những khiến tân thủ lĩnh có ấn tượng không tốt, mà còn làm lão thủ lĩnh thêm lo lắng. Họ đều là những thú nhân đã trưởng thành, sẽ không làm chuyện nông nổi như thế.
"Ừm, ngoài ra nhớ thông báo cho toàn bộ thú nhân biết rõ. Ta không muốn thấy trong bộ lạc có ai oán than hay bàn tán ầm ĩ." Đồ Kiều Kiều nói.
Cô không muốn để lão thủ lĩnh thay họ hứa hẹn điều gì. Làm vậy sau này chỉ thêm rắc rối, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô dùng thủ đoạn ép buộc, vừa dọa vừa dụ để khiến lão thuận theo. Vì thế cô để họ tự lựa chọn. Nếu đã chọn ở lại mà vẫn than phiền, vậy thì đừng trách cô không khách khí.
"Được, không thành vấn đề. Thủ lĩnh cứ yên tâm, ta đảm bảo sẽ không miễn cưỡng ai cả." Lão thủ lĩnh vội vàng đáp.
Thú nhân bộ lạc Tơ Vàng tuy trong lòng nặng nề, nhưng không ai dám cãi lại.
Khi sắp xếp chỗ ở, Đồ Kiều Kiều lại gặp rắc rối. Trong bộ lạc gần như không còn hang trống, mà lần này số thú nhân đến nương nhờ lại quá đông. Không còn cách nào khác, họ đành tính đến việc đào thêm hang mới.
Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Cô chưa vội đồng ý, vì nếu cứ đào sâu thêm thì e rằng ngọn núi sẽ bị rỗng ruột, rất dễ sụp.
"Những căn nhà chúng ta xây trước đây đã làm xong chưa?" Trước đó cô từng để thú nhân trong bộ lạc thử dựng nhà, đến nay cũng đã khá lâu, chắc hẳn là sắp hoàn thành rồi.
"Thủ lĩnh, đã làm xong rồi." Thú nhân kia vội đáp.
Hắn vốn định báo sớm nhưng gần đây quá bận, lại không thấy ai nhắc nên quên mất.
"Được rồi, ta đi xem trước." Đồ Kiều Kiều nói.
Cô muốn kiểm tra xem nhà có vững không, nếu không kiên cố, chỉ cần bước vào là có thể sập, thiệt hại khi đó còn lớn hơn.
"Rõ, thủ lĩnh, mời đi bên này." Thú nhân kia nhanh chóng dẫn đường. Lạc Trì không đi cùng, hắn còn đang bận sắp xếp chỗ ở cho nhóm thú nhân mới.
Khi đến nơi, Đồ Kiều Kiều nhận ra đám thú nhân làm việc rất tốt. Những căn nhà được dựng lên trông khá vững, bố cục cũng đúng như bản vẽ cô giao.
Tuy nhiên, cô vẫn chưa yên tâm nên định dùng hệ thống kiểm tra lại cho chắc chắn.
"Đinh Đang, giúp chị kiểm tra hai công trình này xem có nguy cơ tiềm ẩn nào không."
[Được, ký chủ. Đang tiến hành kiểm tra, xin chờ một lát...]
Đồ Kiều Kiều kiên nhẫn chờ. Lúc này, thú nhân phụ trách xây dựng rụt rè hỏi:
"Thủ lĩnh, ngài xem căn nhà này thế nào? Nếu chưa ổn, ngài cứ nói, chúng ta sẽ sửa lại."
Dù sao đây cũng là lần đầu họ dựng kiểu công trình này, chưa quen là chuyện bình thường. Ban đầu nhìn bản vẽ thủ lĩnh phác họa, ai nấy còn thấy lạ; nhưng khi dựng xong, lại nhận ra nó khá tốt.
So với hang động trước kia, những căn nhà này vừa đẹp vừa tiện hơn hẳn. Họ thật sự không hiểu nổi thủ lĩnh nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy từ đâu. Nếu mỗi thú nhân trong bộ lạc đều có nhà như thế thì tốt biết bao.
"Nhìn bên ngoài thì ổn, nhưng ta vẫn phải kiểm tra kỹ thêm một lượt." Đồ Kiều Kiều nói rồi đi xung quanh quan sát từng chỗ.
May là hệ thống nhanh chóng hoàn tất kiểm tra và báo cáo lại:
[Ký chủ, công trình này rất vững chắc. Tay nghề của thú nhân khá tốt. Ký chủ có thể yên tâm cho họ vào ở. Trừ khi gặp bão lớn hoặc động đất, còn lại đều an toàn.]
Được hệ thống xác nhận, Đồ Kiều Kiều yên tâm hơn nhiều. Cô gật đầu nói:
"Ừm, hai căn nhà này làm rất tốt, ta rất hài lòng. Tạm thời có thể để thú nhân vào ở."
Thú nhân đứng bên cạnh lại có vẻ chần chừ, dè dặt hỏi:
"Thủ lĩnh, thật sự muốn để đám thú nhân mới đến ở sao? Trong bộ lạc vẫn còn vài người đã chờ hai căn nhà này từ lâu. Nếu để bọn họ ở, e rằng những người khác sẽ có ý kiến..."
Hắn cúi đầu, giọng ngập ngừng nhưng lời không sai. Dù sao đám mới đến thì nên xếp sau. Những thú nhân gốc trong bộ lạc còn chưa được hưởng chỗ ở mới, tại sao lại phải nhường cho người ngoài? Huống chi, đây là công sức của chính họ làm ra.
Đồ Kiều Kiều nghe xong liền trầm ngâm. Cô thấy thú nhân này nói có lý, đổi lại là mình, có lẽ cũng sẽ nghĩ vậy.
"Mang hai căn nhà này chia cho thú nhân trong bộ lạc vào ở trước. Còn hang cũ thì nhường lại cho đám thú nhân mới. Nếu ai đồng ý đổi thì lập tức dọn sang bên này."
"Rõ, thủ lĩnh, ta sẽ đi sắp xếp ngay."
"Đi đi."
Tối hôm đó, thú nhân của bộ lạc Tơ Vàng đều dọn đến hang động cũ. Nhưng dù có thêm hai căn nhà mới thì vẫn không đủ chỗ cho tất cả. Đồ Kiều Kiều đành mang thêm vài chiếc lều cho họ tạm nghỉ qua đêm.
Cô định để họ nghỉ một đêm, hôm sau sẽ dạy cách dựng nhà. Dù sao tay nghề của họ cũng nhanh, thú nhân lại đông, chỉ cần một ngày là có thể dựng được cả dãy nhà mới.
Phơi gió qua một đêm, đến ngày thứ ba là có thể dọn vào ở.
Dĩ nhiên, những giống cái và con non yếu hơn thì ở trong hang, còn giống đực thì tạm trú trong lều.
Vì có thêm nhiều thú nhân mới gia nhập, Đồ Kiều Kiều đặc biệt tổ chức một buổi tiệc lửa trại vào ban đêm. Toàn bộ thú nhân của bộ lạc Tơ Vàng, kể cả lão thủ lĩnh cũng đều đến tham dự.
Lão thủ lĩnh trông có vẻ phấn chấn, nhưng ai cũng biết rõ tình trạng thật sự của lão không được như vậy.
Để chiêu đãi mọi người, Đồ Kiều Kiều mang ra thịt dã thú, cả thịt dị thú hiếm, kèm theo trà hoa quả thơm lừng.
Thú nhân bộ lạc Tơ Vàng trước nay chưa từng được ăn ngon như vậy, cũng chưa từng thấy bữa tiệc nào phong phú đến thế. Vừa nếm miếng đầu tiên, họ đã không dừng lại được, ai nấy đều ăn ngấu nghiến, tay gắp lia lịa.
Ngoài thịt còn có cả rau dại. Vốn dĩ họ chẳng mấy hứng thú với mấy món thanh đạm đó, nhưng nghĩ lại mình vừa được nhận vào bộ lạc Kim Sư, nếu cứ ăn toàn thịt thì e sẽ khiến người ta khó chịu. Thế nên họ cố nhịn, ăn ít lại.
Đúng lúc ấy, một giống cái gắp một đũa rau xào, vừa ăn xong mắt đã sáng rực. Nàng cúi đầu ăn tiếp, càng lúc càng nhanh.
Thấy vậy, mấy giống cái bên cạnh tò mò định gắp thử, nhưng đã bị người khác nhanh tay giành trước:
"Cái này ta thấy trước, ta ăn trước!"
"Ta trước! Nó ở ngay trước mặt ta!"
"Ta trước!"
"Ta trước!"
Mấy người tranh nhau ầm ĩ. Những giống cái của bộ lạc Kim Sư chỉ liếc qua với vẻ mặt bình thản, trong lòng nghĩ thầm: chỉ mấy món này thôi mà cũng tranh nhau sao? Trong bộ lạc của họ còn nhiều món ngon hơn nữa. Đợi đến khi mấy người kia biết hết, chắc còn ngạc nhiên hơn.
Họ quay sang nhìn Đồ Kiều Kiều, ánh mắt tràn đầy kính phục. Nhờ có thủ lĩnh như ngài ấy mà cuộc sống của họ mới được khấm khá như hôm nay.
Mùa lạnh trước, họ còn rét đến nỗi không chịu nổi. Tuy không đến mức đói lả, nhưng muốn ăn no thì đúng là điều xa xỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip