Chương 225: Hổ Mãnh thảo mai

"Chúng ta có phải hơi vội quá không? Hôm nay cũng chưa nghỉ ngơi gì cả. Tuy giữa chúng ta và thủ lĩnh có chút bất hòa, nhưng cũng đâu đến mức không cho ở lại bộ lạc một đêm." Hổ Dực do dự nói.

"Nhưng tốt nhất vẫn nên tranh thủ đi sớm khi trời chưa tối hẳn. Nếu về đến nơi khi trời vừa sáng thì có thể nấu ăn cho Kiều Kiều. Kiều Kiều thích nhất là món do ta nấu." Bạch Yến cười, giọng đầy hứng khởi.

"Ngươi nói bậy, rõ ràng Kiều Kiều thích món ta làm hơn." Sơ Tầm đột ngột xen vào.

"Không phải, là thích món ta nấu mới đúng. Sơ Tầm, ngươi đừng tưởng to xác là có thể nói bừa."

"Nếu vậy thì về nhà thi thử xem, coi Kiều Kiều ăn món của ai nhiều hơn." Sơ Tầm cũng nổi máu ganh đua.

"Được, thi thì thi, về rồi thi luôn!"

Hổ Dực: "..."

Hắn thấy hai người kia thật chẳng ra sao, ngay cả chuyện nấu ăn ngon hơn cũng phải tranh cao thấp. Hắn không hiểu nổi, chẳng lẽ kết bạn lữ rồi ai cũng vậy sao? Nếu thế, việc kết lữ cũng chẳng hề đẹp như người ta vẫn nghĩ.

Bọn họ vừa rời đi không lâu, bộ lạc Bạch Hổ liền trở nên hỗn loạn. Có kẻ hoảng sợ, có kẻ vẫn thờ ơ như không. Hổ Vạn Thiên cau mày, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

Gã ta còn chưa kịp mở miệng thì Hổ Mãnh đã lên tiếng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trễ thế này rồi, ai về ngủ thì mau về đi, đừng tụ tập ở đây nữa."

"Nhưng... nếu thú triều thật sự kéo đến thì sao? Làm sao chúng ta có thể ngủ yên được?"

"Đúng vậy! Thủ lĩnh, Hổ Mãnh, hai người cũng phải nghĩ cách chứ. Dù chuyện này là thật hay giả, chúng ta cũng nên chuẩn bị. Nếu là thật thì còn chạy kịp, chẳng lẽ cứ ngồi trong hang chờ chết sao?"

"Phải đó! Nếu hôm nay các ngươi không đưa ra biện pháp thì bọn ta sẽ ở đây, không ai ngủ hết! Mà bọn ta không ngủ thì các ngươi cũng đừng mong ngủ yên!" Giờ phút này, ai cũng chỉ nghĩ đến mạng sống của mình, chẳng còn giữ phép tắc gì nữa.

Dù trong lòng có chút áy náy với thủ lĩnh, nhưng họ cũng chẳng biết phải làm sao. Nếu sớm biết thủ lĩnh hờ hững như thế, lúc nãy họ đã đi theo Bạch Yến rời khỏi bộ lạc cho rồi.

"Các ngươi... sao có thể như vậy được? Ta là thủ lĩnh, các ngươi không thể đối xử với ta như thế!"

"Các ngươi sao có thể nghi ngờ lời ta và cha ta được chứ? Chẳng phải chỉ cần tìm một nơi an toàn là được sao? Mau đi theo ta!" Hổ Mãnh đứng dậy, nở nụ cười đầy tự tin.

Đây chính là kết quả gã mong muốn. Nếu lần này thành công, uy tín của gã trong bộ lạc chắc chắn sẽ tăng. Cha không có cách nào nhưng gã lại có. Một ngày nào đó, gã nhất định sẽ thay cha mình trở thành tân thủ lĩnh của bộ lạc Bạch Hổ.

Dưới sự dẫn dắt của gã, bộ lạc Bạch Hổ sẽ ngày càng cường thịnh. Khi đó, Bạch Yến có hối hận cũng đã muộn, gã sẽ không bao giờ cho phép Bạch Yến quay lại bộ lạc nữa.

"Đúng là Hổ Mãnh có cách, quả không hổ là con trai của thủ lĩnh! Có người kế tục đáng tin như vậy, chúng ta cũng yên tâm hơn rồi." Mọi người càng nói càng hào hứng, ai nấy đều nối đuôi theo sau Hổ Mãnh, chẳng còn ai để ý đến Hổ Vạn Thiên nữa.

Hổ Vạn Thiên đi ở cuối hàng, nhất thời không biết nên vui hay buồn. Con trai gã ta cuối cùng cũng có thể tự mình gánh vác, điều đó vốn là niềm tự hào của gã ta. Nhưng nghĩ đến việc tất cả lại dựa trên nỗi đau và sự bất lực của mình, lòng Hổ Vạn Thiên thấy nặng trĩu.

Khi bên ngoài hang động chỉ còn mình gã ta, Hổ Vạn Thiên mới chậm rãi bước theo hướng Hổ Mãnh và mọi người đã rời đi.

Hổ Mãnh dẫn mọi người đến phía sau núi. Ngọn núi này cao khoảng năm trăm mét, gã đưa mọi người dừng lại giữa sườn núi: "Chính là chỗ này. Ở đây có hai hang động, khi thú triều kéo đến, chúng ta sẽ trốn trong đó. Chỉ cần không phát ra tiếng động thì sẽ không sao."

"Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có hai hang động thì làm sao chứa hết được?"

"Hẳn là đủ, mọi người chịu khó chen chúc một chút, bỏ bớt những thứ không cần thiết, đừng mang theo hết."

"Bỏ cái gì chứ? Có thứ nào là không cần đâu?"

"Ngươi chẳng lẽ không cho chúng ta mang thức ăn à? Ai biết thú triều sẽ kéo dài mấy ngày, chẳng lẽ để mọi người chết đói sao?"

"Phải đó, Hổ Mãnh, ngươi thật sự chắc chắn thú triều sẽ không tràn đến hướng này chứ?"

Hổ Mãnh cau mày, lần đầu gã thấy đám thú nhân thật phiền phức. Khó trách Bạch Yến trước kia không buồn để ý, đúng là bọn họ chẳng biết điều chút nào.

Một thú nhân còn nói: "Hổ Mãnh, hay ngươi thề trước Thần Thú đi, đảm bảo nơi này sẽ không bị đám dã thú trong thú triều phát hiện thì chúng ta mới tin."

"Ta thề cái búa! Các ngươi ép Bạch Yến thề còn chưa đủ, giờ lại ép ta nữa sao? Ta không phải Bạch Yến! Ai muốn trốn trong này thì trốn, không muốn thì xuống núi rồi về lại hang của các ngươi đi, khỏi trách ta hại các ngươi!" Hổ Mãnh hiểu ra đám tộc nhân này đáng giận đến mức nào.

Trước đây khi bọn họ nói mấy lời đó với Bạch Yến, gã còn cảm thấy hả dạ. Giờ đến lượt mình, gã tức đến mức muốn tóm tên thú nhân kia đánh một trận.

Dù vậy, Hổ Mãnh biết lúc này không phải thời điểm gây chuyện. Nếu bây giờ làm lớn chuyện e rằng tộc nhân sẽ sinh lòng kiêng dè và ghét gã nên chỉ đành nhịn xuống.

Hổ Mãnh hít sâu, cố nén giận: "Trong bộ lạc chúng ta chẳng phải có thú nhân dị năng không gian sao, cứ đưa thức ăn cho hắn giữ, khi cần thì đến lấy. Vừa tiết kiệm chỗ, vừa không lo bị đói."

"Nơi này cao như thế, dã thú trong thú triều lại chỉ biết giẫm đạp lộn xộn. Chỉ cần chúng ta không phát ra tiếng động quá lớn, chúng sẽ không chú ý. Chúng không chú ý thì sẽ không trèo lên đây. Chỉ cần bộ lạc Bạch Hổ đồng lòng hợp sức, dù thú triều kéo đến, chúng ta cũng sẽ vượt qua được cửa ải này."

"Tốt! Tốt! Hổ Mãnh nói đúng! Chúng ta nhất định làm được! Bộ lạc Bạch Hổ nổi tiếng đoàn kết, không bộ lạc nào đánh bại được!"

"Vẫn là Hổ Mãnh có cách! Ta thấy nên để hắn làm thủ lĩnh thì hơn. Thủ lĩnh hiện tại đã có tuổi nên nhiều việc không kham nổi, căn bản không dẫn dắt bộ lạc tốt như trước."

Hổ Vạn Thiên vừa leo lên tới nơi thì nghe thấy lời ấy. Toàn thân gã ta run lên vì tức giận. Gã ta vẫn sung sức, sao lại bị nói là già? Gã ta hoàn toàn có thể làm thủ lĩnh thêm mười, hai mươi năm nữa mà không hề hấn gì.

"Ta cũng nghĩ vậy. Hay sau khi thú triều kết thúc, để thủ lĩnh nhường vị trí cho Hổ Mãnh. Dù sao hai người họ là cha con, ai làm thủ lĩnh cũng như nhau thôi."

"Cũng đúng..."

"Các ngươi sao có thể nói về cha ta như thế? Chẳng qua đôi khi trí nhớ người không tốt, sức lực hơi yếu, nhưng người vẫn đủ khả năng làm thủ lĩnh. Người là thủ lĩnh tốt, biết đưa ra quyết định và chỉ huy mọi người, không như ta, mới nghĩ đã nói."

Hổ Vạn Thiên nghe Hổ Mãnh nói thì cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng con trai đang bênh vực mình, nhưng gã ta lại thấy bực bội hơn.

"A! Cha, sao người lại lên đây? Người tuổi tác đã cao, đáng lẽ nên ở dưới chân núi nghỉ ngơi. Leo lên thế này lỡ ngã thì biết làm sao?" Hổ Mãnh vội bước tới đỡ Hổ Vạn Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip