Chương 245: Chẳng buồn quan tâm đến chuyện này nữa
"Để ta xem nào... khoan đã, hình như kia không phải thú triều, mà là thú nhân đang đánh nhau thì phải."
"Thật sao? Để ta nhìn thử."
"Ta cũng xem xem."
Cả nhóm lập tức dừng lại, đồng loạt nhìn về phía đó. Khi trông rõ bóng dáng quen thuộc giữa đám hỗn chiến, ai nấy đều sững người, quả nhiên là đang đánh nhau thật. Hơn nữa, họ đều nhận ra những thú nhân đang giao chiến kia.
Chẳng phải đó là đám thú nhân của bộ lạc Hắc Lang đã đi trước bọn họ sao? Sao lại đánh nhau với bộ lạc Kim Sư? Thú triều sắp kéo đến nơi rồi mà vẫn còn tranh đấu nội bộ, đúng là không thể hiểu nổi. Không thể đợi qua đợt này rồi hẵng tính sao?
Xem ra vẫn phải để bọn họ ra mặt mới được. Hổ Mãnh tự tin nói:
"Bạch Yến lúc rời đi vẫn nghĩ cho bộ lạc. Lần này chúng ta chủ động đến, hắn ta nhất định sẽ vui mừng mà đón tiếp."
Dù trước kia có bất hòa thế nào đi nữa, họ dù sao cũng là người cùng một bộ lạc. Hổ Mãnh tuyệt đối không tin Bạch Yến sẽ thấy chết mà không cứu. Hắn ta không phải loại thú nhân vô tình như thế, gã hiểu rõ điều đó.
"Bọn họ sao lại đánh nhau chứ? Không được, chúng ta phải ngăn lại. Thú triều sắp tới rồi, sao còn có thể nội chiến được?" Hổ Vạn Thiên cau mày, giọng đầy bất mãn.
Lúc này, gã ta vẫn cho rằng bản thân có tư cách can thiệp, bởi xưa nay vẫn luôn xem mình là thủ lĩnh của Bạch Yến. Mọi người cũng đồng tình, đều nghĩ lời gã ta nói có lý. Nghĩ đến việc trước đây đám thú nhân bộ lạc Hắc Lang từng khinh thường họ, Hổ Vạn Thiên bỗng thấy trong lòng dâng lên chút kiêu hãnh. Lần này, khi thấy thú nhân bộ lạc Kim Sư nghe theo lời gã ta, chắc chắn thú nhân bộ lạc Hắc Lang sẽ phải nhìn gã ta bằng con mắt khác.
"Được thôi, cha, con đi cùng người. Bạch Yến vốn hiếu thuận, nếu chính người ra mặt can thiệp thì nhất định hắn ta sẽ nghe lời."
"Không tệ, đi thôi. Hổ Mãnh, con phải nhớ kỹ, lát nữa gặp bọn họ thì tuyệt đối đừng cư xử như trước. Có chuyện gì cũng nói khéo một chút, đừng quá thẳng thắn. Nếu chọc họ giận, lỡ bọn họ không cho chúng ta vào bộ lạc thì phiền to."
"Phải đó, Hổ Mãnh, thủ lĩnh nói rất đúng. Nếu đến nơi mà bọn họ không cho chúng ta nhập bộ lạc thì mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Giống đực như chúng ta thì không sao, nhưng giống cái chắc chắn sẽ không chịu nổi. Dù thế nào cũng phải nghĩ cho họ một chút."
"Ta biết rồi, ta đâu phải loại thú nhân ngu ngốc. Tự ta biết phải làm thế nào."
Gã cũng sợ chết, dù có thấy Bạch Yến chướng mắt đến đâu thì lúc này cũng không dám manh động. Đợi qua thú triều rồi, gã sẽ dẫn thú nhân rời khỏi bộ lạc Kim Sư.
Bọn họ tuyệt đối sẽ không gia nhập, vì nếu làm vậy thì gã sẽ mãi kém hơn Bạch Yến một bậc. Như thế thì còn thể diện gì để ngẩng đầu làm thú nữa?
"Đi thôi, mau qua đó, chậm chút nữa e là không kịp." Hổ Vạn Thiên vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lại. Tuy thú triều vẫn chưa hiện trong tầm mắt nhưng chuyện đó chỉ là sớm muộn.
Thế là Hổ Vạn Thiên dẫn theo đám thú nhân bộ lạc Bạch Hổ ùn ùn kéo đến chỗ Đồ Kiều Kiều. Tuy nhiên gã ta vẫn giữ khoảng cách, không dám tiến lại quá gần. Dù sao lúc này đám thú nhân đang đánh nhau loạn xạ, lỡ dính đòn oan thì khổ.
"Này! Các ngươi đừng đánh nữa! Giờ không phải lúc gây chiến! Thú triều sắp đến rồi! Lúc này nên đồng tâm hiệp lực chống lại mới phải. Các ngươi đều là những thú nhân hiểu lý lẽ, hẳn biết nên làm gì chứ?"
Đồ Kiều Kiều nghe tiếng liền cúi đầu liếc xuống, thuận miệng hỏi: "Hắn là ai vậy? Sao ở đây lại có thêm một đám thú nhân nữa? Chẳng lẽ cũng tới gây chuyện à?"
"Kiều Kiều, bọn họ là thú nhân của bộ lạc Bạch Hổ, đừng xen vào chuyện của họ. Coi như không thấy gì cả, mau đi xử lý đám thú nhân bộ lạc Hắc Lang rồi quay về chờ thú triều." Sơ Tầm đáp.
"Ừm." Đồ Kiều Kiều thu ánh mắt lại. Sơ Tầm và Bạch Yến từng đến bộ lạc Bạch Hổ, cũng đã kể lại chuyện xảy ra ở đó nên cô chẳng còn chút thiện cảm nào với họ. Tuy không đến mức thấy là đánh như khi gặp thú nhân bộ lạc Hắc Lang, nhưng cũng tuyệt đối không giúp đỡ.
Loại thú nhân vong ân phụ nghĩa như thế, nếu thật sự chứa chấp bọn họ, đến khi có chuyện, người chịu thiệt chắc chắn vẫn là chính mình. Mà cô ghét nhất chính là tự chuốc phiền phức vào thân.
Hổ Vạn Thiên thấy chẳng ai để ý đến mình, sắc mặt lập tức sa sầm. Ở bộ lạc Bạch Hổ lời gã ta nói vốn có trọng lượng, vậy mà đến đây lại bị phớt lờ như thế thật khiến gã ta tức điên.
"Các ngươi đừng như vậy nữa, nếu thú triều thật sự kéo đến, chúng ta mau quay về bộ lạc thì hơn..." Hổ Vạn Thiên nói đến đây thì sững sờ.
Bởi vì lúc này gã ta mới nhận ra bức tường thành sừng sững phía xa, khí thế uy nghiêm, hoành tráng vô cùng. Đây là lần đầu tiên Hổ Vạn Thiên nhìn thấy một tường thành đồ sộ đến vậy, thậm chí còn tráng lệ hơn cả những siêu cấp bộ lạc khác.
Bộ lạc Kim Sư từ khi nào lại trở nên như thế này? Rõ ràng lần trước gã ta đến xem vẫn chưa có dáng vẻ này, vậy mà giờ đã phát triển đến mức khiến người ta không tin nổi. Với tốc độ này, e rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở thành một siêu cấp bộ lạc mất thôi.
Rốt cuộc chuyện gì đã khiến bộ lạc Kim Sư thay đổi lớn như vậy? Hổ Vạn Thiên nóng lòng muốn biết. Nếu điều đó có thể xảy ra với bộ lạc của mình thì tốt biết bao.
Tuy trong lòng có thoáng nảy sinh ý định muốn gia nhập bộ lạc Kim Sư, nhưng nghĩ đến việc nếu thật sự gia nhập thì bản thân sẽ không còn là thủ lĩnh, trong bộ lạc cũng chẳng còn quyền lên tiếng, chỉ nghĩ đến đó thôi Hổ Vạn Thiên đã chẳng còn hứng thú.
Lang Thống và Lang Giới thì cảm thấy Hổ Vạn Thiên thật ồn ào. Chuyện của bản thân còn chưa giải quyết xong, vậy mà tên này cứ lải nhải mãi khiến ai nấy đều bực bội.
Hổ Vạn Thiên không hề nhận ra mình đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Lang Thống và Lang Giới. Khi gã ta lại định mở miệng khuyên thêm vài câu, nhưng còn chưa nói xong đã bị đá bay ra ngoài.
Hổ Vạn Thiên: "???"
Hổ Mãnh: "!!!"
Mãi đến khi bị đá văng ra xa, Hổ Vạn Thiên mới kịp phản ứng - gã ta bị Lang Thống đá bay! Hơn nữa cú đá đó đau đến mức tưởng như gãy xương. Tên này ra tay cũng quá độc ác rồi! Gã ta chỉ khuyên vài câu thôi, cũng đâu có làm gì quá đáng mà sao bọn chúng lại trút giận lên đầu gã ta chứ?
"Cha!" Hổ Mãnh vội chạy tới, không hẳn vì lo cho cha mình, mà bởi giờ đây bọn họ đều bị buộc chặt trên cùng một sợi dây. Nếu cha gặp chuyện, cuối cùng người gánh vẫn là gã.
Nếu là trước kia thì gã còn sẵn lòng ra mặt, nhưng bây giờ thì không. Cha gã vừa mới bị đá bay, gã mà bước ra thì có khi cũng bị đá theo. Hơn nữa, nếu giờ gã phải cầu xin bộ lạc Kim Sư cho bọn họ vào trú nhờ, chẳng phải là tự hạ thấp mình sao?
Chuyện mất mặt như vậy, Hổ Mãnh tuyệt đối không làm. Sau này gã còn phải làm thủ lĩnh, sao có thể để mất thể diện được. Loại việc này cứ để cha gã ra mặt là tốt nhất.
"Cha, người không sao chứ?"
"Hổ Mãnh, eo ta đau quá, hình như bị thương rồi. Con mau đi tìm Bạch Yến, bảo hắn ta cho thú nhân của bộ lạc chúng ta vào trong trước. Còn đám thú nhân kia, muốn đánh nhau thì cứ để chúng đánh, ta mặc kệ. Chỉ cần thú nhân bộ lạc Bạch Hổ chúng ta an toàn là được." Hổ Vạn Thiên vừa nói vừa thở dốc, trong lòng cũng tức đến mức chẳng buồn quan tâm thêm chuyện gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip