Chương 252: Giống cái không thể

Đồ Kiều Kiều biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Các chàng đứng đây làm gì? Sao còn chưa về ngủ?"

Diêu Kỳ Diệp lên tiếng trước: "Kiều Kiều... đêm nay ta có thể..."

Diêu Kỳ Xuyên lập tức chen vào: "Kiều Kiều, ta cũng muốn..."

Dạ Ngôn tỏ vẻ đáng thương: "Kiều Kiều, ta hát cả ngày mệt rồi, chỉ có ngủ cùng em mới bớt mệt được..."

Ngân Lâm Lang nói: "Kiều Kiều, bọn nhỏ đều ngủ cả rồi, ta cũng đã lâu không được ở riêng với em. Cho ta ngủ cùng em lần này đi, ta cầu xin em đó..."

Không biết từ khi nào Ngân Lâm Lang lại học được dáng vẻ nũng nịu y như Dạ Ngôn.

Chỉ có Sơ Tầm là không hùa theo bọn họ. Hắn quay sang nhìn Đồ Kiều Kiều, giọng ôn hòa nói:

"Kiều Kiều, đừng để ý đến họ. Em cũng mệt cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt."

Trong đám thú phu, chỉ có Sơ Tầm biết cảm thông, lần này lại càng khiến cô hài lòng hơn. So với việc phải ngủ cùng cả đám sói đói kia, cô thà ngủ với Sơ Tầm còn hơn. Ít nhất hắn sẽ không làm khó cô, trái lại còn biết thương cô nữa.

Nghĩ vậy, Đồ Kiều Kiều lập tức chẳng còn thấy xót cho mấy thú phu khác, thậm chí còn có chút mất kiên nhẫn, phất tay nói:

"A Tầm nói đúng lắm, mọi người đều mệt cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Các chàng không mệt, nhưng em còn mệt đây này."

"Kiều Kiều, nhưng chúng ta đã lâu rồi không được ngủ cùng nhau, ta..."

"Được rồi, được rồi, các chàng kết lữ với em còn sớm hơn A Tầm. Nói cho cùng, A Tầm mới là người thiệt thòi nhất chứ."

"Không sao đâu, Kiều Kiều. Ta không giống bọn họ, chỉ cần em vui, ta làm gì cũng được." Sơ Tầm dịu dàng nói, giọng đầy thấu hiểu.

Khoảnh khắc ấy, Dạ Ngôn bỗng thấy cảnh tượng này quen quen. Một lúc sau y mới nhớ ra, đây chẳng phải chiêu mà y vẫn hay dùng sao? Từ bao giờ Sơ Tầm lại học được, hơn nữa còn dùng thuần thục đến vậy?

"A Tầm, vẫn là chàng hiểu em nhất. Đêm nay chàng ở lại với em đi."

Nghe vậy, mấy thú phu khác của Đồ Kiều Kiều đều tròn mắt nhìn. Họ nhìn Sơ Tầm rồi lại nhìn Kiều Kiều, trong lòng thầm nghĩ: Sơ Tầm đã biết điều như vậy thì chắc sẽ từ chối phải không? Chẳng phải hắn vừa nói để Kiều Kiều nghỉ ngơi sao?

"Cái này... Kiều Kiều, ta có làm ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi không?"

"Sao lại thế được, chàng ngoan như vậy, làm sao ảnh hưởng đến em được chứ." Không những không phiền mà cô còn được ôm gấu trúc ngủ, đây chẳng phải là đãi ngộ cấp quốc bảo sao? Cô vui còn chẳng kịp nữa là.

Thấy Sơ Tầm mặt dày như vậy, Bạch Yến và mấy người khác vội vàng lên tiếng:

"Kiều Kiều, chẳng phải em nói cần nghỉ ngơi sao? Đừng để Sơ Tầm ngủ cùng em, để hắn ngủ với bọn ta là được, khỏi quấy rầy em."

"Đúng đó, Kiều Kiều, chúng ta không làm phiền em đâu, em cứ nghỉ ngơi đi."

Bọn họ vừa nói xong định kéo Sơ Tầm ra ngoài. Ai ngờ vừa kéo một cái đã thấy hắn đứng vững như núi Thái Sơn, dùng hết sức cũng chẳng nhúc nhích nổi. Rõ ràng là cố tình rồi.

"Được rồi, các chàng ra ngoài hết đi, A Tầm ở lại. Chẳng phải các chàng luôn bảo em nên ngủ cùng một thú phu sao? Vậy lần này em ở cùng A Tầm." Đồ Kiều Kiều nói xong liền kéo tay Sơ Tầm, còn đuổi Bạch Yến và mấy thú phu khác ra ngoài.

Đi được nửa đường như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại dặn Ngân Lâm Lang:

"A Ngân, sáng mai chàng đến ngủ cùng em nhé."

Mắt Ngân Lâm Lang vốn ảm đạm bỗng sáng rực, vội gật đầu:

"Được, Kiều Kiều, tối nay để ta canh giữ cho em nhé?"

Y sợ mấy huynh đệ kia nhân lúc Đồ Kiều Kiều không để ý mà lén vào phòng của cô.

Diêu Kỳ Diệp giận dữ liếc Ngân Lâm Lang một cái. Hắn ta đúng là có ý định đó thật, nhưng chẳng phải còn chưa làm gì sao? Sao lại bị canh chừng như thể là kẻ đi cướp vậy chứ? Không đúng, biết đâu mấy huynh đệ khác cũng có cùng suy nghĩ.

Diêu Kỳ Diệp chợt hiểu ra, cảm thấy việc Ngân Lâm Lang muốn canh giữ cũng không phải vô lý. Dù sao hắn ta không vào được thì mấy huynh đệ khác cũng chẳng vào được, như vậy với mọi người mà nói, coi như công bằng.

"Cái đó không cần đâu, chàng cũng mệt cả ngày rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có ai nhất định muốn vào thì cũng không sao..."

Nghe Đồ Kiều Kiều nói vậy, đám thú phu lập tức thấy nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì cô lại nói tiếp:

"Em sẽ khiến bọn họ biết thế nào là hối hận."

Giọng cô rất bình thản, nhưng vừa dứt lời, mấy thú phu quanh Diêu Kỳ Diệp lập tức ngoan ngoãn hẳn. Bọn họ thật sự không dám thách thức hậu quả. Lỡ Kiều Kiều nổi giận, phạt cho bọn họ một tháng không được hầu hạ thì biết làm sao? Chuyện đó đúng là không thể chịu nổi.

Những con thú đã nếm qua vị ngọt ấy rồi, sao có thể nhịn lâu đến vậy được. Dù có cố kìm nén thế nào, nếu Kiều Kiều cứ lạnh nhạt và thờ ơ như vậy mỗi ngày, bọn họ cũng chẳng thể chịu nổi.

"Kiều Kiều, em yên tâm, chúng ta không phải loại thú như vậy, tuyệt đối không làm chuyện đó đâu. Các ngươi cũng mệt rồi, chúng ta ra ngoài trước, đảm bảo không quấy rầy em nghỉ ngơi." Diêu Kỳ Diệp nịnh nọt nói rồi dẫn đầu rời khỏi phòng.

Những con thú khác thấy Diêu Kỳ Diệp đi trước, dù trong lòng ghen ghét cũng chỉ đành cười gượng, nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Ra khỏi đó, Diêu Kỳ Diệp lập tức đến sau núi rèn luyện thân thể. Hắn ta muốn luyện lại cơ bắp để dùng sắc đẹp quyến rũ Kiều Kiều. Kiều Kiều thích nhất thân hình rắn chắc của hắn ta, nhưng dạo gần đây hắn ta hơi lơ là nên cơ bắp cũng không còn săn chắc như trước.

Bảo sao dạo này Kiều Kiều không còn muốn ngủ cùng hắn ta nữa, hóa ra là do chính hắn ta. Hừ, cứ chờ đó đi, hắn ta sẽ giành lại sự sủng ái của Kiều Kiều!

Còn Diêu Kỳ Xuyên thì đang ngồi trong hang núi, ngẩn người nhìn chằm chằm vào chậu nước, miệng lẩm bẩm:

"Cái này... cái này đâu có xấu đi đâu nhỉ? Có lẽ là do Kiều Kiều nhìn nhiều huynh đệ đẹp quá nên hoa mắt rồi. Ta phải đẹp thêm chút nữa mới được..."

Lúc này, Đồ Kiều Kiều đang nằm trong lòng Sơ Tầm, hoàn toàn không biết đám thú phu của mình vì muốn giành lấy sự sủng ái mà từng người đều ra sức thể hiện theo cách riêng.

Ban đầu Sơ Tầm còn khá ngoan ngoãn, nhưng ngủ được một lát, tay hắn bắt đầu nghịch ngợm khắp nơi. Đồ Kiều Kiều khẽ vỗ tay hắn cảnh cáo, hắn vội nói xin lỗi:

"Xin lỗi, Kiều Kiều, ta không cố ý, chỉ là vì thời gian ở bên em quá ít nên mới không nhịn được. Hay là... ta ra ngoài nhé..."

"Không cần, em đâu có trách chàng..." Giọng Đồ Kiều Kiều đột nhiên khựng lại.

Cô vừa chạm phải một thứ không tiện nói ra. Tuy không phải lần đầu, nhưng cô nhớ rõ lần trước đâu có như vậy...

"Kiều Kiều, ta ra ngoài thì hơn, ta không thể làm phiền em nghỉ ngơi được..." Sơ Tầm đỏ bừng mặt, ánh mắt chan chứa áy náy và thương tiếc khi nhìn cô.

Đồ Kiều Kiều đã mấy ngày rồi chưa làm chuyện đó, vốn dĩ cũng không có ý định, nhưng một thú phu có dung mạo như thế lại chủ động dâng đến tận miệng, nếu cô không hưởng ứng thì chẳng phải chứng tỏ mình "không còn sức" sao? Giống cái tuyệt đối không thể để người khác nghĩ mình yếu kém. Cô nhất định phải ra tay.

Hôm nay, cô sẽ cho Sơ Tầm biết thế nào là "như lang tựa hổ", để xem sau này còn dám trêu chọc cô nữa không.

Không đợi Sơ Tầm phản ứng, Đồ Kiều Kiều đã chủ động ôm lấy cổ hắn, xoay người ngồi lên người hắn. Sơ Tầm mừng rỡ, đôi tay rắn chắc khẽ siết lấy vòng eo mềm mại của cô.

Đêm ấy, Đồ Kiều Kiều không hề than mệt dù chỉ một lần. Mỗi khi cảm thấy sắp không chịu nổi, cô liền dùng dị năng trị liệu để hồi phục ngay.

Là Đại tư tế của bộ lạc, người có thể làm được mọi chuyện, cô tuyệt đối không thể để mình thốt ra hai chữ "không được".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip