Chương 254: Tiêu chuẩn bạn lữ

Nếu ở thế giới trước của cô, việc sinh con cũng có thể dễ dàng và nhẹ nhàng như thế này thì e rằng ai ai cũng sẽ sẵn lòng sinh cả. Nghĩ đến hiện tại cô đã xuyên đến nơi này, thân thể khỏe mạnh, con cái và bạn đời đều có đủ, nói ra thì cũng xem như có phúc phần.

Tuy không có những thứ như tivi hay điện thoại, nhưng cũng chẳng sao cả. Cuộc sống bây giờ của cô đã quá sung túc, lại còn có một đám con đáng yêu và những bạn đời tuấn tú, ai nấy đều cường tráng, cơ bụng rõ ràng. Cô còn điều gì để không hài lòng nữa chứ?

Ở thế giới trước, cô đâu có diễm phúc như vậy. Hơn nữa bọn họ đều rất nghe lời, ai nấy đều lấy cô làm trung tâm. Còn bạo lực gia đình là gì, cô thậm chí chưa từng nghe qua. Ở đây nếu nói có người "bạo" thì e rằng chỉ có cô là người "bạo" họ thôi.

Tất nhiên, cô cũng không phải kiểu giống cái vô lý. Các thú phu của cô, ai cũng ngoan ngoãn lại có gương mặt đẹp thì sao cô nỡ ra tay với họ chứ.

Cảm khái một hồi, Đồ Kiều Kiều lại thấy Sơ Tầm thật chu đáo:

"A Tầm, dạo này vất vả cho các chàng rồi."

"Kiều Kiều, đây đều là việc chúng ta nên làm. À đúng rồi, Tư Sâm đang ở bên ngoài, đến được một lúc rồi." Sơ Tầm do dự một chút rồi mới nói ra.

Trong mắt hắn, Tư Sâm là giống đực có thực lực mạnh. Nếu y có thể gia nhập vào gia đình này thì chẳng những giúp tăng thêm sức mạnh cho cả bọn mà còn có thể bảo vệ Kiều Kiều. Một công đôi việc, không có gì thiệt cả.

Tuy trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhưng so với sự an toàn của Kiều Kiều thì những điều đó chẳng đáng gì.

"Ừm, vậy em ra ngoài xem thử." Dù sao người ta cũng đã chờ khá lâu, xét cả tình lẫn lý thì cô cũng nên ra gặp một chút.

"Được, em đi đi, chỗ này để ta trông."

"Ừm."

Khi Đồ Kiều Kiều bước ra ngoài, Tư Sâm đang cúi đầu. Mái tóc trắng hơi xoăn, trên đỉnh đầu còn có một túm tóc dựng lên trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Cả người y mang vẻ thanh lãnh, tuấn tú, lại xen chút ngây ngô đối lập kỳ lạ khiến Kiều Kiều nhìn mà muốn đưa tay xoa đầu. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn cố nhịn xuống.

Dù sao giữa hai người vẫn chưa có quan hệ gì, nếu cô tùy tiện xoa đầu y, lỡ y không muốn kết bạn lữ với mình thì chẳng phải sẽ khó xử sao?

Đồ Kiều Kiều không nghĩ rằng những giống đực có thiên phú tốt trong bộ lạc đều thích cô hay muốn kết lữ với cô. Việc này còn phải xem lòng họ, cho dù cô là Đại tư tế của bộ lạc cũng không thể cưỡng ép được.

Tư Sâm nghe thấy tiếng bước chân liền lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt xanh biếc của y nhìn Đồ Kiều Kiều không chớp. Hồi lâu sau, y mới mở miệng nói:

"Kiều Kiều, em đến rồi à. Mau xem mấy trái cây này có hợp ý không. Nếu không thích, ta sẽ đi tìm loại khác."

Tư Sâm đưa hai túi đầy trái cây đến trước mặt cô.

Đồ Kiều Kiều nhìn hai túi trái cây với đủ màu sắc khác nhau, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng Tư Sâm đã đi qua rất nhiều nơi mới hái được từng ấy loại trái cây. Nếu không, làm sao có thể có nhiều chủng loại lại còn tươi mới đến vậy? Y thật có lòng.

Hơn nữa, số lượng cũng không hề ít. Chỉ riêng hai túi này đã đủ cho cô ăn trong một thời gian dài. Trong đó còn có vài loại trông khá quen, giống như chuối và thanh long, nhưng có thật vậy không thì phải nếm thử mới biết.

"Những thứ này đều cho ta sao?"

"Ừm, Kiều Kiều, tất cả đều cho em. Cảm ơn em đã cứu mạng ta." Y vốn định mang hết số trái cây này tặng cho Kiều Kiều. Dù em ấy có cứu hay không, y vẫn sẽ tìm cách đưa đến.

Chỉ là hiện giờ có lý do chính đáng, đương nhiên y phải tận dụng. Y thật lòng muốn kết lữ với Kiều Kiều, nhưng lại sợ bản thân không xứng với em ấy.

Tư Sâm vẫn mang chút tự ti. Khi còn ở bộ lạc Hắc Lang, y vốn không được yêu thích, thường bị các thú nhân xa lánh. Tuy giờ không còn bị ghẻ lạnh như trước nhưng những suy nghĩ ấy đã ăn sâu trong đầu rất khó thay đổi.

Huống chi, sống trong hoàn cảnh đó lâu ngày, y cũng nghe không ít lời bàn tán. Trong khi Đồ Kiều Kiều lại quá xuất sắc, các thú phu bên cạnh Kiều Kiều ai nấy đều ưu tú. Dù phẩm giai của y cao hơn họ nhưng trong lòng y vẫn không khỏi nảy sinh mặc cảm, thấy mình kém cỏi.

Thậm chí, chỉ vì màu lông của mình mà Tư Sâm rất ít khi biến về hình thú.

Từ sau trận chiến hôm qua, Tư Sâm gần như chưa từng biến hình nữa. Y sợ nếu thú nhân trong bộ lạc Kim Sư thấy màu lông đó thì họ cũng sẽ nảy sinh lòng chán ghét giống như những thú nhân của bộ lạc Hắc Lang. Điều y sợ nhất là phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét ấy trong mắt Kiều Kiều.

Vì thế, Tư Sâm đã hạ quyết tâm: nếu không đến tình huống bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không để lộ hình thú của mình trước mặt Kiều Kiều.

"Chỗ này nhiều quá rồi. Hơn nữa, bây giờ ngươi cũng là một phần của bộ lạc. Trước đây khi thú triều kéo đến, ngươi cũng đã góp sức bảo vệ mọi người. Số trái cây này ta chỉ nhận một bao là đủ, còn lại ngươi mang về mà ăn."

"Kiều Kiều, ta không thích ăn trái cây." Tư Sâm vẫn kiên quyết muốn tặng hết số trái cây đó cho Đồ Kiều Kiều.

"Vậy thì cứ để dành cho bạn lữ sau này của ngươi. Trong bộ lạc Kim Sư còn nhiều giống cái ưu tú, ngươi xem thử có ai hợp ý không. Nếu có, cứ nói với vu y hoặc nói với ta đều được, chúng ta sẽ giúp các ngươi khắc thú ấn." Đồ Kiều Kiều nói với vẻ hào phóng.

"Ta... Kiều Kiều, em cứ nhận đi. Ta sẽ không kết lữ với ai khác đâu." Y chỉ thích một mình Kiều Kiều. Nếu không thể kết lữ với em ấy, y cũng sẽ không chọn bất kỳ ai khác.

"Ngươi..."

Đồ Kiều Kiều còn chưa kịp nói hết thì đã thấy Tư Sâm xoay người bỏ chạy, sợ cô sẽ trả lại số trái cây ấy.

Cô khẽ lắc đầu. Đúng lúc đó, một thú nhân chạy tới, nói:

"Đại tư tế, rau dưa đã chín rồi, thủ lĩnh bảo ngài qua xem."

Sáng nay Lạc Trì đi kiểm tra lều trồng rau, phát hiện nhiều luống rau đã lớn hẳn, nhưng hắn không chắc khi nào có thể thu hoạch nên sai người đến mời Đồ Kiều Kiều qua xem.

"Được, ta lập tức qua xem." Đồ Kiều Kiều vui vẻ gật đầu. Cô cũng đang mong rau dưa sớm chín. Nghĩ lại thì đã mấy ngày cô chưa qua đó rồi. Gần đây lang thang bên ngoài đến rau dại cũng chẳng tìm được, chỉ toàn ăn thịt đến mức ngán ngẩm. Nếu giờ có thêm ít rau tươi để đổi vị thì thật quá tốt.

Cùng lúc ấy, trên bầu trời xa xăm, Chu Khuyết đang hứng khởi bay lượn cùng Hướng Tinh. Hắn đã rời khỏi bộ lạc được một thời gian. Trong quãng thời gian đó, cả hai bay đi rất xa, ghé qua vài bộ lạc nhưng chẳng nơi nào khiến hắn vừa ý.

Tất nhiên, cũng có không ít giống cái để mắt tới hắn và Hướng Tinh nhưng hắn không có ý định kết lữ. Trừ khi gặp được một giống cái khác thuộc tộc Chu Tước, hoặc một giống cái điểu[1] thú xinh đẹp hơn hắn, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không kết lữ. Dù có để phí hoài dòng máu cao quý này, hắn cũng chẳng bận tâm.

[1]Điểu - chim: loài động vật có lông vũ, có cánh, biết bay

Còn về phần Hướng Tinh, hắn cũng không can thiệp. Dù sao hắn cũng chẳng có tư cách để xen vào. Mỗi giống đực đều có tiêu chuẩn riêng khi chọn bạn lữ. Hướng Tinh thích những giống cái nhỏ nhắn, trắng trẻo, mềm mại như mây trắng trên trời.

Trong mắt Chu Khuyết, yêu cầu của Hướng Tinh chẳng hề thấp. Trên đường đi, bọn họ hiếm khi thấy giống cái nào có làn da trắng đến thế, mà nếu có thì cũng chẳng mềm mại gì, toàn gầy trơ xương, ôm vào còn sợ đâm thủng người khác.

Từng có một giống cái nhỏ khá hợp với tiêu chuẩn của Hướng Tinh, nhưng nàng ta trông già dặn hơn, tuổi cũng lớn hơn y nên Hướng Tinh chẳng buồn để tâm. Chỉ cần lớn hơn y dù chỉ một ngày hay một giờ cũng không được. Hướng Tinh chỉ thích những giống cái vừa mới trưởng thành, nhưng trong số đó lại chẳng có ai khiến y thật sự để mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip