Chương 255: Bay sai phương hướng rồi

Chọn tới chọn lui, chuyện kết lữ của Hướng Tinh cuối cùng vẫn thất bại. Y đành quyết định theo Chu Khuyết rời khỏi bộ lạc kia, tiếp tục cuộc hành trình lang bạt. Phải nói rằng, cảm giác tự do nơi đất trời bao la vẫn dễ chịu hơn nhiều so với những ngày ở trong bộ lạc.

"Chu Khuyết ca, lần này chúng ta đi đâu?" Hai người vừa men theo đại lộ phía tây, tuy chưa đi hết nhưng cũng xem như đã dạo qua không ít nơi.

"Đến mấy siêu cấp bộ lạc xem thử." Chu Khuyết trầm ngâm một lúc rồi đáp.

Hắn chưa từng đặt chân tới những siêu cấp bộ lạc trên đại lục thú nhân, cũng không biết nơi đó ra sao. Biết đâu trong đó lại có giống cái cùng tộc với hắn. Dù sao cũng đang rảnh, coi như đi thử vận may.

Chu Khuyết hiểu rõ khả năng gặp được đồng tộc là cực thấp, nhưng không phải không có. Một chuyến đi dù sao cũng khiến hắn yên tâm hơn phần nào.

"Chu Khuyết ca, ta đi cùng huynh." Dù sao Hướng Tinh cũng đã quyết tâm. Chu Khuyết đi đâu, y sẽ theo đó, đừng hòng bỏ lại y.

"Biết rồi, ta có nói không cho ngươi đi đâu. Ngươi gấp cái gì chứ?" Chu Khuyết liếc Hướng Tinh một cái, thấy gương mặt đệ ấy nhăn nhó mà không khỏi thở dài. Dẫn Hướng Tinh theo tuy hơi phiền thật, nhưng có đệ ấy bầu bạn, trên đường cũng đỡ tịch mịch.

Hắn mang theo Hướng Tinh bay về phía Đông đại lục. Đây là lần đầu tiên Chu Khuyết đi xa đến vậy nên có hơi lúng túng, không xác định rõ phương hướng. Còn Hướng Tinh thì chẳng bận tâm, chỉ cần đi theo Chu Khuyết là được.

Hắn bay đến đâu, y liền theo đến đó. Bay được nửa đường, Hướng Tinh bỗng kêu lên:

"Chu Khuyết ca, nhìn kìa! Kia chẳng phải tiểu giống cái huynh muốn tìm sao?"

Chu Khuyết khẽ nhíu mày, liếc xuống một cái rồi lại thản nhiên dời mắt. Giống cái kia tuy xinh đẹp nhưng không phải kiểu hắn thích. Hắn chẳng biết nên nói thế nào, chỉ là nhìn rồi không thấy chút rung động nào trong lòng.

"Chu Khuyết ca, chẳng phải huynh nói muốn tìm một giống cái điểu thú, lại còn phải thật xinh đẹp sao? Giống cái tộc Khổng Tước kia cũng đâu kém, da lại trắng, huynh thật sự không muốn nghĩ lại à?"

Chu Khuyết không đáp, chỉ hờ hững hỏi ngược lại:

"Không phải ngươi mới là người thích giống cái da trắng sao? Dưới kia đó, cơ hội của ngươi đấy."

"Không biết vì sao, ta cảm thấy nàng ta không hợp làm bạn lữ của ta." Hướng Tinh vốn hiểu rõ tiêu chuẩn của bản thân, nhưng khi nhìn giống cái kia, y lại chẳng thấy chút hứng thú nào.

Xem ra sau này dù có gặp giống cái đáp ứng đủ yêu cầu thì y chưa chắc đã thích. Vậy phải làm sao đây? Y thật sự không muốn trở thành một con thú cô độc.

Chu Khuyết thấy Hướng Tinh im lặng thì có phần không quen, một lúc sau mới chậm rãi nói:

"Không thích thì thôi. Đại lục thú nhân rộng lớn như vậy, rồi cũng sẽ có giống cái khiến ngươi rung động."

"Chu Khuyết ca, quan hệ giữa hai chúng ta tốt như vậy, hay là... cùng nhau tìm một cặp giống cái để kết lữ đi. Như vậy sau này vẫn có thể làm huynh đệ, không cần chia xa."

Từ nhỏ Hướng Tinh đã luôn chơi cùng Chu Khuyết. Ngoài cha mẹ ra, người y thân cận nhất chính là hắn.

Chu Khuyết bật cười: "Chuyện đó chắc là không được đâu. Sở thích của chúng ta khác nhau, loại hình giống cái thích cũng chẳng giống nhau. Tìm bạn lữ vẫn nên thuận theo lòng mình, nếu không thì cả đời này biết sống sao cho yên."

"Vậy... được rồi." Hướng Tinh tuy hơi thất vọng nhưng y chỉ buột miệng nói thế thôi, trong lòng vốn chẳng tin chuyện ấy có thể xảy ra.

Hai người họ bay suốt một lúc lâu mà vẫn không nhận ra mình đã lạc hướng. Chỉ cảm thấy khí trời dần lạnh hơn, nhưng cả hai chẳng mấy để tâm. Dù sao trước đây họ từng ở trên núi cao, nơi còn lạnh hơn thế này nên chút thay đổi ấy chẳng đáng kể gì.

Khác với Chu Khuyết và Hướng Tinh, Long Ngự Thiên sau khi bay được một quãng rất xa mới phát hiện mình đã lạc đường. Nếu không, sao bay lâu như vậy lại chẳng gặp lấy một con thú nào, càng không thấy dấu hiệu thú triều? Chết tiệt, hắn ta không thể chậm trễ hơn nữa, nếu thế thì tiểu giống cái kia phải làm sao?

Em ấy chắc vẫn đang chờ hắn ta đến cứu. Cái đầu hắn đúng là có vấn đề, ngay cả bay cũng bay sai!

Long Ngự Thiên tức giận tự tát mình một cái, rồi vội vàng xoay người tìm đường quay lại. Trong đầu hắn ta toàn là hình ảnh tiểu giống cái co ro trong góc hang, nước mắt lưng tròng chờ hắn ta tới cứu.

Lần này, Long Ngự Thiên càng thêm nóng ruột, tốc độ bay nhanh hơn hẳn. Nhưng cũng chẳng duy trì được bao lâu. Không phải hắn ta không lo cho Đồ Kiều Kiều mà là trước đó đã bay quá nhanh nên thể lực gần như cạn kiệt. Dù muốn tăng tốc thêm, hắn ta cũng không thể.

Trong lòng Long Ngự Thiên đầy buồn bực, hắn ta bắt đầu giận chính mình. Suốt cả quãng đường, hắn ta không nói một lời. Mỗi khi tức giận lại tự tát vào người mình, mà ra tay chẳng hề nhẹ. Chẳng mấy chốc, bàn tay hắn ta đã sưng đỏ cả lên.

Dĩ nhiên hắn ta biết giữ thể diện, không dám đánh vào mặt. Giống cái đều nhìn mặt trước tiên, lỡ hắn ta tự đánh xấu đi, đến lúc tiểu giống cái không cần hắn ta nữa thì biết làm sao?

Thế nên Long Ngự Thiên chỉ đánh vào bụng. Da hắn ta dày, thịt lại nhiều, cùng lắm chỉ đau một chút. Hơn nữa Long Ngự Thiên còn cố tình đánh vào cơ bụng. Đánh sưng lên trông có khi lại to hơn một chút. Hắn ta vẫn nhớ rõ lần trước tiểu giống cái kia đã nhìn chằm chằm cơ bụng hắn ta bằng ánh mắt nóng rực, em ấy hẳn là rất thích.

Ngay lúc ấy, trong đầu Long Ngự Thiên bỗng hiện lên một hình ảnh khiến sắc mặt hắn ta lập tức trầm xuống. Tốc độ bay lại tăng lên, dù chỉ thêm chút ít nhưng đó đã là giới hạn.

Hắn ta thấy bộ lạc Hắc Giao cùng bộ lạc Hà Mã đang thừa lúc thú triều mà mưu toan tấn công bộ lạc Thanh Long. Không được! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!

Hắn ta phải mau trở về, báo tin này cho cha và bộ lạc để chuẩn bị ứng phó.

Còn tiểu giống cái... hắn ta chỉ có thể chậm lại một chút rồi đi tìm. Hy vọng Thần Thú sẽ phù hộ cho em ấy bình an vô sự.

Nếu Đồ Kiều Kiều thật sự gặp bất trắc, cả đời này hắn ta cũng sẽ không kết lữ nữa. Nhưng hắn ta tin tiểu giống cái mà hắn ta thích không phải thú nhân tầm thường. Em ấy đã từng biến mất ngay trước mắt hắn ta, lại có dị năng trị liệu nên chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành.

Long Ngự Thiên lúc này gần như kiệt sức, không còn hơi để gắng gượng. Hắn ta liền bắt một con dị thú ăn lấy sức, sau khi hồi phục đôi chút mới dốc toàn lực bay về hướng bộ lạc Thanh Long.

Cùng lúc đó, bộ lạc Hắc Giao đang triển khai kế hoạch. Chúng thật sự định lợi dụng thời điểm thú triều để đánh úp bộ lạc Thanh Long. Có Thanh Long tồn tại, Hắc Giao vĩnh viễn bị đạp dưới chân, điều đó làm sao khiến chúng cam lòng?

Chẳng lẽ chỉ vì chúng là Hắc Giao[1] còn người ta là Thanh Long - là rồng - nên chúng phải cam chịu nhường nhịn sao?

[1]Giao: Giao là loài thủy quái kém rồng một bậc, tu luyện lâu năm mới hóa thành rồng thật – tức Chân Long.

Chúng không chấp nhận điều đó. Lần này, chúng nhất định phải tiêu diệt bộ lạc Thanh Long để rửa mối nhục bao năm.

Thủ lĩnh bộ lạc Hắc Giao sai thú nhân đưa tin cho nội gián trong bộ lạc Thanh Long. Khi biết Long Ngự Thiên không có mặt, gã ta lập tức hạ lệnh thực thi kế hoạch.

Gã ta biết rõ thực lực và dị năng của Long Ngự Thiên nên mới chọn thời điểm hắn ta vắng mặt để ra tay. Thiên thời, địa lợi đều có - thú triều lại kéo đến đúng lúc, như thể Thần Thú đang đứng về phía chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip