Chương 256: Niệm chú ngữ
Quả nhiên, Thần Thú không chỉ thiên vị bộ lạc Thanh Long mà còn có phần chiếu cố với bộ lạc Hắc Giao, nếu không bọn chúng đâu có được cơ hội tốt như thế này.
Lúc này, thủ lĩnh Hắc Giao vẫn còn oán giận Thần Thú, nhưng cảm xúc đó cũng chỉ thoáng qua. Trong lòng gã ta nghĩ, dù Thần Thú có lợi hại đến đâu thì một khi có cơ hội, hắn ta nhất định sẽ dạy cho Thần Thú một bài học.
"Bộ lạc Hà Mã đã tới chưa?" Để chuẩn bị cho kế hoạch lần này, gã ta đã chủ động tặng không ít lễ vật cho thủ lĩnh Hà Mã. Nếu đối phương dám phản bội, gã ta tuyệt đối sẽ không nương tay.
"Thủ lĩnh, họ đã tới rồi. Hiện đang ở trong hang động của bộ lạc, thủ lĩnh Hà Mã nói sẽ nghe theo chỉ thị của ngài."
"Tốt lắm. Cũng phải xem xem họ có đáng tin hay không, nếu không, ta sẽ đích thân đến chỉnh đốn." Gã ta hừ lạnh.
"Bọn họ mang theo bao nhiêu thú nhân, phẩm giai ra sao?" Nếu bộ lạc Hà Mã dám qua loa, gã ta nhất định sẽ không tha.
"Thủ lĩnh, bộ lạc Hà Mã mang đến tổng cộng hai mươi thú nhân: mười ngũ giai, bốn lục giai, hai thất giai, hai bát giai, một cửu giai và một Cực giai."
"Cũng không tệ lắm." Thủ lĩnh Hắc Giao lúc này mới lộ vẻ hài lòng.
Nhìn vào phẩm giai của những thú nhân mà bộ lạc Hà Mã phái tới, rõ ràng họ không dám lừa dối. Dù chỉ là một phần ba tinh anh của bộ lạc, nhưng từng ấy cũng đủ thể hiện thành ý. Sau khi kiểm tra sơ qua, gã ta còn thấy bộ lạc Hà Mã phái thêm vài thú nhân bình thường đến hỗ trợ, cho thấy họ chỉ muốn "chia một phần nhỏ" mà thôi.
Tất nhiên, bộ lạc Hà Mã không phải vì nghĩa khí mà làm vậy. Họ cũng đang tìm lợi ích cho mình. Nếu Hắc Giao thực sự đánh bại được Thanh Long, họ sẽ được chia phần chiến lợi phẩm như lương thực hoặc giống cái.
Thủ lĩnh Hắc Giao thấy lần này bộ lạc Hà Mã thể hiện không tệ, nên cũng không ngại chia cho họ một ít lợi ích sau khi mọi chuyện kết thúc. Dù có phần kiêu ngạo nhưng gã ta vẫn hiểu rõ: phần lợi đó là do bộ lạc Hà Mã tự giành được, Hắc Giao không cần can thiệp.
"Thú triều đã đến đâu rồi?" Thủ lĩnh Hắc Giao chậm rãi hỏi, giọng điệu không vội vàng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chờ thú triều kéo đến. Gã ta chỉ hy vọng thú triều lần này sẽ không khiến mình thất vọng.
"Thủ lĩnh, theo tin từ các thú nhân trên không, thú triều còn cách chúng ta khá xa, có lẽ phải nửa ngày nữa mới tới nơi." Tên thú nhân báo cáo mà lòng run lên, sợ thủ lĩnh nổi giận trách tội. Hắn ta từng bị phạt rồi, nỗi sợ ấy chưa bao giờ phai nhạt, nhưng bây giờ không ai có thể thay hắn ta được nên đành cắn răng chịu đựng.
"Có biết số lượng khoảng bao nhiêu không?"
"Không... không rõ lắm."
"Ngu xuẩn! Sao lại không rõ? Mau đi điều tra lại, chẳng lẽ muốn ta tự đi đếm?" Thủ lĩnh Hắc Giao nhìn tên thú nhân ngốc nghếch trước mặt, trong lòng tức giận đến không thở nổi. Nếu không có gã ta, mấy tên thú nhân này chắc đã bị các bộ lạc khác bắt nạt đến chết rồi.
"Rõ... thủ lĩnh, ngài đừng giận, ta đi ngay!" Tên thú nhân vội vàng bỏ chạy, chỉ sợ chậm một bước là ăn đòn.
Lúc này, Long Phi Thiên vẫn chưa hay biết bộ lạc mình đang bị nhắm đến, cũng chẳng biết tình hình bên ngoài ra sao. Thằng nhóc ấy đã ra ngoài mấy ngày rồi mà vẫn chưa trở về, cũng không biết có tìm được tiểu giống cái hay chưa.
"Vẫn chưa có tin tức gì của Long Ngự Thiên sao?"
"Chưa, nhưng thủ lĩnh, thú triều sắp tới rồi, chúng ta nên chuẩn bị..."
"Ngươi yên tâm, bộ lạc chúng ta hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa nơi này không chỉ có một bộ lạc. Lần này số lượng thú cũng không quá nhiều. Dù chúng đến từ hướng bộ lạc Hắc Giao thì khi tới đây chắc chắn số lượng đã giảm đáng kể." Long Phi Thiên cho rằng bộ lạc Hắc Giao đã chặn một đợt thú triều công kích, nên khi thú triều tới thì số lượng chắc chắn không lớn.
"Rõ, thủ lĩnh." Tên thú nhân nghe vậy liền yên tâm phần nào.
Long Phi Thiên dặn thêm: "Luôn chú ý hướng đi của thú triều. À, gần đây thủ lĩnh Hà Mã có động tĩnh gì không? Đám thú nhân họ phái đi Đông đại lục đã trở về chưa?"
Dù yên tâm nhưng trong lòng ông vẫn giữ sự cảnh giác. Rốt cuộc từng ấy năm làm thủ lĩnh, ông đâu phải người ngây thơ.
"Không có, nhưng thủ lĩnh, nghe nói họ bí mật phái một nhóm thú nhân sang bộ lạc Hắc Giao, không rõ là vì chuyện gì. Hơn nữa những thú nhân được phái đi đều có phẩm giai khá cao. Mà bộ lạc Hắc Giao gần đây cũng chẳng có giống cái nào sắp thành niên cả."
Có giống cái Thanh Long tồn tại thì giống cái Hắc Giao mãi mãi chỉ là lựa chọn dự phòng. Các giống đực trong những siêu cấp bộ lạc khi muốn kết lữ đều tìm đến Thanh Long trước. Nếu không được chọn, họ mới hạ mình nhìn đến Hắc Giao.
Đó cũng là lý do khiến thủ lĩnh Hắc Giao căm ghét Thanh Long đến vậy.
"Ngươi đi điều tra cho rõ. Hai bộ lạc kia luôn không vừa mắt với Thanh Long, ta e rằng bọn họ sẽ nhân cơ hội gây chuyện. Khi thú triều đến phải cẩn thận, tuyệt đối không được chủ quan."
"Rõ, thủ lĩnh." Tên thú nhân hiểu rõ mức độ nghiêm trọng nên không dám chậm trễ, lập tức rời đi.
Long Phi Thiên vẫn thấy bất an, liền phái thêm hai thú nhân Thanh Long đi tìm thủ lĩnh bộ lạc Huyền Vũ để bàn bạc đối sách. Nếu hai bộ lạc kia thật sự có ý đồ với Thanh Long, Huyền Vũ chắc chắn sẽ không ngồi yên.
Hai bộ lạc ấy luôn giám sát lẫn nhau; nếu Thanh Long sụp đổ, mục tiêu kế tiếp chắc chắn là Huyền Vũ.
Trong khi bộ lạc Thanh Long đang căng thẳng đề phòng, thì bên bộ lạc Kim Sư lại náo nhiệt như ngày lễ. Đồ Kiều Kiều đang chuẩn bị ban lời chúc phúc cho các giống cái trong bộ lạc Kim Sư. Nói là chúc phúc, thực ra là cô đang cho họ dùng Phúc Thai Đan để dễ thụ thai.
Mùa lạnh chính là thời điểm thích hợp nhất để sinh con. Khi mùa lạnh qua đi, phần lớn con non đều đã ra đời, dân số trong bộ lạc Kim Sư cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Tất nhiên, Đồ Kiều Kiều không thể phát cho mỗi giống cái một viên Phúc Thai Đan. Cô đổi được mười viên, nấu thành mười nồi nước thuốc rồi vừa đun vừa lẩm bẩm niệm một tràng chú ngữ: "(a + b)² = a² + 2ab + b², (a - b)² = a² - 2ab + b²,... Cho ta sinh sinh sinh..."
Các giống cái và giống đực xung quanh đều trố mắt nhìn Đồ Kiều Kiều đầy sùng bái. Những câu chú ngữ khó hiểu kia nghe qua đã thấy cao thâm, đúng chỉ có Đại tư tế mới có thể niệm ra. Ai nấy đều cảm thấy việc phức tạp và huyền diệu như thế này quả nhiên chỉ có Đại tư tế mới làm nổi.
Đồ Kiều Kiều đứng giữa ánh mắt sùng bái của đám thú nhân, lại lảm nhảm thêm vài câu, đến cả bảng cửu chương cũng bị cô đọc qua một lượt.
Đám thú nhân nghe xong như rơi vào sương mù, không hiểu gì cả nhưng càng không hiểu họ lại càng tin tưởng. Trong lòng mỗi người đều chắc chắn rằng Đại tư tế quả thật có bản lĩnh, chỉ cần uống thứ nước thuốc này, bạn lữ của họ nhất định sẽ mang thai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip