Chương 259: Tình hình không mấy khả quan
"Thủ lĩnh, nếu chúng ta rời đi... còn ngài thì sao?" Thú nhân của bộ lạc Thanh Long nghe vậy liền chần chừ, không nỡ rời đi.
"Ngươi không cần lo cho ta. Mau dẫn mọi người rời khỏi đây, nếu không, hôm nay bộ lạc Thanh Long e rằng sẽ bị xóa tên khỏi đại lục thú nhân." Long Phi Thiên nói với sắc mặt nghiêm nghị.
"Ta hiểu rồi, thủ lĩnh." Thú nhân kia do dự một lúc lâu mới đáp.
"Nhớ kỹ, trên đường đi phải cảnh giác. Trong bộ lạc chúng ta... không phải ai cũng một lòng." Long Phi Thiên nhỏ giọng nhắc nhở rồi không nói gì nữa, lập tức lao vào cuộc chiến. Ông đã không còn thời gian để dặn dò thêm.
"Rõ, thủ lĩnh." Hắn không phải kẻ ngu, nghe vậy liền hiểu ra điều gì đó. Cơn giận sục sôi trong lòng nhưng hắn vẫn phải kìm nén. Lúc này hắn chưa biết ai là kẻ phản bội trong bộ lạc, chỉ có thể tạm thời bình tĩnh quan sát.
Nếu sau này tìm được kẻ đó, bất kể là ai, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá cho hành động của mình. Nếu không vì kẻ phản bội đó, bọn họ đâu phải chịu cảnh ly tán giữa mùa lạnh, còn thủ lĩnh cũng chẳng cần phải ở lại lấy mạng mình ngăn địch.
Không chỉ có Long Phi Thiên ở lại mà còn có một nhóm thú nhân Thanh Long khác. Họ tình nguyện ở lại để chặn bộ lạc Hắc Giao cùng đàn thú dữ, nếu không, dù nhóm giống cái có chạy xa đến đâu cũng sớm bị đuổi kịp.
"Long Phi Thiên, ngươi nghĩ bọn chúng trốn thoát được sao? Nằm mơ đi! Đợi ta giải quyết xong các ngươi, ta sẽ lập tức phái người đuổi theo. Ha ha ha ha!" Thủ lĩnh Hắc Giao ngửa đầu cười lớn. Gã sẽ không bỏ sót một giống cái nào của bộ lạc Thanh Long, tất cả đều phải bắt về để mua vui.
"Ngươi nằm mơ! Hôm nay dù ta có liều cả cái mạng này cũng tuyệt đối không để ngươi đuổi theo được!" Trong mắt Long Phi Thiên ánh lên vẻ kiên định không gì lay chuyển được.
"Vậy thì cứ chờ xem." Thủ lĩnh Hắc Giao cười khinh miệt, hoàn toàn không xem trọng lời Long Phi Thiên. Trong mắt gã, Long Phi Thiên chỉ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi.
Lúc này, Long Vũ dẫn theo vài thú nhân phẩm giai cao của bộ lạc Thanh Long, hộ tống nhóm giống cái rời đi. Hắn không biết nên đi đâu, nghĩ một hồi rồi quyết định hướng về phía Đông đại lục. Nơi đó đất đai cằn cỗi, ít thú nhân sinh sống, núi cao rừng rậm, rất thích hợp để ẩn náu.
Còn về bộ lạc Huyền Vũ, hắn không dám mạo hiểm tìm đến. Tuy ngày thường hai bộ lạc có giao tình không tệ, nhưng đó là khi họ còn đứng ngang hàng. Một khi thế cân bằng bị phá vỡ, ai dám chắc bon họ còn giữ được lòng dạ như trước?
Hiện giờ chỉ còn chín thú nhân Thanh Long đi theo hắn để bảo vệ nhóm giống cái. Nếu giờ họ tìm đến bộ lạc Huyền Vũ, ai dám đảm bảo bên kia sẽ không cướp giống cái của họ? Bộ lạc Thanh Long lúc này đã quá yếu, sao có thể chống lại nổi?
"Long Vũ, bộ lạc Huyền Vũ ở hướng này đúng không?" Long Thiếu vừa nhìn hướng đi vừa hỏi, giọng có chút lo lắng.
"Ai nói ta định đến bộ lạc Huyền Vũ?" Long Vũ đáp.
"Vậy ngươi muốn đi đâu?" Long Thiếu tiếp tục truy hỏi.
"Ngươi không cần hỏi nhiều. Cứ theo ta là được. Thủ lĩnh đã dặn, các ngươi phải nghe lệnh ta." Long Vũ đáp dứt khoát, trong lòng vẫn đầy cảnh giác.
Hắn nhớ rõ trong bộ lạc có kẻ phản bội, mà hiện giờ chưa thể chắc kẻ đó có nằm trong đội mình hay không, nên chỉ còn cách thận trọng từng bước.
"Thủ lĩnh chỉ nói riêng với ngươi thôi, ai biết thật hay giả?" Long Thiếu lẩm bẩm, giọng đầy nghi ngờ.
Long Vũ chẳng buồn đáp. Chỉ cần bọn họ chịu đi theo hắn là đủ. Nếu có ai trong đội tỏ ra khác thường hoặc ngấm ngầm gây chuyện, hắn sẽ nhanh chóng nhận ra. Hắn không tin mình không thể lôi kẻ phản bội ra ánh sáng.
Dĩ nhiên, nếu trong đội không có kẻ phản bội thì càng tốt. Hắn chỉ mong có thể an toàn đưa nhóm giống cái đến Đông đại lục, không gặp thêm chuyện gì ngoài ý muốn.
"Đều đi theo ta. Nếu có thú nhân nào dám tự ý mang giống cái bỏ chạy thì đừng trách ta không nể mặt. Nghe rõ chưa? Ai không theo hướng ta chỉ, tất cả cùng tấn công."
"Rõ, đội trưởng!"
Trong đám thú nhân vẫn có nhiều người rất nghe lời Long Vũ. Họ không như Long Thiếu còn hoài nghi, ngược lại, họ tin hắn. Vì ở trong bộ lạc, Long Vũ vốn được thủ lĩnh tín nhiệm và thường xuyên được giao trọng trách, nên việc thủ lĩnh phó thác nhiệm vụ này cho hắn là điều dễ hiểu.
Long Thiếu thấy vậy, tuy trong lòng có chút bất mãn nhưng nhìn chung mọi người đều đặt hy vọng vào Long Vũ, nên y không dám công khai chống đối.
Nhóm giống cái được xếp lên lưng các giống đực. Một giống đực có thể chở đến bảy giống cái, nhưng vì cẩn trọng, họ vẫn phân chia đều.
Bộ lạc Thanh Long có tổng cộng hai mươi tám giống cái, trong đó có tám giống cái đã lớn tuổi, còn lại hai mươi giống cái trẻ. Long Vũ chở bảy giống cái, bởi hắn lo ngại trong đội có kẻ phản bội nên muốn tự mình gánh phần nặng để nếu có chuyện xảy ra thì thiệt hại giảm đến mức thấp nhất.
Hai mươi mốt giống cái còn lại được chia cho tám thú nhân khác.
Biến cố lớn như vậy khiến những giống cái vốn hoạt bát của bộ lạc giờ cũng im lặng khác thường. Các nàng ngồi trên lưng giống đực, cúi đầu, nửa lời cũng chẳng nói. Long Vũ hiểu trong lòng họ đang rối bời nên không dám quấy rầy.
Dù sao, cha mẹ hoặc bạn lữ của họ giờ còn chưa biết sống chết thế nào, nếu có thể vui vẻ lúc này mới là chuyện lạ.
Khi Long Ngự Thiên trở về, trận chiến đã gần đi đến hồi kết. Cảnh tượng tan hoang của bộ lạc Thanh Long khiến lòng hắn ta như bị nghiền nát. Nơi đây không còn náo nhiệt phồn hoa như xưa, khắp nơi chỉ còn đổ nát thê lương, thậm chí có cả thi thể thú nhân Thanh Long.
Đôi mắt Long Ngự Thiên đỏ ngầu, hắn ta lao vào giữa đống đổ nát, gào lớn:
"Cha! Cha!"
Hắn ta không tin cha đã chết. Cha hắn ta còn chưa kịp thấy hắn ta kết lữ, chưa kịp nhìn thấy con non chào đời thì sao có thể chết được? Cha vẫn luôn yêu thương con non cơ mà! Chỉ cần cha còn sống, hắn ta nguyện sinh thật nhiều con để cha được nhìn thấy.
Long Ngự Thiên càng đi sâu vào trong, tim càng nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt. Đúng lúc ấy, tiếng chiến đấu ở phía xa truyền tới thu hút sự chú ý của hắn ta.
Long Ngự Thiên lập tức lao đến, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện tại hiện trường. Hắn ta nhìn thấy cha.
Tin tốt là cha hắn ta vẫn còn sống, nhưng tin xấu là tình trạng của người đã cực kỳ nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vậy mà tên Giao Dật kia vẫn không chịu buông tha mà cứ bám riết lấy, quyết tâm đoạt mạng cha hắn ta. Chuyện như vậy, sao hắn ta có thể nhẫn nhịn được?
Long Ngự Thiên lập tức lao đến, vuốt rồng sắc bén lóe sáng, nhắm thẳng vào đầu tên thủ lĩnh Hắc Giao.
Thủ lĩnh Hắc Giao thấy vậy liền vội vàng lùi lại, nhưng vẫn bị vuốt rồng cào sượt qua để lại vết thương sâu. Trước đó khi đấu với Long Phi Thiên, gã đã bị thương, dị năng và thể lực đều tiêu hao không ít. Mắt thấy sắp giết được Long Phi Thiên thì Long Ngự Thiên lại bất ngờ xuất hiện.
Nhìn tình hình hiện tại, thủ lĩnh Hắc Giao hiểu rõ mình không thể thắng nổi Long Ngự Thiên. Hơn nữa, thú nhân của bộ lạc Hắc Giao lúc này cũng đã cạn sức. Dù có hợp lực, bọn chúng cũng chưa chắc đã là đối thủ của Long Ngự Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip