Chương 264: Dị năng còn có thể dùng như vậy?

"Ta trói. Long Lâu là kẻ phản bội. Gã còn muốn lừa ta nhưng bị ta vạch trần. Ta ra tay trước, trực tiếp trói gã lại. Đúng rồi, gã còn trói mấy thú nhân khác nữa, may mà ta đến kịp nên mới tìm được bọn họ mang về."

Đây là lần Long Hoa nói nhiều nhất. Nếu không phải hắn ta cứu đúng lúc thì mấy thú nhân kia e rằng đã bị dị thú ăn thịt. Long Lâu đúng là chẳng còn chút tình nghĩa đồng tộc nào, lại muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết.

"Long Hoa, vẫn là ngươi đáng tin!" Long Vũ lúc này cảm thấy vô cùng may mắn vì trước khi đi đã nói cho Long Hoa biết. Nếu không, hậu quả ra sao thật sự không dám nghĩ tới.

"Ừm." Long Hoa gật đầu.

Long Vũ cũng quen rồi. Long Hoa vốn ít nói, có thể chịu mở miệng đáp lại một câu đã là hiếm thấy.

"Được rồi, chúng ta mau lên đường. Ta còn phải cứu cha và mọi người..." Long Ngự Thiên nóng ruột nói.

"Long Ngự Thiên, vết thương của thủ lĩnh rất nặng, ngươi định đi đâu tìm thú nhân có thể cứu ngài ấy?" Long Vũ lo lắng nhìn Long Phi Thiên đang nằm trên lưng Long Ngự Thiên.

"Đương nhiên là tìm... tìm... Thôi, nói ra các ngươi cũng không tin. Các ngươi cứ đi theo ta là được! Giờ không còn thời gian để giải thích. Mau lên, lập tức xuất phát!"

Khóe miệng Long Lâu cong lên một nụ cười quái dị. Bọn họ thật sự nghĩ phía sau sẽ không có nguy hiểm sao? Ý tưởng đó nghe thì hay đấy, chỉ tiếc bọn họ không có cơ hội thực hiện. Gã đã phát tán khí tức của mình ra, thú nhân bộ lạc Hắc Giao chắc chắn sẽ tìm tới.

Cho dù Long Ngự Thiên có ở đây thì sao? Một mình hắn ta sao có thể ngăn nổi nhiều thú nhân Hắc Giao như vậy? Ngay cả Long Phi Thiên cũng không làm được, cuối cùng còn để mình bị thương nặng thế kia.

"Ngươi cười cái gì? Ngươi có biết ngươi cười khó coi đến mức nào không? Ngươi cho rằng làm kẻ phản bội là một chuyện đáng tự hào lắm sao? Vừa nhìn đã biết ngươi đang ấp ủ một mưu đồ nào đó. Long Vũ, ngươi lại đây xem gã có ý đồ gì?" Long Nguyệt từ đầu đã chú ý đám phản bội này. Vừa thấy Long Lâu cong môi cười, nàng lập tức sinh nghi.

"Xem... xem kiểu gì? Ta xem bằng cách nào?" Long Vũ nghi hoặc nhìn Long Nguyệt.

"Còn xem bằng cách nào nữa? Dùng dị năng của ngươi chứ sao. Thôi miên gã, xem gã giấu chúng ta chuyện gì."

Nụ cười trên môi Long Lâu lập tức đông cứng. Lần này gã cười không nổi nữa. Vốn còn muốn chờ thú nhân bộ lạc Hắc Giao đến cứu, ai dè bị Long Nguyệt chen ngang. Không lẽ gã thật sự phải khai hết?

Long Lâu càng nghĩ càng hoảng. Dị năng của Long Vũ trước nay chỉ dùng để thôi miên dị thú và dã thú, chưa từng sử dụng trên thú nhân. Vì vậy gã hoàn toàn không biết dị năng này lại có thể dùng theo cách đó.

Nếu biết trước, gã đã chẳng đắc ý đến mức bị giống cái thô lỗ kia bắt gặp.

Không chỉ Long Lâu bất ngờ, mà ngay cả Long Vũ cũng ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ dị năng của mình lại có thể thôi miên thú nhân, ép bọn họ nói ra những điều giấu kín.

"Long Nguyệt, không ngờ ngươi còn thông minh như vậy."

"Không phải ta thông minh, là đầu óc mấy giống đực các ngươi quá chậm mà thôi. Mau thôi miên gã đi. Hỏi xong còn phải lên đường. Vết thương của thủ lĩnh không chờ được."

"Được."

"Đừng! Các ngươi đừng lại đây!" Long Lâu hoảng loạn nhìn Long Vũ.

Chỉ vài bước, Long Vũ đã đến gần. Chẳng mấy chốc, ánh sáng trong mắt Long Lâu dần ảm đạm xuống. Long Vũ nắm thời cơ, hỏi hết những điều cần hỏi.

Những thú nhân khác nghe xong lời Long Lâu thốt ra, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Không ngờ gã lại có thể làm đến mức độ này. Hóa ra bọn họ đã đánh giá gã quá thấp.

"Xử lý bọn họ thế nào?" Long Vũ nghiến răng. Nếu có thể, hắn muốn lập tức giết chết kẻ phản bội này. Long Lâu chết cũng chẳng đáng tiếc. Tất cả đã chạy trốn, vậy mà gã còn cung cấp manh mối cho bọn Hắc Giao đuổi theo, làm sao không tức cho được?

"Tạm thời chưa xử lý được. Giờ mà giết, giống cái sẽ không có thú nhân chở." Long Ngự Thiên lúc này đã bình tĩnh hơn.

"Nếu bảo bọn chúng ngoan ngoãn chở giống cái, ta sợ bọn chúng giở trò." Long Vũ cau mày, hắn đã không dám giao tính mạng giống cái vào tay đám phản bội này nữa.

"Có gì khó. Ngươi dùng dị năng thôi miên bọn chúng là xong." Long Ngự Thiên liếc Long Vũ rồi bay thẳng lên không trung.

"Các ngươi nhanh lên, theo ta!"

"Long Ngự Thiên, ngươi chắc chắn chứ?" Bọn họ nhớ rất rõ Long Ngự Thiên đôi khi vẫn hay lạc đường. Đương nhiên, phần lớn thời gian hắn ta vẫn đáng tin, nhưng chỉ lo lúc này hắn ta lại đột nhiên không còn đáng tin nữa. Dù sao tình cảnh hiện tại của bọn họ đã vô cùng gian nan.

"Đương nhiên. Bằng không các ngươi biết đi đâu? Nhanh lên, đề phòng thú nhân Hắc Giao tìm tới."

"Được! Mọi người nghe Long Ngự Thiên."

Sau khi Long Vũ thôi miên xong, Long Hoa mới mở dây trói cho bọn chúng.

Nhờ bị thôi miên, bọn chúng quả nhiên ngoan ngoãn đi chở giống cái. Long Thiếu nhìn Long Bạch và Long Lâu, trong mắt toàn là sát khí. Không ngờ hai kẻ đó lại là phản đồ. Dọc đường còn giả vờ rất giống, làm y cứ tưởng lời Long Lâu nói rất có lý. Giờ nghĩ lại, chính mình đúng là ngu xuẩn.

Về sau vẫn nên nghe lời Long Vũ thì hơn. Tính y nóng nảy, lại rất dễ bốc đồng. Vì vậy hai tên kia mới cứ lải nhải bên tai y, định đẩy y lên làm kẻ gánh tội thay. Nếu lúc đó mọi người nghi ngờ, cũng sẽ chỉ nghi mỗi y. May mà cuối cùng y vẫn giữ được tỉnh táo.

Long Thiếu nghĩ lại vẫn còn sợ, không biết Long Vũ có còn nghi ngờ y hay không.

Long Vũ cũng không ngờ. Người hắn cho là có khả năng phản bội nhất là Long Thiếu, vậy mà lại không phải. Ngược lại, kẻ tưởng như không có khả năng nhất là Long Bạch lại phản bội.

Nếu Long Bạch không tự mình để lộ, e rằng hắn cũng không nhìn ra.

Bọn họ vừa rời đi khoảng nửa canh giờ, một nhóm thú nhân Hắc Giao đã tới nơi.

"Sao còn chưa tìm được?"

"Tốc độ bọn chúng rất nhanh, nhưng chúng nghĩ có thể trốn thoát được sao?"

Giao Trầm nhíu mày. Gã ta là con trai của thủ lĩnh bộ lạc Hắc Giao, được giao nhiệm vụ bắt giống cái Thanh Long đưa về. Lần này gã ta mang theo không ít thú nhân, bản thân gã ta cũng là thú nhân Cực giai hậu kỳ, chỉ còn một bước để tiến lên Hoàng giai.

Giao Trầm tự tin mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Chờ cha xử lý xong bộ lạc Thanh Long, vị trí thủ lĩnh tất nhiên giao lại cho gã ta.

Nghĩ tới đó, Giao Trầm liền vui vẻ. Gã ta đã tính kỹ: chờ bộ lạc ổn định, sẽ phái thú nhân ra ngoài bắt giống cái điểu tộc xinh đẹp nhất về kết lữ. Giống cái Khổng Tước thì được, nhưng so với giống cái Chu Tước thì vẫn còn thua kém nhiều.

Nếu không có Chu Tước, có một giống cái Phượng Hoàng cũng không tệ. Chỉ tiếc tộc Phượng Hoàng đã tuyệt diệt[1].

[1]Tuyệt diệt: Tuyệt chủng.

Phượng Hoàng tuy rằng không sánh bằng Chu Tước, nhưng so với những thú nhân điểu tộc khác mà nói, cũng coi như là sự tồn tại của vương tộc.

Trong khi Giao Trầm còn đang mơ mộng, Long Ngự Thiên đã dẫn đồng tộc tiến vào phạm vi Đông đại lục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip