00. Ngoại truyện: tuyến thể của Trạch Hy (H+)


Thẩm Uyên có một sở thích không bao giờ sửa được, mà mỗi lần nhắc tới Trạch Hy đều nổi giận: đó là cắn tuyến thể sau cổ cậu, nghiện đến phát cuồng.

Trạch Hy cũng là Alpha như hắn, cắn vào tuyến thể chẳng có tác dụng gì, nhưng thi thoảng làm tình, Thẩm Uyên sẽ cố tình cúi xuống ghì chặt vai cậu, ép chặt răng nanh vào khuôn cổ trắng trẻo, cắn xuống, thong thả rót thật nhiều pheromone nóng bỏng vào sâu dưới da, như muốn nhấn chìm Trạch Hy trong mùi hương của mình.

Lần nào bị cắn, Trạch Hy cũng vùng vẫy nghiến răng, vừa ngượng vừa bực:

"Đừng cắn nữa, tôi là alpha, cậu làm thế để làm gì—"

Nhưng Thẩm Uyên không nghe, ngược lại càng cắn sâu hơn, khẽ cười bên tai, vừa rót pheromone vừa cố tình giữ chặt eo cậu, mắt không rời khỏi biểu cảm trên mặt Trạch Hy, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo ấy tê dại đi, ánh mắt cậu mờ mịt, cổ đỏ tận mang tai. Cả người Trạch Hy run lên nhè nhẹ, nhưng thứ khiến Thẩm Uyên nghiện nhất lại chính là cảm giác lồn nhỏ dưới thân—mỗi lần bị cắn tuyến thể như vậy, nó sẽ rả rích chảy nước, co rút dữ dội, siết chặt lấy dương vật hắn đến phát cuồng, theo bản năng muốn nhận hết pheromone Alpha vào sâu trong cơ thể.

Thẩm Uyên thích nhất là những lúc như vậy, giữ cứng eo Trạch Hy, nhấn sâu vào tận cùng, rồi không rút ra nữa—cặc lớn chôn chặt trong lồn nhỏ nóng hổi, đầu khấc chen vào cửa tử cung, mạnh mẽ khoá cậu lại như thể muốn đánh dấu omega của mình. Lúc ấy, Trạch Hy sẽ không nhịn được mà run lên:

"Uyên— đừng có... bắn kiểu đó, đau lắm... Dương vật cậu chống vào tử cung tôi rồi..." Trạch Hy sau cùng luôn đỏ mặt, tức tối đẩy vai hắn, giọng vừa hờn dỗi vừa xấu hổ. "Đã nói không đẻ được, bắn cũng vô dụng thôi..."

"Được mà, tôi bắn mãi cũng phải được chứ." Hắn chẳng biết ăn cái giống gì mà điên khùng trả lời như vậy.

Khốn kiếp chả lẽ cậu lại bảo đời trước hắn chắn vào tử cung bắn mười năm không sao, đời này bắn mấy cái có thể dính bầu?

"Cậu làm như tôi là omega của cậu không bằng... Dương vật phồng lên đau muốn chết luôn ấy..."

Thẩm Uyên cười thấp, hôn lên má cậu, tiếp tục ép chặt cậu vào ngực, không chịu buông:

"Đau cũng phải chịu, ai bảo cậu lúc nào cũng siết lấy tôi chặt thế. Đã ghét bị cắn còn ướt sũng ra, rốt cuộc ai mới muốn hơn ai?"

Trạch Hy cắn môi, mặt đỏ lên, tay bấu vào vai Thẩm Uyên, vừa giận vừa xấu hổ. Hắn không nói sai, mỗi khi bị hắn bắn sâu như thế, bị dương vật lớn ghim chặt tận cùng tử cung, tuyến thể sau cổ nóng rực—Trạch Hy đều không thể kiềm chế được, run bắn người, đầu óc choáng váng, lồn nhỏ co rút điên cuồng lập tức bắn ra thật nhiều, nước dâm chảy tràn.

Đôi khi, sau khi đã bắn ra mấy lần, Trạch Hy mệt lả nằm trong lòng hắn, pheromone của Thẩm Uyên phảng phất quanh gáy, tuyến thể đỏ ửng in hằn dấu răng vừa đau vừa tê. Dù ghét bị cắn đau, cậu lại không thể lừa được chính mình—thật ra, được hắn cắn tuyến thể, bị rót đầy pheromone, bị dương vật lớn khóa chặt tận sâu trong lồn nhỏ... chính là những lúc khiến Trạch Hy sướng nhất, lên đỉnh nhanh nhất, không thể chối cãi.

Trạch Hy bị hắn trêu đến nghẹn lời, nhưng bản thân cậu cũng không thể nói dối. Nếu thực sự ghét, cậu đã không mỗi lần bị cắn liền run lên, mỗi lần bị nhồi sâu vào tử cung liền bắn ra gần như cùng lúc với hắn, nước dâm bắn lên bụng, toàn thân co giật không thể kiểm soát.

Thẩm Uyên lần nào cũng dỗ dành làm tới cùng, hơi thở nặng nề, cúi đầu liếm cắn vết răng mình vừa để lại:

"Không phải thích lắm sao? Lần nào bị khoá trong người cũng bắn ra đầu tiên, nói ghét mà cơ thể lại thành thật như vậy..."

Thẩm Uyên luôn thích nhìn dáng vẻ ấy của cậu—mắt mờ nước, môi run run, thân dưới vừa rên vừa siết, nước dâm rả rích hòa lẫn tinh dịch, như thể dù không phải omega cũng đã bị hắn triệt để đánh dấu, triệt để chiếm giữ.

Mỗi lần xong chuyện, trên cổ Trạch Hy lại lưu lại một dấu răng đỏ như máu, mùi Alpha của Thẩm Uyên phảng phất trên da thịt, nhắc nhở cậu cho dù lừa mình dối người, cuối cùng vẫn chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận bản thân nghiện cảm giác ấy—vừa ghét, vừa mê đắm, muốn bị hắn cắn mãi không thôi.

-

Tử Du luôn chôn giấu một loại khát vọng mãnh liệt với tuyến thể của Trạch Hy, chỉ cần nhìn thấy mảng da trắng ngần nơi sau cổ cậu là dục vọng chiếm hữu trong hắn thiêu đốt toàn thân. Nhưng so với Thẩm Uyên, hắn bị Trạch Hy ngăn cản quyết liệt. Lúc hai người ôm nhau trên giường, hơi thở dồn dập, tuyến thể trắng mịn lộ ra trước mắt, Tử Du mỗi lần cúi đầu lại bị Trạch Hy giơ tay chặn lại:

"Không được... Chỗ đó, không cho cắn đâu."

Tử Du khi nào ép cậu được đâu, hôn dọc cổ cậu, giọng khàn khàn nửa trêu chọc nửa nhẫn nại:

"Sao Thẩm Uyên thì được mà tôi lại không? Hy Hy thiên vị quá..."

Nhưng Trạch Hy vẫn lắc đầu, môi run run, đôi mắt có chút bất an:

"Không phải... Nếu cậu cắn rồi để lại dấu, bị hắn phát hiện là chết chắc."

Dù cậu không nói rõ, Tử Du cũng hiểu. Trong số các Alpha từ trước đến nay, Tử Du là người có Pheromone mạnh nhất. Mà trong nhà này chỉ cần một chút mùi lạ, một vết cắn hơi sâu, đều có thể khiến mọi thứ đổ vỡ. Thẩm Uyên không bao giờ thích chia sẻ dù chỉ là một thứ nhỏ nhất với người khác, nói chi đây là Trạch Hy của hắn.

Nhưng khao khát Alpha đôi khi lại mạnh hơn lý trí. Đúng vào tuần Thẩm Uyên đi công tác xa, chỉ còn lại Trạch Hy và hắn. Tối đó, Trạch Hy bị Tử Du ôm ghì lên Sofa phòng khách, ánh đèn rực rỡ vẽ lên làn da cậu những vệt sáng nửa thật nửa ảo.

Tử Du vừa hôn vừa dụ dỗ, bàn tay vuốt dọc bắp đùi trong, siết lấy eo cậu, mắt tràn ngập dục vọng và thèm khát:

"Hy Hy... Để tôi cắn một lần thôi. Không ai biết đâu, tôi làm nhẹ mà..."

Thiếu niên này đẹp như vậy, còn thì thầm từng lời như rót mật vào tai, Trạch Hy cuối cùng đành run rẩy gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Chỉ một lần này... Nhẹ thôi đấy..."

Tử Du như dã thú được thả xích, ôm lấy vai cậu, đưa lưỡi liếm khắp tuyến thể, để lại từng vệt ướt lạnh trên làn da trắng.

Chính Tử Du cũng không lường được, dục vọng alpha mạnh hơn lý trí. Lúc đang làm, hắn ghì chặt lấy thân thể Trạch Hy, hôn sâu lên gáy, đầu lưỡi vờn quanh tuyến thể rồi đột ngột cắm răng vào, Trạch Hy bật lên một tiếng kêu nghẹn ngào, thân thể co giật. Dương vật lớn nóng hổi vừa đâm sâu vào lồn nhỏ vừa ép chặt lên tử cung mềm yếu, động tác vừa mãnh liệt vừa cố chấp. Khi hắn bắt đầu khóa chặt nơi sâu nhất, đầu dương vật phồng to kịch liệt, ép chặt thành tử cung, mạch máu trên thân cương lên, Trạch Hy đau nhói, cả người run rẩy.

Khác với omega, thân thể Trạch Hy là alpha, đường vào rất hẹp, đáng lẽ thứ tử cung kia cũng không nên tồn tại. Lần này, khi bị khóa lại, cảm giác căng chật đau đớn truyền từ bụng dưới dội lên tận óc, khiến cậu choáng váng. Càng cố chịu, cơn đau càng lan dọc sống lưng, mồ hôi đổ ra lạnh ngắt. Dương vật Tử Du mỗi nhịp càng phồng to thêm, cắm chặt vào cửa tử cung non mềm đến không thể nào rút ra, chỉ mỗi lần động nhẹ cũng khiến Trạch Hy nấc lên từng tiếng vì đau đớn.

"Tử Du... rút ra... đau quá... thật sự chịu không nổi..."

Trạch Hy đau đến toàn thân run rẩy, dương vật xìu hẳn xuống, môi cắn chặt đến bật máu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua cảm giác này, từng cơn co bóp khiến bụng dưới như bốc lửa, cổ họng nghẹn lại không khóc nổi, chỉ biết vùi mặt vào vai Tử Du.

Chính Tử Du cũng không rút ra nổi—khóa alpha khi đã vào sâu, trừ khi bắn ra mới có thể rút, đó là bản năng không cưỡng lại được. Tử Du đau đớn nhìn Trạch Hy run rẩy trong vòng tay mình, cổ in dấu răng, bụng dưới phồng lên, dương vật hắn chặn cứng tận cùng bên trong, ép sát tử cung hẹp đến mức không thể nhét thêm được gì nữa. Mỗi lần co giật, thân thể Trạch Hy lại run lên từng đợt, cậu nức nở trong nghẹn ngào, không còn khoái cảm, chỉ có đau đớn và bất lực phủ lấy toàn thân. Hắn ôm lấy Trạch Hy, vừa vuốt lưng vừa dỗ dành, trong lòng hối hận đến chết đi được:

"Hy Hy... xin lỗi... cố chịu một chút... sắp xong rồi... tôi—tôi không phải cố ý, nhưng thật sự không rút ra được..."

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Tử Du khóa dương vật trong thân thể Trạch Hy. Tử Du sau đó rút ra nhẹ nhàng hết mức có thể, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của Trạch Hy, hôn lên mắt cậu, không nói nổi một lời nào. Trạch Hy dựa vào vai hắn, toàn thân lạnh toát, chỉ biết thở dốc, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi đen nhánh.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả dục vọng, tội lỗi, khao khát và bất an đều hòa vào trong một cái siết không thể quên. Là đêm cả hai đều không muốn nhớ—cái giá của một dấu răng lén lút, khát vọng chiếm hữu, cái giá của tình yêu không có lối ra.

-

Bầu không khí trong phòng đặc quánh, tràn ngập pheromone và hơi nóng từ hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên làn da trắng mịn ướt đẫm mồ hôi của Trạch Hy, vệt đỏ từ dấu hôn loang khắp xương quai xanh, bắp đùi, thậm chí kéo dài đến tận bụng dưới phập phồng run rẩy vì khoái cảm bị dồn nén đến cực hạn.

Lục Tinh Nhiên từ đầu đến cuối đều cẩn thận, dịu dàng... nhưng dịu dàng trong cái nghĩa vô cùng đáng sợ. Bởi hắn chưa từng vội vã, ngược lại, thong thả dùng chính sự điềm tĩnh ấy dồn ép Trạch Hy vào cực hình ngọt ngào kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Dương vật cứng nóng của hắn cứ đẩy sâu vào rồi rút ra, mỗi nhịp đều cực kỳ chuẩn xác, chọn đúng góc độ khiến vách thịt co giật, tử cung mềm yếu liên tục bị chạm đến, nhưng tuyệt nhiên không cho phép Trạch Hy lên đỉnh. Mỗi lần thấy cậu rướn người, lưng cong lên, mắt mờ nước, sắp sửa tới nơi, hắn lại đột ngột rút ra gần hết, chỉ để đầu khấc ấn vào mép tử cung, giữ yên. Thân thể đang co giật vì sắp phun trào lại bị ép nghẹn ngào dừng lại, cảm giác đau đớn dồn nén khiến cậu run rẩy, nước dâm rỉ ra càng nhiều, ướt dính cả hai đùi.

Trạch Hy cắn môi, thở dốc, đôi mắt mơ màng vừa ẩm ướt vừa tức giận:

"Tinh Nhiên... a... làm cái quái gì... đừng, đừng dừng mà... làm ơn..."

Nhưng Lục Tinh Nhiên chỉ cười khẽ, giọng trầm thấp như mật ngọt:

"Hy Hy, ngoan, muốn ra phải cho tôi cắn tuyến thể."

Trạch Hy vừa xấu hổ vừa tức, vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc, vô vọng thật sự. Thân thể bị khoái cảm ép tới phát cuồng, đầu óc trống rỗng, tuyến thể phía sau cổ bị bàn tay ấm nóng của hắn vuốt ve, đầu lưỡi còn cố ý liếm nhẹ, làm cậu run rẩy như bị điện giật.

"Không... không được... không...—" Trạch Hy rên rỉ, toàn thân căng cứng, nhất quyết không chịu thua.

Nhưng Lục Tinh Nhiên quá biết cách làm cậu khuất phục. Hắn vừa thúc vừa rút ra, dương vật to lớn trơn trượt trong lồn nhỏ siết chặt đến đáng thương, tiếng nước nhóp nhép vang lên dâm đến mức chính hắn cũng thấy tim đập hỗn loạn. Mỗi lần đẩy vào, bụng dưới Trạch Hy lại phập phồng, tử cung co thắt lại như vô thức đòi được lấp đầy.

Cậu chống tay lên ngực hắn, rên khàn:

"Thả... thả tôi ra... tôi chịu không nổi nữa..."

Nhưng đáp lại, chỉ là tiếng cười nhẹ nhàng nhẫn tâm:

"Vậy cho tôi cắn đi, Hy Hy. Không thì đừng hòng..."

Cuối cùng, trong cơn mê man tê dại, Trạch Hy cũng không chống nổi nữa. Bàn tay mềm run run kéo tóc hắn, nghẹn ngào đáng thương:

"Được... được rồi... cắn... cắn đi... xin cậu..."

Không đợi thêm giây nào, Lục Tinh Nhiên cúi xuống, cắn sâu vào tuyến thể sau cổ cậu, đầu lưỡi trượt quanh làn da mềm mại, rót vào đó toàn bộ pheromone alpha của mình. Khoảnh khắc răng nanh siết lại, Trạch Hy toàn thân giật mạnh, lưng cong lên. Cùng lúc đó, Lục Tinh Nhiên khóa dương vật thật sâu bên trong, đầu khấc phồng to cắm chặt vào miệng tử cung nhỏ hẹp, lấp đầy nơi sâu nhất của cậu. Không giống như dương vật ngoại cỡ của Tử Du, chỗ này của Lục Tinh Nhiên cong nhẹ, khớp với thân thể cậu vô cùng. Cảm giác bên trong đầy tràn căng tức, chặt chẽ lại sướng đến tê dại, đến tận cùng xương tuỷ.

Trạch Hy há miệng, hơi thở bật thành tiếng rên nghẹn ngào, nước miếng tràn ra khỏi khoé môi mà cậu cũng không còn đủ sức kiểm soát. Nước dâm từ lồn nhỏ trào ra thành dòng, dính đầy giữa hai chân, đồng thời dương vật nhỏ run rẩy bắn ra từng đợt trắng sữa, mạnh đến dính lên má cậu.

"Tinh Nhiên—aa—sướng quá... sướng chết mất..."

Mỗi nhịp tinh dịch nóng bỏng được bơm vào tử cung, bụng dưới Trạch Hy lại nhấp nhô lên xuống, từng đợt co rút mạnh mẽ siết lấy dương vật đã phồng căng trong cậu, khiến Lục Tinh Nhiên cũng run lên từng hồi. Hắn ghì lấy eo cậu, vừa bắn vừa áp sát miệng lên vết cắn ở tuyến thể, mút nhẹ như vừa đánh dấu Omega của chính mình, ánh mắt nhìn cậu yêu chiều, đầy thoả mãn:

"Trạch Hy... tôi yêu em... yêu đến muốn giữ em thế này cả đời."

Trong giây phút ấy, Trạch Hy run rẩy mềm nhũn trong vòng tay hắn, không còn sức kháng cự, chỉ có thể thở dốc, nước mắt khô ráo trên mi, nước dâm lẫn tinh dịch dính đầy trên người—một đêm cuồng nhiệt, mê loạn, ngọt ngào đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không thể chối bỏ được nữa.

Hoá ra không phải ai cắn tuyến thể cậu sẽ giống nhau, cũng không phải khoá dương vật bên trong đều sẽ đau đớn.

Lục Tinh Nhiên người này, thật sự không chỉ ngày thường thoả mãn cậu, ngay cả lúc đáng ra đau đớn nhất cũng làm cậu sướng đến mất khống chế...

Tình yêu cuồng nhiệt của hắn, Trạch Hy dù có muốn cũng không từ chối được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip