15. Không phải họ Lục đâu, là họ Hạ, được chưa


Đời trước Trạch Hy có lần đọc qua tiểu thuyết trùng sinh.

Trong đó Omega cũng sống lại như cậu, đời trước bị Tra Nam vùi dập, sau khi sống lại, hắn không cần Tra Nam, tự tìm hạnh phúc mới cho mình.

Tra Nam sau đó hối hận rồi, không ngừng theo đuổi hắn, sau một hồi truy thê bọn họ cuối cùng HE.

Trạch Hy nhìn chung không thích loại tiểu thuyết đó lắm, nên không đọc thêm.

Cậu hiện tại suy xét có nên nghĩ lại, đọc vài bộ trùng sinh lấy kinh nghiệm hay không. Bởi vì Trạch Hy trùng sinh xong, chẳng những bị Tra Nam đè ra làm mà ngay cả em trai cũng đè cậu ra làm?

Chẳng lẽ thêm một thời gian nữa đến Trúc Mã cũng tìm cậu à? Đời cậu về sau chẳng lẽ giống như một quyển tiểu thuyết nP cẩu huyết sao?

Trạch Hy hoảng hốt trong lòng, nhặt quần áo che thân rồi lách khỏi vòng tay Tử Du, từ đầu đến cuối không dám nhìn hắn.

Tâm trí cậu rối bời, không hiểu tại sao cuộc sống sau khi trùng sinh lại đảo lộn đến thế. Em trai nuôi đời trước vốn lạnh lùng xa cách, bây giờ đột nhiên ép buộc cậu, vừa làm vừa không ngừng nói thích. Tử Du đời này vừa dịu dàng vừa chiếm hữu khiến lòng Trạch Hy rối loạn vô cùng.

Không biết nên nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng tìm cớ, nhỏ giọng:

"Tôi phải tắm, thay quần áo..."

Nói rồi chui vào phòng tắm đóng cửa lại, không để ý Tử Du phía sau dõi theo từng bước.

Nối với phòng tắm bên trong là phòng quần áo, Trạch Hy lấy một bộ, bất giác lướt qua từng xấp đồ sắp xếp ngăn nắp, chỉ thấy nghèn nghẹn trong ngực.

Ngày ấy, tự tay xếp từng cái áo, từng đôi vớ vào vali, Trạch Hy khẽ mỉm cười, nghĩ bản thân cuối cùng cũng gả cho người trong lòng. Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy nặng nề chua xót—nếu biết trước Thẩm Uyên vĩnh viễn cũng không yêu cậu, Trạch Hy đã nghe lời mẹ, nhất quyết không cưới hắn.

Bây giờ chuyện đã rồi, chính mình hối hận cũng không được.

-

Bên ngoài, Tử Du vẫn ngồi trên mép giường, lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt.

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn đăm đăm vào cửa phòng tắm khóa kín. Nghe tiếng nước chảy có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Trạch Hy dưới làn nước, toàn thân còn in hằn dấu vết của mình, tim bỗng đập loạn, mặt đột nhiên nóng lên.

Trong lòng hắn bây giờ ngoài tự hào lẫn chút xấu hổ, còn có phần hoang mang đến ngây người: Mẹ nó, mình vừa mới vừa đụ Trạch Hy.

Đụ Tống Trạch Hy!

Đụ bạch nguyệt quang Tống Trạch Hy chính mình yêu thầm quá nửa kiếp người!!

Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!!

Ngoài miệng Tử Du nói năng thành thạo, trên giường cuồng nhiệt đúng kiểu đàn ông trưởng thành nhưng lúc này nội tâm xoắn hết lại, hệt như một đứa nhóc mười tám tuổi lần đầu được chạm vào người mình thích—bồng bột, ngốc nghếch chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Nhìn xuống bàn tay còn có chút run, Tử Du cố lấy lại bình tĩnh, dằn lòng không cho chính mình xông vào phòng tắm kéo Trạch Hy ra ôm người nọ thêm lần nữa.

Hắn đến bây giờ vẫn không tin mình sống lại, còn được ôm người nọ trong lòng, vùi vào thân thể Trạch Hy, làm người đàn ông của anh ấy.

Tử Du mặc lại quần áo, ngồi ngay ngắn trên giường cố dằn lại cảm xúc. Hắn hồi hộp đến mức không nhớ bình thường mình thở thế nào. Vừa hổ thẹn vừa hạnh phúc, kiên nhẫn chờ xem người kia bước ra, phản ứng sẽ là tức giận hay xấu hổ. Lo lắng nếu Trạch Hy tức quá có khi nào không thèm nói chuyện với mình nữa không.

Trạch Hy tắm xong đứng trước gương thật lâu, chỉnh lại vẻ mặt chuẩn bị tinh thần đối diện với thiếu niên chờ mình bên kia cánh cửa. Nếu là đời trước, cậu nhất định sẽ rất hoảng loạn day dứt, vì dù bị ép buộc, cậu cũng vừa phản bội Thẩm Uyên.

Nhưng giờ thì khác, đời trước bọn họ vừa kết hôn Thẩm Uyên đã ngang nhiên ngoại tình, còn thường xuyên hạ nhục cậu. Hắn như vậy làm lòng Trạch Hy chẳng thấy gợn sóng nào nữa. Đã không còn yêu, cũng không còn gì để mất.

Người duy nhất làm cậu khó hiểu là Tử Du. Sao từ lúc sống lại mọi người quanh cậu như đều uống nhầm thuốc. Chẳng lẽ mình không còn ngoan ngoãn như đời trước làm vận mệnh cũng thay đổi rồi à?

Lúc Trạch Hy bước ra, Tử Du vẫn ngồi đó, đôi mắt xanh dõi theo cậu, vẫn nóng cháy như cũ nhưng so với vừa rồi trên giường, đã dịu đi rất nhiều.

Ánh nhìn kiên định của hắn làm Trạch Hy có chút chần chừ. Đôi mắt này không đơn thuần thuộc về thiếu niên mười tám tuổi, chúng phảng phất nỗi đau một người trưởng thành từng trải qua rất nhiều chuyện.

Trạch Hy cắn môi, cuối cùng chọn đi vào vấn đề, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Tôi nghĩ là cậu còn trẻ, nhất thời bồng bột. Chuyện hôm nay... chúng ta bỏ qua được không. Tôi không nhớ, cậu cũng xem như chưa từng biết bí mật của tôi."

Lấy đủ dũng khí nói một hơi, Trạch Hy nghĩ vậy là xong, chẳng ngờ lời vừa dứt, mắt Tử Du liền tối lại. Hắn đứng lên, từng bước một tiến đến áp Trạch Hy vào tường. Hơi thở nóng bỏng vô cùng, lướt qua bên tai cậu trầm thấp đầy tính chiếm hữu:

"Muốn tôi bỏ qua cho anh sao? Bỏ qua một cái lồn dâm đãng như vậy, sao tôi có thể?"

Ngữ khí vừa tàn nhẫn vừa si mê, ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên hông Trạch Hy, như thể chỉ cần cậu tránh thêm một bước, hắn sẽ lần nữa ép cậu khuất phục dưới thân mình.

"Offer của anh chỉ có ý nghĩa khi chúng ta trao đổi đồng giá, tôi hôm nay nắm giữ bí mật của anh, nhưng anh, nếu nói ra chuyện hôm nay chỉ có anh là bất lợi, hoàn toàn không chút ảnh hưởng đến tôi." Tử Du cười khẩy, nhấc tay nâng cằm Trạch Hy, môi kề sát bên môi cậu.

Không có chuyện xem như chưa từng xảy ra, càng không thể có chuyện "không nhớ." Hắn bây giờ nắm thóp được Trạch Hy. Cũng biết cho dù chuyện này lộ ra không ảnh hưởng đến danh dự chính mình, Trạch Hy cũng không làm được.

-

Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Uyên bận công tác chưa thể trở về khiến Trạch Hy nhẹ nhõm không ít. Nếu không, với tính khí hiện tại của hắn chỉ cần liếc qua liền biết giữa cậu và Tử Du có vấn đề. Khó nói hắn có thể làm chuyện điên khùng gì không.

Đời này Thẩm Uyên càng ngày càng giống một tên điên thật sự: cắt đứt hết mọi liên lạc với Omega, cả tuần ở nhà, chỉ cần ngửi thấy Trạch Hy có chút gì "không sạch" là nổi sấm nổi chớp, dằn vặt cậu đến phát khóc. Thẩm Uyên đời trước nếu chuyện hối hận nhất là kết hôn với cậu, đời này hắn mới không thèm che giấu sự chiếm hữu ngày càng bệnh hoạn của mình.

Song nhìn chung, Thẩm Uyên dữ dằn đến đâu cũng không bằng cái người làm Trạch Hy mất ngủ mấy ngày nay: Hạ Tử Du.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện hai hôm trước, Trạch Hy đã thấy ngực nhói lên một trận. Tử Du không những thô bạo chiếm lấy cậu, sau đó còn siết cằm cậu, vừa dỗ dành vừa đe dọa, nói chỉ cần Trạch Hy ngoan ngoãn mở chân cho hắn, hắn sẽ khiến cậu sung sướng. Còn không, bí mật về thân thể dị dạng này sẽ không còn là của cậu nữa.

Ở nhà này, Trạch Hy sớm đã quen với cảm giác mình là người thừa—ngay cả Tống tổng cũng chỉ chấp nhận cậu kết hôn với Alpha để khỏi phải nghĩ ngợi, chứ không hề quan tâm, muốn giữ cậu bên mình. Nhận nuôi Tử Du cũng vì thế—có thêm một Alpha hoàn hảo thay thế đứa con ruột nửa vời. Chỉ có Thẩm Uyên, đời trước dù lạnh lùng cay độc thế nào, cũng chưa từng lộ bí mật để sỉ nhục cậu.

Nhưng Tử Du thằng nhóc này, cậu không dám cược.

Lời của Tử Du vang bên tai, vừa dụ dỗ vừa đe doạ.

"Anh chẳng thiệt gì đâu, tôi thích anh như vậy mà. Chỉ cần lén lút để tôi làm anh, bí mật của anh vẫn là của anh."

Thậm chí còn dịu dàng nâng mặt cậu, hôn lên mi mắt, lên chóp mũi, lên môi. Mỗi cái chạm nhẹ đều quyến luyến khó tả, đứa nhóc này mười tám tuổi đã đẹp trai đến ngạt thở.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Trạch Hy buông xuôi: đời này cậu chỉ muốn bình yên, không muốn ép buộc bản thân như trước. Tử Du đẹp trai, máy to chạy tốt, kỹ xảo trên giường cực kỳ giỏi chơi Trạch Hy mê mệt tê tái đến từng đầu ngón chân. Tính ra cậu đâu thiệt thòi gì. Đời trước Thẩm Uyên ngoại tình không đếm xuể, đời này, cậu chẳng qua ngủ với một Alpha thôi, đâu có quá đáng lắm. Trả lại công bằng cho chính mình một chút.

Cả một buổi chiều, Trạch Hy ngồi lặng trước điện thoại, chẳng nhắn gì nhiều, chỉ lặng lẽ bật đèn xanh. Chuyện gì đến, để nó đến. Cuối cùng Trạch Hy chọn cho mình một lối rẽ bình thản, tự do, không để ai sỉ nhục hay điều khiển nữa.

-

Thẩm Uyên trở về sau chuyến công tác dài ngày, vừa bước chân vào nhà đã kéo Trạch Hy lên phòng, đóng sập cửa, ép cậu ngã xuống giường. Cơ thể hắn phủ trùm lên người Trạch Hy, đôi mắt đen sâu hút ánh lên vẻ chiếm hữu cuồng dại—rõ ràng đã nhịn rất lâu, nhịn đến sắp điên rồi.

Vừa cởi xong quần áo cậu, Thẩm Uyên không nói một lời, mạnh mẽ tách chân Trạch Hy ra ép chặt xuống vai, vùi mặt xuống hạ thân Trạch Hy, vừa liếm vừa cắn, đánh dấu chủ quyền lần nữa.

"Tôi đi công tác thật sự không yên tâm. Cậu dâm như vậy không biết vắng tôi vài hôm, cậu có chịu nổi không? Hay thèm đến mức mở chân cho họ Lục làm?"

Giọng hắn trầm thấp, ngập ngụa mùi ghen tuông, dồn ép người nọ đến từng hơi thở.

Trạch Hy không đáp, chỉ hổn hển thở dốc, đầu óc ngập trong cảm giác thỏa mãn quen thuộc—thân thể đã quen với sự thô bạo này, dù bị kéo, bị cắn, bị đâm sâu không thương tiếc Trạch Hy chỉ càng hưng phấn, càng muốn bị chiếm giữ mãnh liệt. Hắn không cần nhiều dạo đầu, chỉ vài ngón tay luồn sâu trong âm hộ cậu đã khuấy động nước dâm rả rích rỉ chảy ra không dứt.

"Dâm thật, mới mấy ngón tay đã ướt thế này, hay là cả tuần nay nhớ tôi đến phát điên rồi?"

Thẩm Uyên không đợi cậu thích ứng chợt rút tay ra, dương vật cứng ngắc chống ngay lối vào, rồi một phát đâm thẳng, cắm sâu đến tận gốc.

Sướng quá. Trạch Hy thở dốc, suýt thì nói ra thành lời, cảm giác chính mình bị hắn chẻ đôi, môi bật ra một tiếng rên. Tay siết chặt ga giường.

Thật sự sướng đến không kềm được. Đời này hay đời trước, Thẩm Uyên đều chiếm giữ cơ thể cậu chỉ bằng một cây dương vật này. Của hắn không biết có gì đặc biệt mà thân thể Trạch Hy ăn đến nghiện. Trước đây cả đời chỉ ăn một cây cậu không có dữ liệu so sánh, nhưng vừa rồi bị Tử Du quấn lấy đụ mấy lần, Trạch Hy đến cùng hiểu rồi.

Dương vật Thẩm Uyên tuy không to dài hoang dã như Tử Du, nhưng thật sự khớp tử cung Trạch Hy đến không chịu được. Mỗi lần đâm sâu cứ như một mảnh ghép cuối ráp vào một bộ xếp hình hoàn hảo, chặt kín không một chỗ hở.

Đã vậy thứ đó còn đầy gân, cộng với quy đầu to lớn đẹp đẽ. Cọ tới cọ đi trong thân thể làm Trạch Hy sướng đến chết đi sống lại. Hắn chơi cậu nhiều lần rồi, rất biết góc đâm. Đời trước mấy năm cuối cùng hắn tuy rằng mạnh bạo nhưng chỉ cần chạm vào người Trạch Hy bên dưới cậu nước liền chảy như suối, vừa cắm vào muốn lên đỉnh một cái trước rồi tính gì tính.

Đời này hắn mới chơi cậu vài chục lần, còn ít kinh nghiệm nên đỡ nhiều rồi.

Thẩm Uyên nhìn Trạch Hy lộ ra vẻ dâm đãng không tả, tròng mắt lơ đãng mất tập trung liền đè sát người lên cậu, từng cú thúc mạnh mẽ không chút kiêng dè, ghé sát tai thì thầm:

"Cậu thích bị tôi đụ thế này lắm đúng không? Nằm dưới thân người khác cũng rên rỉ như thế hay mỗi chỉ mình tôi mới làm cậu chảy từng này nước?"

Mỗi một câu chữ dơ bẩn vờn quanh, vừa sỉ nhục vừa chiếm hữu, như muốn khắc sâu từng tấc da thịt của Trạch Hy.

Mỗi cú đâm vào, Trạch Hy chỉ có thể cong lưng đón nhận, môi hé ra rên rỉ nghẹn ngào, ngực phập phồng trong khoái cảm rối loạn.

Dương vật thô dày của hắn đâm sâu vào bên trong, âm hộ cậu co rút, nước dâm tràn trề mỗi lần rút ra kéo theo âm thanh nhóp nhép khiến không khí càng thêm dâm loạn.

"Uyên... Aa—nhẹ chút, tôi chịu không được—ra mất—" Trạch Hy càng rên rỉ xin tha hắn càng điên cuồng đâm tới. Bọn họ chơi nhau hồi lâu đến nước dâm văng tứ tung nhễ nhại, Trạch Hy mới cong người bắn ra, bị hắn cọ mãi vào điểm dâm như thế không bắn mới là là lạ.

Thẩm Uyên thấy thế, còn chưa tận hứng cắn mạnh lên cổ cậu, lưu lại một vệt đỏ hung ác. Tay hắn quét qua nước dâm giữa hai người, trượt xuống phía sau, mò đến lỗ nhỏ giữa hai mông Trạch Hy, không báo trước đã ép vào. Mạnh mẽ, nóng rực. Chỗ này mềm như thế, không cần dạo đầu lâu, dương vật hắn rút ra khỏi âm hộ, mạnh bạo ép thẳng vào vòng thịt co thắt, vừa ép buộc vừa thì thầm độc địa bên tai:

"Xem cậu thích thế nào hơn, mặt trước hay mặt sau?"

Cảm giác lấp đầy từ phía sau ngay lúc lên đỉnh xong thật sự rất mãnh liệt, Trạch Hy bị chơi đến tan rã, nước mắt ứa ra vừa đau vừa sướng, dương vật bên trên cứng trở lại, đầu khấc rỉ dịch không ngừng.

Đừng nói phía trước, ngay cả phía sau Thẩm Uyên cũng rất biết chơi, hắn đâm một cái là cọ qua tuyến tiền liệt một cái. Bảo sao Trạch Hy mỗi lần Thẩm Uyên đâm mạnh không co rút siết lấy hắn. Chặt đến mức Thẩm Uyên lâu ngày không làm, có chút không nhịn nổi phải nắm lấy dương vật cậu vọc nắn, kéo cậu tới cao trào trước.

Mà chứ, hôm nay hắn nhịn không nổi nhưng vẫn kiên trì kéo cậu đụ đến nửa tiếng. Ngày thường toàn chơi đến nửa đêm. Lấy chồng mạnh mẽ về mặt kia sướng thì có sướng, nhưng về lâu dài Trạch Hy thật sự có chút khổ sở.

"Bắn đi, để tôi xem cậu sướng đến mức nào khi bị tôi đụ... Đừng giả bộ đoan trang nữa, dâm như vậy thì bắn cho tôi xem..."

Trạch Hy không kìm nổi nữa, toàn thân co cứng, dương vật run rẩy bắn từng dòng tinh dịch lên bụng, lên tay Thẩm Uyên. Mặt sau cũng co rút mạnh mẽ, ép hắn bắn ào ạt bên trong, dòng tinh dịch nóng bỏng tràn ra hòa trong nước dâm khi trước, lẫn vào nhau chảy xuống tận đùi.

Thẩm Uyên bắn xong cả người có chút nhạy cảm, không rút ra lập tức mà ôm eo Trạch Hy, mặt vùi vào ngực cậu thở dốc. Thì thầm mấy câu châm chọc ngày thường.

"Họ Lục đó làm sao chơi cậu được như vậy, nhìn hắn ngoan ngoãn đứng đắn, Trạch Hy, chỉ tôi mới chơi cậu được như vậy thôi."

Môi Trạch Hy hé mở, vừa thoả mãn lên đỉnh hai lần, vừa nghĩ trong đầu—

Không phải họ Lục đâu, là họ Hạ, được chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip