30. Người trong lòng ốm rồi


Thẩm Uyên miệng gắt gỏng, nhưng đời này hình như đặc biệt quan tâm cậu.

Sáng ngủ dậy thấy Trạch Hy lật chăn ra mà mặt đỏ bừng bừng, môi khô rát. Thẩm Uyên nhíu mày, vươn tay ra sờ trán cậu, mắng một câu.

"Sốt thế này mà cũng ráng bò đi làm cho được? Muốn chết sớm à?"

Trạch Hy lười nhác rụt cổ lại, khàn giọng nói:

"Tôi không nghỉ đâu, tuần này còn phải hoàn thành dự án, trễ là bị sếp tôi đuổi việc."

Thẩm Uyên hừ lạnh, kéo chăn kín cổ cậu, không cho cậu xuống giường:

"Lục Tinh Nhiên có cho cậu vàng cũng không được đi. Ở nhà, tôi nuôi!"

Dứt lời liền vác laptop sang, vừa làm vừa trông cậu. Đến giờ sẽ nhắc cậu uống nước, uống thuốc, còn xắn tay vào bếp nấu cháo cho cậu ăn. Trạch Hy vừa ăn vừa cau mày:

"Cháo của cậu mặn quá."

"Mặn không phải dễ ăn hơn sao, mau ăn đi rồi còn uống thuốc." Thẩm Uyên mặt dày đáp, nhưng tay lại cẩn thận thổi từng thìa cho bớt nóng, ép cậu ăn sạch bát mới thôi.

Chán không chịu nổi, Trạch Hy nằm bẹp ra, bĩu môi:

"Được rồi, tổng tài chăm vợ thế này ai dám chê nữa?"

Thẩm Uyên liếc cậu, hừ một tiếng, kéo chăn lên che kín cổ Trạch Hy

"Cậu mà không ngoan, tôi nhét cậu vào nhà kho cho khỏi trốn đi làm luôn."

Trạch Hy thè lưỡi trêu hắn, sức đi làm cậu không có nhưng sức trả treo vẫn có: "Tôi chỉ không ngoan với cậu thôi, đồ gia trưởng xấu tính."

"Gia trưởng mới lo được cho em biết không!" Hắn nhịn muốn nổ, người này bệnh thì bệnh, lưỡi thè ra nhìn muốn cắn thật sự.

Cứ vậy, nguyên ngày hôm đó Thẩm Uyên quanh quẩn trong nhà, thi thoảng lại chạy vào phòng kiểm tra xem Trạch Hy có ngủ chưa, nước có hết chưa, thuốc đã uống chưa, đến tối lại ép cậu tắm nước ấm rồi mới cho ngủ. Hắn nghiêm khắc lại dịu dàng, khiến Trạch Hy nửa bực nửa không thể nổi cáu.

"Đã bảo để tôi lo cho rồi, về sau bớt làm việc cho người ta, ở nhà dưỡng bệnh, nghe chưa?"

Thấy bộ dạng hắn vừa bực vừa lo, Trạch Hy chẳng nói gì nữa, trong miệng ngòn ngọt kỳ lạ. Cậu kéo chăn lên che mặt, giả vờ ngủ, lại cười trộm một mình.

-

Hai ngày bị sốt, Trạch Hy gần như không rời khỏi giường. Người lúc nóng hừng hực, lúc ớn lạnh, đầu óc mơ màng như trôi giữa đám mây. Chuyện duy nhất cậu làm được là nằm nghe Thẩm Uyên cằn nhằn—nào là cậu không biết chăm sóc bản thân, nào là chỉ biết đi làm cho nhà người ta chứ không chịu để hắn nuôi cho. Nói mai mốt còn ốm nữa thì đừng hòng bước chân ra khỏi cửa...

Thật ra nghe tiếng Thẩm Uyên lải nhải lofi, giữa cơn sốt Trạch Hy lại cảm thấy rất yên tâm. Lúc tỉnh lại luôn thấy hắn ngồi bên giường, cau mày bón cháo cho cậu, dù tay không quen vẫn kiên nhẫn chờ cậu nuốt xong mới múc thìa tiếp. Cứ một lúc lại đưa tay lên trán đo nhiệt độ, thấy vẫn còn nóng thì lại nhíu mày, nhỏ giọng mắng thêm câu nữa rồi mới bỏ đi rót nước.

Trong nhà thì thế, ở ngoài, Lục Tinh Nhiên với Hạ Tử Du sốt ruột muốn điên.

Sáng đầu tiên, Lục Tinh Nhiên đến công ty nghĩ chắc Trạch Hy đến muộn, ai dè qua nửa tiếng vẫn không thấy đâu. Hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn chỗ ngồi trống trơn, lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Lật điện thoại nhắn tin:

"Hôm nay em không đi làm?"

Đợi mãi chẳng thấy trả lời. Lúc phòng nhân sự nói chồng Trạch Hy gọi điện báo cậu ấy nghỉ hai ngày vì ốm, Lục Tinh Nhiên mới thở ra. Tuy vẫn thấy lo không chịu được, nhắn qua:

— Em mệt lắm không?

— Đã uống thuốc chưa?

— Ở nhà một mình à, cần tôi mua gì mang qua không?

Mấy tiếng sau mới có hồi đáp:

— Có người ở nhà rồi, không sao đâu, cảm ơn sếp.

Chỉ vậy mà Lục Tinh Nhiên nhìn màn hình điện thoại cả buổi. Lòng cứ thấp thỏm, cả ngày làm việc không yên. Mỗi lần nghe tiếng mở cửa lại ngước lên xem ai đến. Rõ ràng biết cậu nghỉ ốm, vẫn nuôi chờ mong trong lòng. Hắn đến tối nhắn thêm mấy tin, hỏi cậu ngủ chưa, có ăn tối không. 

Hắn biết Trạch Hy không thích làm phiền ai, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cậu ốm mà một mình ở nhà lại thấy trong lòng buồn bực, chẳng làm được gì ra hồn.

Hạ Tử Du thì ngược lại, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han. Bình thường Trạch Hy trả lời rất nhanh, hôm nay nhắn mấy tin liền đều chẳng thấy động tĩnh gì, đến tối gọi điện đầu bên kia mới yếu ớt trả lời:

"Tôi bị sốt, nằm bẹp ở nhà rồi."

Nghe giọng cậu khàn đặc, Hạ Tử Du cuống lên như trẻ con, vội vàng hỏi:

"Anh gọi bác sĩ rồi? Có uống thuốc chưa? Cần tôi đến không, tôi đến ngay bây giờ, cho tôi năm phút thôi."

Trạch Hy chỉ cười:

"Không cần đâu, ở nhà có người chăm rồi. Cậu cứ lo học đi."

Nói đến vậy mà Tử Du vẫn không yên tâm, hết hỏi đã ăn gì chưa, lại hỏi đã uống thuốc chưa, rồi dặn cậu nhớ nằm nghỉ, không được thức khuya. Đến nửa đêm vẫn gửi sticker mèo nằm ổ chăn:

"Nếu không khoẻ thì nói tôi biết đấy, đừng có giấu."

Mỗi lần tỉnh dậy, Trạch Hy nhìn điện thoại lại thấy vô số tin nhắn của hai người. Lục Tinh Nhiên điềm tĩnh dịu dàng, Tử Du hấp tấp đáng yêu. Mỗi người một vẻ, hỏi han lo lắng mãi. Dù không thể trả lời hết, Trạch Hy vẫn thấy trong lòng thật ấm áp.

-

Thẩm Uyên ngày nào cũng ngồi lì trong phòng, chăm cậu kỹ đến phiền. Hắn thế nhưng đời này cực kỳ chu đáo. Nửa đêm Trạch Hy trở mình, thấy khát nước là hắn đã ngồi dậy rót nước ấm, sờ trán cậu xem còn sốt không. Sáng tỉnh dậy đã thấy hắn lạch cạch nấu cháo trong bếp, mang lên phòng còn thử xem nóng quá không rồi mới đút cho cậu. 

Miệng cằn nhằn, tay chân lại hết sức nhẹ nhàng, từng chút một đều lộ rõ sự quan tâm.

Hai ngày ốm, dù người ở xa chỉ có thể nhắn tin hỏi han, còn người ở gần cằn nhằn không ngớt, Trạch Hy chưa bao giờ cảm thấy bản thân được yêu thương đến vậy. 

Đời này, dù lắm chuyện tréo ngoe, ít ra khi ốm, chính mình không còn cô đơn nữa.

-

Sáng ngày thứ ba, cuối cùng Trạch Hy cũng hết sốt. Nhưng thoát bệnh vẫn chưa chắc thoát được Thẩm Uyên. Trạch Hy định xuống nhà bếp kiếm ly nước, bị Thẩm Uyên chắn ngang. Hắn nhìn Trạch Hy từ đầu đến chân như kiểm tra vật phẩm xuất xưởng, sờ sờ trán cậu:

"Không còn sốt nữa hả? Đầu còn đau không?"

"Tôi khoẻ rồi mà, thật đó."

"Không được chủ quan nghe chưa. Nếu ở công ty mà mệt thì gọi tôi liền, tôi qua đón về. Đừng có làm quá sức, không thì tôi cấm tiệt không cho đi làm nữa."

Trạch Hy dở khóc dở cười, thấy hắn dặn đi dặn lại như sói mẹ, chỉ có thể cam đoan mấy lần, sau đó chờ hắn đích thân chở tới công ty.

Xe dừng ở cổng, Thẩm Uyên xuống xe đi vòng qua mở cửa, lại sờ trán cậu lần nữa:

"Lúc nào mệt thì xin về sớm, đừng cố."

"Rồi rồi, tôi nghe rồi."

Vừa vặn Lục Tinh Nhiên mua cà phê ở cửa hàng đối diện, tay xách hai ly đá xay thơm lừng. Vừa trông thấy Trạch Hy, nở nụ cười dịu dàng hiếm có:

"Khỏe chưa? Sao hôm nay đi làm sớm vậy?"

"Đỡ nhiều rồi, cậu tới đúng lúc thật, tôi còn chưa ăn sáng."

Thẩm Uyên liếc cà phê trong tay Lục Tinh Nhiên, không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng rất không vừa ý. Lục Tinh Nhiên đưa cà phê cho Trạch Hy, dửng dưng như không hề có chuyện gì. Hai Alpha, mắt chọi mắt, không ai nhường ai, chỉ có Trạch Hy đứng giữa thử cà phê, chuyện gì cũng không quản.

Lục Tinh Nhiên không ngần ngại lên tiếng trước:

"Hôm nay cứ vào phòng tôi nghỉ, chưa cần làm gì đâu. Nếu mệt thì nằm nghỉ một chút, tôi có ghế dài, đệm gối đầy đủ."

Thẩm Uyên hừ một tiếng:

"Cậu tốt nhất không nên giao thêm việc, cậu ấy vừa ốm dậy, không làm nặng được."

Thẩm Uyên kỳ thực cân nhắc, nếu đã nói chỉ cần nghỉ, sao không nghỉ thêm bữa nữa rồi về nhà ngủ cho khỏe.

Hắn đến cùng đành nhịn xuống.

"Đừng quên uống thuốc!"

Bọn họ rời thang máy, Lục Tinh Nhiên liền kéo cậu vào phòng riêng. "Tôi lo lắm, không thấy em đi làm thật sự muốn đến tận nhà gõ cửa. Lại sợ bị Thẩm tổng đuổi ra ngoài."

Trạch Hy biết hắn nửa đùa nửa thật, cầm cà phê uống một hơi, lòng ấm áp kỳ lạ. 

Xung quanh toàn những người xem cậu như trân bảo. Lục Tinh Nhiên còn chu đáo lấy sẵn áo khoác dự phòng, sợ cậu lạnh, còn đưa máy tính bảng cho:

"Xem cái gì cũng được, chán thì ngủ, tôi họp xong quay về ngay."

Cứ thế, Trạch Hy hết ăn rồi xem truyền hình, xem xong thì ngủ, bình bình đạm đạm qua một ngày. Việc gì Lục Tinh Nhiên cũng làm cho cậu, hắn họp xong không rời Trạch Hy, chỉ sợ cậu mệt lúc không có mình. 

Đến chiều, Thẩm Uyên tan ca, nhắn qua đòi đón cậu về.

Lục Tinh Nhiên kín đáo nhìn cậu:

"Ngày mai còn muốn được chăm thế này nữa không?"

Trạch Hy mỉm cười, rõ ràng cả người cậu không khỏe, nhưng được chiều chuộng như hôm nay không tệ. Đôi khi, bệnh một chút, lại thấy thế giới dịu dàng hơn hẳn.

-

Hạ Tử Du đợi Trạch Hy về nhà suốt cả tuần. Hắn biết rõ mấy ngày nay Trạch Hy bị bệnh, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han, dặn cậu nhớ uống thuốc, ăn cháo, nghỉ ngơi nhiều một chút. Cuối tuần, vừa về đến đã thấy Tử Du đứng ngồi không yên trong phòng khách.

"Anh còn mệt không?" Tử Du nắm cổ tay Trạch Hy, kéo cậu ngồi xuống sô pha. "Uống thuốc rồi chứ? Đã ăn sáng chưa? Để tôi lấy nước cho anh..."

"Tôi khoẻ rồi, thật đấy. Đừng lo nữa." Nhưng cậu nói thế nào, người nọ cũng không yên tâm. 

"Không khoẻ thì phải nói, đừng giấu."

Cái cách hắn lo lắng, dù gắng tỏ ra người lớn đến đâu vẫn cứ như thiếu niên chưa lớn, xông xáo lại dịu dàng. 

"Cậu là em trai hay là mẹ tôi đấy?"

Tử Du bị trêu mặt đỏ hơn cả tóc, nghiến răng: "Em trai gì nữa. Anh vừa khoẻ đã chọc tôi tức rồi!"

Không nhịn được lâu, hắn bế bổng Trạch Hy vào phòng mình. Cửa vừa đóng, môi liền dán lên cổ cậu, không chờ nổi mà hôn dồn dập. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua làn da trắng mịn, vòng tay ôm càng chặt, bù lại bao ngày nhung nhớ không thể chạm vào người này.

"Đừng để lại vết nào quá lộ," Trạch Hy thở gấp, hơi đẩy hắn ra, "Thẩm Uyên mà thấy thì tôi chết chắc."

Tử Du ngoan ngoãn gật đầu nhưng không hề dừng lại. Tay len lỏi qua vạt áo cởi từng cúc một. Hắn hôn dọc từ xương quai xanh xuống bụng Trạch Hy. Mỗi lần chạm môi, đôi mắt xanh biếc si mê nhìn lên, như chỉ có Trạch Hy trong thế giới này.

"Nhớ anh muốn chết luôn rồi," 

Giọng Tử Du run lên vì hưng phấn. Động tác vụng về đáng yêu, cũng nhiệt tình, cuồng dại. Quần áo bị cởi đến nửa chừng, Tử Du ngẩng lên nhìn Trạch Hy, hỏi nhỏ: "Được không?" Trạch Hy hơi gật đầu một cái, hắn mừng rỡ như được ban thưởng, vội vàng cởi nốt phần còn lại, khéo léo không để lại một dấu hôn nào.

Mấy hôm nay cậu bệnh không Alpha nào dám ép buộc. Lâu ngày không có tình dục, bàn tay Tử Du như dòng nước ấm lan dần. Cậu run nhẹ dưới thân thiếu niên, hơi thở dồn dập khi bàn tay lớn của hắn vuốt ve từ ngực xuống bụng, rồi vòng qua sau lưng, kéo sát Trạch Hy lại gần.

Miệng Tử Du lướt xuống hạ thân, hôn lên đùi non, ngập ngừng hỏi:

"Anh nhớ tôi không?"

Trạch Hy gật đầu, hai tay vòng lấy gáy Tử Du, kéo hắn lên hôn. Tử Du thích ý cười khẽ, đôi mắt xanh nổi bật như bảo thạch, đẹp đến mức khiến người đối diện có chút khó cưỡng lại.

Tử Du hôn xong, còn chưa đã thèm, tách hai chân Trạch Hy, đầu lưỡi mềm mại vòng quanh, liếm nhẹ từng cánh hoa nhỏ xíu. Trạch Hy bị hắn liếm đến cong lưng, cơ thể co lại muốn chạy trốn, bị Tử Du giữ chặt.

Mỗi một cái liếm nhỏ đều ngọt ngào khéo léo, khiến Trạch Hy run rẩy. Hắn vừa làm vừa trêu chọc, giọng khàn đi vì ham muốn:

"Đừng cắn môi, anh thích thì cứ kêu đi, không ai nghe thấy đâu."

Lúc đầu lưỡi hắn chạm vào điểm nhạy cảm nhất, Trạch Hy không nhịn nổi, bắn ra một lần, ngực phập phồng, hai tay siết chặt vai Tử Du không muốn buông.

"Cậu... mạnh hơn một chút đi..."

Tử Du không nhịn được nữa, lập tức dựng dương vật cứng nóng, ấn vào bên trong. 

Hắn kiềm chế không để lại dấu vết, nhưng động tác mãnh liệt, gấp gáp, làm Trạch Hy có chút không chịu nổi.

"Tử Du... aa..."

Hắn hôn lên môi cậu:

"Anh đẹp quá... tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi..."

Đến tận khi trời nhá nhem tối, Trạch Hy vẫn còn ôm chặt lấy cổ hắn, trong mắt chỉ toàn là ánh sáng dịu dàng. Hưởng thụ cảm giác đời này có người sẽ vì mình mà buồn, vì mình mà vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip