36. Người như mình, thật sự trẻ con lắm sao?
Buổi trưa hôm sau, Thẩm Uyên dùng bữa với mọi người xong đã phải ra ngoài sân họp online, nhìn qua có vẻ sẽ mất một lúc.
Trạch Hy vừa mở cửa đã bị một cánh tay rắn chắc kéo đi. Tử Du mang cậu đến phòng hắn, gấp gáp đè thẳng lên giường.
"Tôi nhớ anh muốn điên..."
Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve hột le sưng đỏ, khẽ nghiến răng: "Cái lỗ nhỏ này... chỉ cần chạm vào đã ướt thế này rồi?"
Trạch Hy nghe hắn nói đến xấu hổ, hai tay chống lên bờ ngực rộng của Tử Du, cố gắng ngăn cản nhưng làm sao ngăn được. Tử Du cúi xuống ngậm lấy một bên ngực cậu, mút lấy điểm nhạy cảm, làm Trạch Hy run lên, hông không tự chủ được nhấc cao, âm hộ cọ sát vào tay hắn.
"Không được để lại dấu vết đâu đấy..." Trạch Hy thở hổn hển căn dặn, giọng mềm nhũn.
Tử Du chật vật tháo quần mình, ngón tay không ngừng ra vào, làm cậu run lên, chân không tự chủ được quặp lấy lưng hắn. Dương vật của Tử Du vừa to vừa nóng, cứng như sắt, đầu khấc căng tròn cọ vào cửa âm hộ một lúc rồi mới chậm rãi đẩy vào.
"Chỗ này... của tôi, chỉ của tôi..." Tử Du lẩm bẩm, từng cú thúc mang theo tất cả khao khát độc chiếm.
Họ làm hai lượt, Trạch Hy mềm nhũn cả người, môi đỏ bừng, bàn tay run rẩy ôm cổ thiếu niên không muốn buông.
Cuối cùng Tử Du giúp Trạch Hy chỉnh lại quần áo, dọn sạch dấu vết, mới khẽ hôn lên trán:
"Anh ra ngoài với Thẩm Uyên đi, đừng để ai nhìn ra..."
"Đừng để hắn làm ác quá, đừng để hắn bắt nạt anh, tôi xót biết không. Hy Hy còn tôi mà, bức bối quá thì ly hôn, cần gì thì gọi một tiếng tôi liền có mặt. Chỉ cần anh muốn, kêu tôi đánh hắn tôi cũng làm!"
Trạch Hy quay đầu, nghe vậy chỉ cười khẽ, trong lòng ngọt lịm như mật.
-
Lục Tinh Nhiên khép cửa phòng làm việc, kéo rèm che kín ánh sáng, cả gian phòng vốn lạnh lẽo giờ chỉ còn hai người, cách âm hoàn hảo, bên ngoài chẳng ai biết chuyện gì diễn ra bên trong. Trạch Hy vừa mới cúi xuống lấy tài liệu thì đã bị Lục Tinh Nhiên kéo sát vào lòng, ánh mắt dịu dàng nay tối lại, khao khát dồn nén bao lâu cuối cùng bùng nổ.
"Sao hôm nay nhìn em cứ đẹp thế này," hắn gỡ cà vạt, một tay ghì lấy eo Trạch Hy, tay còn lại cởi phăng cúc áo sơ mi, hôn từ cổ xuống tận ngực cậu.
Trạch Hy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ép ngồi lên bàn làm việc lạnh ngắt, chân bị tách ra, quần kéo tuột xuống tận đầu gối. Lục Tinh Nhiên quỳ xuống, chẳng màng hình tượng tổng tài cấm dục nữa, vùi mặt vào giữa hai đùi cậu, hôn liếm dọc lên khe lồn ướt mềm đã sớm chảy nước vì phấn khích.
Hắn dùng đầu lưỡi mạnh bạo mút lấy điểm nhạy cảm, ngón tay lùa vào tách rộng hai môi âm hộ, khẽ cắn lên hạt đậu nhỏ khiến Trạch Hy run lên bần bật, hai chân quặp chặt lấy vai hắn, không ngăn nổi tiếng rên rỉ trào ra.
"Lục Tinh Nhiên... đừng... ở đây mà..."
"Không ở đây thì ở đâu, em xem em, chảy nước ướt đẫm cả rồi..." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng Trạch Hy. Đôi môi mỏng khinh bạc dính nước lồn đỏ rực, hắn chẳng buồn lau đi, lại cúi xuống vùi sâu hơn, lưỡi liếm vào tận trong, hút mạnh, nước dâm tràn ra, tiếng chẹp chẹp vang lên dâm đãng trong không gian kín bưng.
Đúng lúc ấy, điện thoại Trạch Hy rung liên tục—một tin nhắn của Thẩm Uyên, một tin nhắn của Tử Du. Màn hình sáng rực, tên hai người đàn ông khác hiện lên, Lục Tinh Nhiên liếc qua liền đen mặt, ghen tuông bốc lên như sóng ngầm. Hắn siết mạnh eo Trạch Hy:
"Bọn họ... lại làm phiền em nữa à? Thật muốn băm chết bọn họ đi cho xong."
Bàn làm việc bị xô lệch, giấy tờ quan trọng rơi vãi tứ tung, Trạch Hy bị đẩy nằm ngửa, hai chân gác lên vai Lục Tinh Nhiên. Hắn cởi khóa quần, dương vật vừa to vừa cong trườn ra khỏi lớp vải, nóng bỏng như sắt nung, đầu khấc đỏ au cọ sát cửa mình đã ướt đẫm.
Lục Tinh Nhiên nhìn Trạch Hy, ánh mắt vừa thống khổ vừa cuồng nhiệt, thấp giọng:
"Chỉ cho tôi thôi, được không? Đừng nghĩ đến ai khác... Đừng để ai khác chạm vào em nữa."
Không đợi trả lời, hắn ấn mạnh dương vật vào, xuyên thẳng một nhịp sâu đến tận cùng, Trạch Hy run lên kịch liệt, hai tay bấu chặt bàn làm việc, từng cú thúc của Lục Tinh Nhiên vừa nhanh vừa dồn dập.
Bên ngoài, không ai hay biết tổng giám đốc lạnh lùng ngày thường giờ vùi giữa hai chân người mình yêu, mà mỗi lần Trạch Hy rên lên, bàn tay to lớn lại ghì chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ chạy mất.
"Nhìn tôi, Trạch Hy... Đừng nhìn ai khác, đừng nghĩ đến ai khác ngoài tôi..."
Hắn cúi xuống hôn lấy môi cậu, dương vật cứng đến phát đau.
"Gọi tên tôi đi... Nói là chỉ thích tôi thôi..."
Mắt Trạch Hy ướt át, thở không thành tiếng, chỉ có thể run rẩy gọi khẽ: "Lục... Tinh Nhiên... tôi chỉ muốn... chỉ muốn cậu..."
Lục Tinh Nhiên hôn xuống, dập thật sâu vào trong, đâm thêm vài trăm lượt, tinh dịch nóng rẫy trào ra, bắn thẳng vào tử cung, đến cùng vùi mặt vào hõm cổ Trạch Hy, cắn xuống làn da ướt đẫm mồ hôi, tiếng thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, không khí vẫn đậm mùi ghen tuông chưa dứt.
Hắn cứ ôm chặt cậu như vậy, không muốn buông lỏng dù chỉ một giây—vì Lục Tinh Nhiên biết, nếu để mất Trạch Hy một lần nữa, hắn sẽ điên lên mất.
-
Tử Du tắm xong, đi ngang qua giường thấy điện thoại Trạch Hy trên chăn, màn hình vẫn sáng. Ban đầu hắn chẳng định xem, nhưng vừa nhìn thấy tên Lục Tinh Nhiên hiện lên đầu danh sách tin nhắn, tim hắn như bị ai đó bóp chặt.
Ban đầu chỉ là tò mò—dù sao Trạch Hy cũng gọi Lục Tinh Nhiên là bạn thân từ nhỏ, lại là sếp hiện tại, có nhắn tin qua lại cũng thường thôi.
Hạ Tử Du từ nhỏ đến lớn không có tính tọc mạch, nhưng cái gì đó thôi thúc, nói tin nhắn từ họ Lục này hắn nhất định phải xem.
Điện thoại khoá mật khẩu. Tính Trạch Hy đơn giản, hắn tưởng bấm ngày sinh liền ra. Ai ngờ thử hai lần cũng không đúng. Hắn cắn môi suy nghĩ, chợt nghĩ đến...
Người này đời trước yêu Thẩm Uyên như vậy, chẳng lẽ từ lúc cưới đã đổi mật khẩu thành ngày cưới?
Tử Du đáng ra không nên nhớ, nhưng đó là ngày hắn hận cuộc đời này nhất, đương nhiên thuộc lòng.
Nghĩ nghĩ rồi bấm vào, mở được.
Tức thật. Trạch Hy vẫn luôn giữ mật khẩu là ngày cưới, có lẽ từ lúc bàn chuyện hôn sự đã phấn khích đổi rồi.
Nén cảm xúc xuống, Tử Du mở tin nhắn vừa gửi đến ra.
Chỉ là trao đổi bình thường, nhưng càng đọc, Tử Du càng khó chịu, từng câu từng chữ nhắn lại đều không phải kiểu lạnh nhạt bình thường của Trạch Hy, mà có gì đó mềm mại hơn, dựa dẫm hơn, thậm chí có chút hờn dỗi rất trẻ con. Trạch Hy là kiểu người kiệm lời, nhắn với Thẩm Uyên chỉ toàn "Ừ", "Được", "Tôi biết rồi". Với Tử Du tuy cưng chiều hơn, nhưng phần lớn ngắn gọn, nhiều nhất là mấy icon đáng yêu.
Thế mà với Lục Tinh Nhiên—người đó dịu dàng ỷ lại đến mức khiến người ta muốn bóp nát điện thoại.
Tử Du càng đọc càng nóng cả mặt, bực mình vứt điện thoại lên gối. Hắn biết Lục Tinh Nhiên không phải dạng trẻ con, bình thường rất điềm tĩnh, kiên nhẫn, mỗi lần nói chuyện với Trạch Hy đều mang loại cảm giác dịu dàng của đàn ông trưởng thành, yên ổn ấm áp. Hắn càng nghĩ càng tức—rõ ràng hai người đó bằng tuổi, nhưng Lục Tinh Nhiên luôn có kiểu "che chở" bảo bọc, Trạch Hy theo thói quen, tự nhiên dựa vào, ỷ lại hắn.
Đời trước, Lục Tinh Nhiên và Trạch Hy xa cách, không nghe nói có liên lạc, bây giờ thân thiết như vậy, rốt cuộc là vì cớ gì? Tử Du càng nghĩ càng không cam lòng, lẽ nào Trạch Hy thực sự thích kiểu đàn ông trưởng thành, trầm ổn? Thế còn mình thì sao—ngoài mấy trò nhõng nhẽo trước mặt người ta, ngoài dáng vẻ thiếu niên ngây ngô chưa lớn, mình có gì để Trạch Hy dựa vào?
Hắn hậm hực vò tóc, tự nhìn mình trong gương: đúng là còn trẻ thật, chưa đủ chững chạc, muốn ở bên cạnh cậu nhưng chính mình chẳng có sự nghiệp gì lớn lao. Cái kiểu cố tình làm nũng, nhõng nhẽo chỉ để mong Trạch Hy động lòng một chút—so với một Lục Tinh Nhiên trưởng thành dịu dàng, có gì để so sánh? Nghĩ đến đây, sống mũi Tử Du hơi cay, khóe môi cắn chặt.
Hắn đến cùng nhìn chính mình trong gương, lẩm bẩm:
"Chưa trưởng thành thì sao? Cùng lắm thì cố gắng lớn lên sớm một chút, thành người đàn ông của anh ấy, nhất định không để thua đâu..."
Tuy bên ngoài không thể hiện ra, nhưng trong lòng Tử Du luôn có bất an, ghen tuông chốc chốc cuộn lên từng đợt. Hắn muốn giữ Trạch Hy thật chặt, muốn chứng minh—dù hiện tại mình còn nhỏ, nhưng sau này sẽ là người đàn ông mạnh mẽ nhất, vững chãi nhất, có thể chở che cho cậu cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip