51. Chúng ta cùng chết đi, Lục tổng




Phòng Tử Du ban đầu nằm xa phòng ngủ cũ của Trạch Hy, nhưng nửa năm nay, hắn cố ý chuyển qua phòng bên cạnh. Trạch Hy ít về, hắn ở gần như vậy đêm nào không ngủ được có thể sang phòng bên cạnh, ôm gối của cậu trong lòng mà ngủ.

Chỗ ngủ này nhằm thỏa mãn nội tâm biến thái của hắn, đáng tiếc hôm nay phòng không trống. Chủ nhân căn phòng về rồi, còn mang theo chồng. Hai người không biết điên cái gì, ôm nhau làm tình cả đêm.

Ban đầu Tử Du cố lờ đi, kéo chăn trùm đầu, nhưng chỉ mấy phút sau, tiếng rên rỉ dâm đãng của Trạch Hy len qua chỗ tường mỏng nhất, hắn không thể giả vờ không nghe thấy nữa.

Giọng Trạch Hy khàn khàn đầy dục vọng, không biết ai dạy mà kêu lên dâm đãng vô cùng: "Ưm... mạnh quá... cặc chồng... sướng quá... đụ nát lồn em rồi..."

Tử Du nghe mà toàn thân nổi gai, dương vật trong quần cứng muốn nứt. Hắn trở mình liên tục, mỗi lần tiếng giường phòng bên vang lên, mỗi lần Trạch Hy bị Thẩm Uyên chơi đến nức nở, hắn đều nín thở, siết chặt chăn.

Cảnh tượng hiện ra thực rõ: Trạch Hy úp sấp, mông bị Thẩm Uyên giữ chặt, dương vật to lớn thúc vào tận cùng, nước lồn bắn tung tóe. Cậu không ngừng kêu dâm, mặt đỏ bừng, tay ôm chặt gối còn chủ động nhấp ngược lại, xin hắn làm mạnh hơn, bẩn hơn. Hắn tưởng tượng đôi mắt long lanh của Trạch Hy lúc bị đụ đến phát khóc, miệng hé, lưỡi run rẩy, cả người đầy mồ hôi và nước dâm, lúc lên đỉnh co giật không ngừng dưới thân alpha khác.

Bản thân hắn từng chơi Trạch Hy, từng nghe cậu rên, nhưng chưa từng được nghe cậu chủ động nói tục, còn cầu xin như vậy.

"Uyên... sướng quá... không được dừng... một chút nữa thôi, sắp ra rồi..."

Tử Du nào chịu nổi, luồn tay vào quần lót, túm lấy dương vật nóng rực mà sục liên tục. Lòng bàn tay hắn ướt mồ hôi, tuốt lên có chút khô, chỉ dám nghiến răng nuốt vào. Đầu óc ong ong, nghe Trạch Hy cách một vách tường bị Thẩm Uyên vỗ mông, thúc sâu đến giường kêu lên lạch cạch.

Tử Du vừa sục vừa cắn chăn, mồ hôi thấm ướt lưng áo, thỉnh thoảng không nhịn nổi rên thành tiếng, dương vật nhức muốn nổ tung. Có lúc hắn tưởng tượng mình là người đè Trạch Hy dưới thân, tay vỗ mông cậu đến đỏ, thúc cặc vào thật sâu, làm cậu tới khóc xin tha, bướm nhỏ siết hắn thật chặt.

Phòng bên kia, Trạch Hy kêu khàn cả giọng, cũng không biết xấu hổ.

"...a—mạnh nữa... sâu nữa... Uyên... sướng chết mất..."

Tử Du nghe đến đó không chịu nổi, dương vật căng lên bắn ra ướt cả tay, khoái cảm dâng tràn, lòng lại có chút ấm ức ghen tuông.

Chỉ hận không thể cướp người về đây đụ, để xem hắn làm so với Thẩm Uyên làm, ai khiến Trạch Hy kêu to hơn, bắn nhiều hơn.

... tuy rằng hiện tại, phần kêu to... Thẩm Uyên có vẻ thắng rồi. Trạch Hy lên giường với mình, chưa từng kêu dâm như vậy, còn rất không biết xấu hổ!

Thật dâm, ngày thường trưng vẻ đoan chính ngượng ngùng, làm với chồng liền kêu to như vậy.

Đầu hắn nghĩ đủ mọi cách để lần tới, chính hắn sẽ là người khiến Trạch Hy dâm đãng đến mức không dám rên to, không dám nói tục, chỉ có thể van xin hắn—dù phải phạt đau cậu, cũng nhất định không bỏ qua.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, dương vật hắn càng cứng, ghen âm ỉ.

Đáng ghét nhất là không thể dọn đồ đến phòng khác ngủ. Hạ Tử Du mặc kệ ghen tuông, người bên kia là Trạch Hy, nghe cậu rên dâm đãng như vậy, thật sự kích thích. Bỏ cũng không được, dễ gì nghe được người kia kêu dâm trên giường đâu.

Vấn đề chính là, ăn một mình đau tức.

"Mẹ kiếp, mình chịu đựng thế này, sao họ Lục kia được yên? Đã vậy... cùng chịu đi."

Đến gần bốn giờ sáng, bên kia vẫn chưa chịu dừng, Tử Du vừa tuốt dương vật sưng to, kề điện thoại đến chỗ tường mỏng nhất, thu âm toàn bộ.

Hắn sau đó gom hết mấy đoạn ghi âm, chọn chỗ dâm nhất, gửi qua mạng xã hội đúng tài khoản lần trước họ Lục nhắn cho hắn khiêu khích.

"Tôi nghe thì anh cũng phải nghe. Thẩm Uyên đụ Trạch Hy cả đêm cạnh phòng tôi, rên dâm như vậy. Chúng ta cùng chết đi."

Soạn xong, vừa vặn phòng bên kia cũng lặng xuống.

Thẩm tổng cuối cùng cạn tinh rồi sao? Cũng bền thật, không hổ danh Alpha đào hoa nhất giới tinh anh thủ đô.

Hạ Tử Du gửi tin nhắn xong tắt điện thoại, cuối cùng cũng có thể ngủ.

-

Năm giờ sáng, màn hình báo "Đã đọc"—Lục Tinh Nhiên quả thật vừa tỉnh đã mở ra xem.

Lục Tinh Nhiên là người cực kỳ kỷ luật, sáng nào cũng dậy đúng giờ, chuẩn bị tập thể lực, điện thoại vừa mở lên đã hiện liên tiếp mấy tin nhắn bên mạng xã hội.

Mỗi tin là một file ghi âm dài. Hắn cau mày, nhìn tài khoản.

Hạ Tử Du?

Tin nhắn gửi bốn giờ sáng không thể là chuyện tốt.

Vừa mở file đầu tiên, âm thanh tràn ngập tai nghe lập tức khiến hắn cứng đờ.

Đều là rên rỉ khàn đặc, dâm đãng đến nghẹt thở của Trạch Hy—giọng cậu vỡ vụn, đứt quãng, hơi thở nức nở, nghe như khóc:

"Ưm... sâu nữa... cặc anh... mạnh chút... Uyên... sướng quá... a..."

Chọc đến hắn, vừa nghe liền cứng.

Lục Tinh Nhiên không kiềm được, ấn loa ngoài mở to một chút, tim đập thình thịch.

Tay cầm chặt điện thoại, Lục Tinh Nhiên thấy gửi qua bốn năm file, mỗi cái một phút.

Thu tốt thật, cả tạp âm đều thu vào, có thể nghe tiếng giường va vào vách tường, còn Trạch Hy rên rỉ kêu dâm, không biết xấu hổ.

Cái dạng hắn chưa từng nghe bao giờ.

"A—Uyên, to quá, đâm tới rồi—... chỗ đó là tử cung, đừng mạnh như vậy..."

Đọc tin nhắn Tử Du gửi kèm, lòng Lục Tinh Nhiên bốc lửa ghen khó tả. Hắn biết rõ Tử Du gửi cố ý chọc điên mình, nhưng nội dung...

Mỗi câu rên, mỗi tiếng thở dốc đều khoét vào tim hắn: Trạch Hy chính mình cưng phủng trong bàn tay từ nhỏ đến lớn, thiếu niên ngày xưa mềm ngoan cực kỳ, chưa từng dám nói tục một câu, giờ dâm ngôn lãng ngữ đều kêu sạch. Không phải chỉ vì kích thích chồng mình sao?

Cậu ấy thích Thẩm Uyên tới vậy, lời dâm đãng tột cùng cũng có thể nói.

Lên giường với hắn, ngược lại ngượng ngùng, chính mình châm chọc lắm Trạch Hy mới miễn cưỡng kêu giường vài câu.

Đều không dâm đến mức độ này.

"Ưm—sướng quá—chồng—...sâu một chút—"

Lục Tinh Nhiên không xóa, cũng không thể ngừng. Dương vật trong quần căng đến phát đau, cuối cùng không nhịn nổi, vừa nghe lại từng đoạn, vừa luồn tay vào quần sục lên, mắt dán chặt màn hình.

Lục Tinh Nhiên nhắm mắt, tưởng tượng trên người mình là Trạch Hy. Nghe cậu rên rỉ bên tai, nghe cậu nói tục.

Âm hộ mềm ấm bọc lấy dương vật hắn, nhấc người cao lên, sau đó ngồi xuống. Một tay nhấc lên vuốt ve đầu ngực sưng to dâm đãng, một bên níu đầu vai hắn, lấy thế nhún xuống sâu hơn.

Mắt đẹp nhìn hắn, miệng mở ra để lộ đầu lưỡi hồng hồng no đủ, chọc người cắn.

"A—chồng—sâu một chút... chỗ đó..."

Càng nghe, hắn càng điên cuồng, vừa sục vừa nghiến răng, dương vật căng cứng run lên, cuối cùng bắn ra đầy tay.

Trên điện thoại, file thu âm vẫn chạy.

Lục Tinh Nhiên do dự nửa phút, sau đó thoát ra, gõ vào một dòng phản hồi.

Gửi đi rồi.

-

Trạch Hy tỉnh lại, nửa thân dưới ê ẩm, giữa hai chân vẫn rỉ nước, dính bết vào đùi.

Ga giường bốc mùi dâm dục nhàn nhạt, nệm còn loang lổ dấu vết đêm qua—hai người lúc sau lột sạch ga, trải tạm khăn mới có thể miễn cưỡng ôm nhau ngủ.

Thẩm Uyên hôm nay không dậy sớm như mọi khi. Đêm qua hắn bắn cực nhiều, Alpha động dục không đơn giản làm một hai lần liền giải toả. Bình thường hắn mỗi sáng đều tập thể lực, uống café, kiểm tra công việc sớm hơn ai hết. Hôm nay ngủ say như chết, hơi thở đều đều bên tai cậu, mặt lộ vẻ thỏa mãn chưa từng có.

Trạch Hy nằm nghiêng nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy sống mũi cao thẳng của hắn, lòng hơi run rẩy. Chỗ đuôi mắt còn dấu răng cậu cắn đêm qua, đẹp trai không chịu nổi.

Nghĩ tới mấy tiếng trước hắn phát sốt, toàn thân nóng rực, động dục đến điên, nếu là đời trước đã mặc cho bản năng làm bậy với Nhược Viên rồi. Vậy mà đời này, bỏ hết sĩ diện chạy đến tìm mình, không băn khoăn gì cả. Nghĩ tới đó, lòng Trạch Hy thấy ấm lên, yên tâm kỳ lạ.

Thẩm Uyên bẩm sinh cẩn thận đa nghi, nếu không phải bị người ta bẫy, sẽ không mất kiểm soát. Trạch Hy thấy với tính cách nhỏ nhen, thù dai như hắn, bị Nhược Viên ra tay, kiểu gì cũng không để yên.

Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn. Thẩm Uyên thức dậy hôn cậu một cái, hai người cùng về nhà họ Thẩm đối mặt với Nhược Viên.

Cậu ta vừa thấy hắn liền khóc lóc nước mắt ngắn dài, tỏ vẻ oan ức, yếu đuối vô cùng, cứ tưởng hắn sẽ nổi giận mắng chửi gì đó. Thẩm Uyên thế nhưng chỉ lạnh mặt, mắt không dừng trên người omega một giây:

"Chuyện hôm qua tôi bỏ qua, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi biết cậu thân với mẹ kế tôi, nhưng chuyện tôi làm, bà ta không quản được. Đừng lại mơ tưởng."

Một lời này phủ định sạch trơn nỗ lực thao túng của Nhược Viên, không cho cậu ta bất cứ lý do nào ở lại nữa. Đám người giúp việc lặng lẽ nhìn nhau, không ai dám nói gì. Nhược Viên cuối cùng kéo va li ra cửa, diễn nốt vẻ đáng thương.

Cả đời chưa từng bị Alpha đuổi ra ngoài nhục nhã như vậy. Thù này, chính mình sẽ không bỏ qua.

Lúc lên xe nhìn lại, khoé môi Omega hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh băng hung ác, lộ vẻ thâm sâu không lường được.

Trạch Hy không biết—sau này sóng ngầm mà cậu ta gây ra, còn nguy hiểm hơn toàn bộ mưu hèn kế bẩn đời trước người này nghĩ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip