59. Hắn... rất thích anh




Hạ Tử Du ghét Thẩm Uyên.

Đến mức mỗi lần nghe đến cái tên này, lòng liền cuộn trào phẫn nộ.

Hắn nhớ rất rõ đời trước Trạch Hy sống những ngày tháng thế nào bên cạnh Thẩm Uyên.

Hôn nhân bọn họ không hạnh phúc. Thẩm Uyên ngoài mặt kiệm lời, hiểu chuyện, bên trong lạnh lẽo, trăng hoa. Mười năm bên nhau hắn ra ngoài ngoại tình không ngừng nhưng muốn giam cầm Trạch Hy cả đời, không để người nọ ly hôn, càng không cho cậu hạnh phúc.

Sau khi Trạch Hy chết, lớp vỏ ngoài hào nhoáng của Thẩm Uyên lần lượt bị bóc ra. Hôm đám tang, lúc phần lớn người rời đi, Tử Du còn đứng lại rất lâu, nhìn Thẩm Uyên ngồi thất thần bên quan tài, mặt trắng bệch không còn sức sống.

Đó không phải vẻ mặt cuối cùng có thể thoát khỏi người mình ghét nhất, mà là đánh mất điều duy nhất giữ mình tồn tại trên đời.

Nhìn hắn càng khổ sở, Tử Du càng khó chịu. Khó có thể khống chế bản thân không lao đến xé nát bộ mặt giả tạo của hắn.

"Chính anh ép chết Trạch Hy! Giả mèo khóc chuột cái gì—trả Trạch Hy lại cho tôi!"

Thẩm Uyên thế nhưng không chịu nổi hắn nói như vậy. Ăn một đấm cũng điên cuồng đánh lại. Nếu không có người tách ra, bọn họ e phải đánh nhau đến mất mạng.

Những năm sau đó, Tử Du luôn âm thầm dõi theo Thẩm Uyên. Dù ghét vẫn muốn xem kẻ đó sống thế nào, không có Trạch Hy hẳn phải tự do hơn, cặp kè ai mà chẳng được. Không nghĩ tới Thẩm Uyên thật sự không kết hôn nữa, cũng không qua lại với ai, sống một mình ngần ấy năm.

Ít nhất, cho đến ngày Hạ Tử Du chết, hắn vẫn luôn một mình.

Mỗi năm, ngày giỗ Trạch Hy, Tử Du đến mộ đều thấy Thẩm Uyên đã ở đó từ khi nào, nét ngạo mạn ngày xưa không còn, chỉ còn trầm mặc. Thẩm Uyên đứng rất lâu, lúc nhận ra Tử Du đến mới rời đi, không ai nói với ai một lời.

Một năm Tử Du đến muộn. Trời mưa từ sáng, Thẩm Uyên ướt đẫm nước mưa, không che ô. Cứ vậy ngồi bệt trước mộ, bàn tay run rẩy sờ lên cái tên khắc trên đó. Thẩm Uyên cúi đầu, mặt hắn đầy nước, chẳng rõ mưa hay nước mắt, chỉ thấy vai run lên bần bật, dáng vẻ cô đơn cùng cực.

Hạ Tử Du không hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì—chỉ biết trong giây phút ấy, hận thù của chính mình cũng trở nên mong manh, chỉ còn một khoảng trống lạnh buốt.

Thẩm Uyên... có lẽ hối hận rồi.

Hối hận thì sao, người duy nhất có thể cứu rỗi hắn, đã không còn trên đời này.

-

Tử Du hôn lên môi Trạch Hy, hai người lăn lộn trên giường nửa ngày, toàn thân ướt mồ hôi. Hiếm lắm mới có hôm Lục Tinh Nhiên và Thẩm Uyên đều đi công tác. Tử Du lâu nay vẫn bị cản trở, nào bỏ lỡ cơ hội.

Trạch Hy dưới thân hắn quyến rũ cực kỳ, hai chân bị Tử Du gác lên tay, lưng cong lên theo từng nhịp thúc. Mặt cậu đỏ bừng, môi run lên vì khoái cảm.

Bọn họ gần đến cao trào, Trạch Hy tự nhiên nhớ đến cái gì, bám chặt vai hắn:

"Hình như... Thẩm Uyên phát hiện rồi. Tôi chỉ không biết khi nào hắn nói ra."

Tử Du nhếch môi, nụ cười vừa mỉa mai vừa có chút bất cần. Chợt thúc mạnh một cái, làm Trạch Hy không kìm được, rên thành tiếng.

"Sao vậy?" Hắn ghé sát má cậu, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai Trạch Hy, "Hối hận rồi?"

Trạch Hy lắc đầu, mi dài run rẩy:

"Không... không hối hận. Hắn biết cũng tốt, cùng lắm ly hôn... Hắn ghét tôi lắm mà..."

Nói ra câu này, mắt Trạch Hy mềm xuống, bờ vai gầy có chút run rẩy đáng thương.

Vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn thương xót, vừa muốn hung hăng chà đạp, không cho cậu trở mình.

Tử Du cúi xuống, vuốt ve đùi cậu rồi nâng hông Trạch Hy, dương vật cứng nóng đâm vào thật sâu, ép cả người cậu thành một độ cung khó thể có.

Hạ Tử Du đắm chìm trong pheromone ngọt dịu lại thanh mát của cậu, bất giác nghĩ đến bóng lưng Thẩm Uyên đời trước, dáng vẻ đơn bạc, cũng cô độc cực kỳ.

Hắn mở miệng, hiếm thấy một lần không phủ đầy tình dục.

"Không ghét..."

Chợt thúc sâu hơn, ánh mắt dịu dàng vô hạn:

"Hắn thích anh, rất thích..."

-

Một tối, Trạch Hy nằm vắt ngang giữa giường, một chân gác qua đùi Lục Tinh Nhiên, tay vắt ngang ngực Tử Du. Không khí sau hoan ái làm Trạch Hy cực kỳ lười biếng, buồn chán hỏi bọn họ:

"Hai người... có xem phim X không?"

Lục Tinh Nhiên nhàn nhã đáp, tay không rời đùi cậu: "Không, có cả đống video của em rồi, còn full HD các góc luôn, còn cần xem ai khác sao?"

Tử Du nghe tới đây, thành thành thật thật nói: "Chính xác, máy tôi toàn clip của Hy Hy, full tới nơi, sắp tới chắc phải đổi sang điện thoại khác dung lượng cao hơn." Chợt bẹo má cậu. "Được cái tư thế nào cũng đầy đủ, cần liền lấy ra thẩm."

"Tử Du!!" Trạch Hy đỏ mặt tránh hắn, vẫn không muốn sớm bỏ cuộc: "Thế, trừ—trừ clip của tôi ra hai người xem gì? Không lẽ... thật sự không xem?"

Tử Du không nghĩ Trạch Hy đi hỏi vấn đề này, mặt dày lấy điện thoại, gõ vài dòng rồi xoay cho Trạch Hy nhìn.

Màn hình tràn ngập tag Omega x Alpha, nhưng Omega không phải dạng mềm mại yếu đuối. Ai cũng cao lớn, đường nét cứng cáp nhưng tinh tế. Không biết mấy video này hắn lọc thế nào mà bọn họ mỗi người đều có nét giống cậu.

Ảnh bìa toàn những hình kích thích, người leo lên Alpha nhún, người bị đâm từ phía sau, nhìn qua dâm đãng cực kỳ.

Trạch Hy nóng bừng cả mặt, "Cái này không phải tôi sao??"

Tử Du cười cười hôn lên vai cậu,

"Thì chọn kiểu giống Hy Hy cho dễ tưởng tượng mà... mấy video này cũ rồi, may còn nhớ mật khẩu."

Trạch Hy chưa biết trả lời thế nào, Lục Tinh Nhiên cũng mở điện thoại, cẩn thận tìm trong folder "ưu tiên," đưa qua cho cậu.

Hắn có tiến bộ hơn, toàn video alpha x alpha. Diễn viên trong đó người nào cũng cao to, cơ bụng cực kỳ rõ nét, mặt lạnh lùng cấm dục.

Tuy một trong hai người nhìn qua vẫn... giống cậu i chang. Diễn biến cũng không khác gì cảnh bọn họ làm Trạch Hy mỗi đêm.

Trạch Hy nhìn hắn lướt mà muốn xỉu, mặt cậu nóng bừng, nhỏ giọng trách móc:

"Mấy người... thế này thì khác gì xem tôi đâu chứ..."

Lục Tinh Nhiên kéo Trạch Hy lại gần, cưng chiều hôn lên má cậu:

"Thì tôi thích xem ai ngoài em đâu, em còn không hiểu à?"

"Mấy cái này... cũng cũ rồi sao?"

Lục Tinh Nhiên nhún vai, "Cũng không cũ lắm, vài năm về trước."

"Còn mấy năm gần đây?"

"Không xem nữa, bọn họ đều không phải em."

Tử Du cao hứng gõ mấy dòng vào, chỉ một lát điện thoại tràn ngập video ba người. Hắn phát lên màn hình lớn, video omega dáng người cao lớn bị hai alpha thay phiên chiếm lấy, miệng trên miệng dưới đều bị lấp đầy, dâm đãng không tả nổi.

Trạch Hy mới đầu hỏi cho vui, không ngờ cảnh tượng trên màn hình làm cậu nóng rực cả người.

Trong video, omega kia bị hai alpha vây chặt, một người từ phía sau thúc sâu, một người phía trước ép cậu ta ngậm dương vật thô to, nước mắt nước mũi tuôn ra ướt đẫm cả mặt, tiếng da thịt va chạm bạch bạch khiến người ta nghe thôi cũng đỏ mặt.

Trạch Hy nhìn một lát liền râm ran ngứa, lồn nhỏ bắt đầu chảy nước không kiểm soát. Không biết từ đâu, một bàn tay mò xuống chen vào giữ hai chân chơi hột le của cậu, khiến Trạch Hy giật mình, hông cong lên theo bản năng.

Lục Tinh Nhiên thì thầm bên tai cậu, không ngừng xoa nắn.

"Xem tiếp đi, lát nữa sẽ làm em còn sướng hơn thế này nữa."

Tử Du bên kia cũng không chịu thua, kéo áo ngủ Trạch Hy cúi đầu ngậm lấy đầu vú cậu, lưỡi đảo qua vừa mút vừa cắn khiến cậu run bắn.

Trên màn hình vẫn là cảnh ba người trên video dính lấy nhau, rên rỉ càng lúc càng nặng.

"Chỗ này của em cũng ướt chẳng kém gì Omega kia, phải nói là còn ướt hơn."

Trạch Hy xấu hổ muốn tránh, nhưng chân tự nhiên dạng rộng, để hắn luồn sâu hơn.

Thật sự bị bọn họ dạy hư, chẳng biết từ chối là gì nữa.

Chơi đủ, Lục Tinh Nhiên kéo cậu nằm sấp, hai tay tách mông Trạch Hy, lưỡi lướt qua sò non ướt đẫm, vừa liếm vừa mút, thi thoảng lại cắn nhẹ lên hột le khiến Trạch Hy rùng mình.

Tử Du nhìn mà nóng cả người, nâng cằm Trạch Hy lên hôn, môi lưỡi quấn quýt không rời.

Bọn họ không cần xem phim X, chỉ cần xem người này là đủ rồi.

Hai người lúc sau thay nhau làm Trạch Hy, không ai chịu nhường ai.

Lục Tinh Nhiên thích đè cậu nằm sấp, mỗi lần thúc mạnh có thể thấy mông cậu nảy thành sóng thịt va vào hông hắn, mông người này mượt mà lại săn chắc, đánh lên cực kỳ thích tay.

Hạ Tử Du lại thích xem Trạch Hy chủ động lên người mình nhún, đùi cậu dẻo dai cơ bắp như vậy, chơi lâu cũng không mỏi. Hắn ngồi phía trước có thể vùi mặt ngậm lấy đầu vú cậu. Nghe Trạch Hy run rẩy xin tha, song ưỡn ngực muốn chính mình mút sâu hơn nữa.

Bọn họ càng thích cảm giác một trước một sau chen vào thân thể cậu, cách một vách ngăn, cảm giác lực thúc đối phương đối trọng ra vào. Không phải tình nguyện chia sẻ, nhưng cảm giác Trạch Hy mất đi khống chế mặc bọn họ bài bố thế nào cũng được, cực kỳ mê người. Mà tiếng rên của cậu lúc hai người đồng thời đâm lên, cũng cho bọn họ khoái cảm một lời khó nói hết.

Tuy xuống giường làm tình địch, Tử Du và Lục Tinh Nhiên lên giường có một loại ăn ý đáng sợ, sợ là bọn họ còn như vậy, có ngày cậu bị chơi chết trên giường lúc nào không hay.

Xong chuyện, Trạch Hy nằm gục giữ giường, mồ hôi ướt lưng, hai đùi run lên vì mỏi.

Tử Du dùng khăn lau sạch cho cậu, thuận miệng trêu:

"Chơi xong vẫn nhìn chằm chằm màn hình, anh định học hỏi gì ở người ta nữa?"

Bị bắt tại trận, Trạch Hy xấu hổ lấy gối che mặt, "Tôi thật sự... chưa từng xem mấy cái này bao giờ. Tôi có thử tìm, nhưng... chẳng có ai giống tôi hết, là Alpha mà lại có chỗ đó..."

Lục Tinh Nhiên kéo gối ra khỏi mặt cậu, "Tiểu Hy là duy nhất, làm sao có ai giống được. Là lần đầu em xem cái này sao?" Chợt hôn lên khớp tay gầy mảnh. "Đáng yêu quá."

Tai cậu đỏ bừng, cắn môi ngập ngừng một lúc lâu:

"Là lần đầu... tôi... ngoài Thẩm Uyên chưa từng yêu cũng không hẹn hò với ai. Hắn là nụ hôn đầu tiên, cũng là lần đầu tiên của tôi."

Bốn phía tĩnh lặng đến lạ, tĩnh đến có thể nghe tiếng tim đối phương đập.

"Lần đầu hắn làm tôi cực kỳ đau... máu chảy nhiều lắm. Đau đến mức chỉ muốn chạy trốn... Nhưng sau đó, quen dần rồi mới không đau nữa..."

Tử Du và Lục Tinh Nhiên đều im lặng. Một lúc lâu sau, Tử Du vươn tay kéo Trạch Hy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:

"Giờ có bọn tôi ở đây rồi, sau này sẽ không để anh đau nữa. Thích gì đều có thể làm, không ai bắt anh phải chịu đựng,"

Trạch Hy khẽ mỉm cười, tay đan vào tay Tử Du, cảm nhận nụ hôn dịu dàng của Lục Tinh Nhiên trên tóc.

"Hiện tại... có hai người bên cạnh, không biết nên gọi là may mắn hay là tội lỗi. Chỉ biết... tôi bây giờ không còn đau, cũng không muốn một mình nữa..."

Lục Tinh Nhiên không nói, chỉ siết tay còn lại của cậu thật chặt.

"Có bọn tôi, Hy Hy vĩnh viễn không cô đơn."

Tử Du cũng vậy, tay hắn thật to, thật ấm, một đời không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip