63. Trở về
Nhiệt độ trong kho hàng ngày một nóng.
Trạch Hy lúc này đã không còn tỉnh táo, hai má đỏ bừng vì thuốc, hai chân siết chặt vào nhau, không muốn đám người kia thấy mình bị thuốc dằn vặt đến mờ mắt.
Gần Trạch Hy nhất là gã Alpha tóc vàng khi nãy, gã từ đầu đến giờ cầm điện thoại quay Trạch Hy gửi cho boss lớn, nghe nói đều được gửi cho Thẩm Uyên chồng cậu ta. Gã chưa từng tận mặt gặp họ Thẩm, chỉ thấy Thẩm Uyên qua mạng xã hội. Hắn ta tuy không phải người nổi tiếng nhưng vì đẹp trai phong lưu, quen không ít người mẫu diễn viên, thường được truyền thông chú ý đưa tin.
Không ngờ chính mình có cơ hội cướp người của hắn. Nghe nói Thẩm Uyên lúc trước cực kỳ đào hoa, lãng tử dừng chân vì một đóa hoa này.
Không dừng mới lạ, Alpha trước mắt xinh đẹp như thế, dưới tác dụng của thuốc càng mê người. Lông mi thật dài phủ bóng xuống gò má non mịn, tay bị trói chặt sau lưng, yếu đuối mời người đến giẫm đạp. Ngực trần của cậu ta phập phồng, trên làn da trắng điểm xuyết vài vết hôn đỏ thẫm. Xem ra hai người họ trên giường cũng rất kịch liệt, lúc nãy gã thấy bên sườn còn có vết cắn. Hoang dã thật.
Mặc dù người này tên gì gã cũng không biết, nhưng vừa nhìn, gã liền cứng rồi, nôn nao muốn tiến vào cậu ta.
"Phu nhân của Thẩm tổng đúng là cực phẩm. Để xem bên dưới có ngon như bên trên không."
Nghe nói thuốc này cực tốt, dù là Alpha cũng sẽ kích động phát tình, nước tràn trề, chen vào khẳng định cực kỳ sướng.
Gã hôn lên cổ cậu ta, Alpha kia thực thơm, pheromone dưới tác dụng của thuốc tỏa ra mạnh hơn ban đầu rất nhiều, quyến rũ khôn cùng. Môi vừa mềm vừa ướt, yếu ớt bảo hắn mau tránh xa cậu ta ra, cố giãy dụa mà cả người không có chút sức. Nói chống cự, không bằng bảo cậu ta giả vờ không muốn, thực ra cực kỳ thèm khát Alpha đến ve vuốt mình.
Mẹ kiếp, gã cứng đến phát đau rồi. Mạnh mẽ kéo tuột quần âu của cậu ta, điên cuồng vùi mặt vào cổ cậu ta mà hôn.
Cả người gã đè chặt đối phương, tay mò xuống quần lót từ lâu đã chảy nước ướt đẫm, lột xuống.
"Anh không được làm bậy, tôi là Alpha!!" Không ngờ cũng còn chút sức tàn, muốn đạp gã. Bị gã chụp lấy, mở chân càng to.
"Bé ngoan, Alpha thì đã sao, để anh làm em, đảm bảo sướng tê tái không muốn trở về với chồng nữa."
Đúng lúc gã tuột quần lót cậu ta dưới vẻ mặt mất kiên nhẫn của đồng bọn, cửa kho khóa chặt đột ngột bật mở.
ĐÙNG!!!
Bọn họ nhất loạt quay lại, thấy người phá cửa dáng cực cao, tóc đỏ rực, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí.
Sau lưng hắn ta là hai Alpha khác, một người còn mặc tây trang, không phải Thẩm Uyên sao.
Mẹ kiếp, làm sao Thẩm Uyên biết đường tới được đây, còn tới nhanh như vậy.
Hơn nữa, cửa không phải đã khóa? Cửa bằng thép đặc, ổ khóa rất chắc, trâu bò hay sao có thể một phát tông vào?
"Tụi mày đứng đó làm gì, mau đập tụi nó, không phải có ba đứa thôi sao?"
"Tụi mày ra hết đây, mẹ kiếp vô dụng!!" Gã Alpha đứng sau camera gọi người. Hóa ra ngoài chiếc Van đậu bên hông kho hàng, đằng sau còn có một chiếc Van nữa. Phòng bên cạnh, bốn gã đàn ông cùng lúc xông vào. Hết thảy tám tên.
"Mẹ kiếp, bọn mày chết chắc rồi!" Tử Du nhìn Trạch Hy trên đất, nửa người dưới trần trụi khép chặt chân không cho người ta thấy mình chật vật, điên cuồng đấm thẳng vào mặt tên gần nhất, làm máu mũi gã phun tung toé, dính một chút lên áo khoác da của hắn.
Tên tóc vàng chưa kịp phản ứng đã bị Lục Tinh Nhiên túm tóc lôi khỏi người Trạch Hy, đập mạnh đầu gã xuống đất, động tác lạnh lùng quyết đoán cực kỳ:
"Muốn chết thì cứ nói."
Thẩm Uyên nhanh chóng cởi áo khoác trên người quấn lấy cơ thể run rẩy của cậu. Hắn lo lắng cực kỳ, vẫn cố dịu dàng nhất có thể, không muốn cho người nọ thấy chính mình kích động:
"Trạch Hy, không sao rồi, có tôi ở đây, bọn chúng không ai chạm được vào em."
"Uyên..." Trạch Hy run rẩy gọi tên hắn, khi nãy cậu hoảng sợ cực điểm, không muốn người ta phát hiện bí mật của mình, cũng không muốn bị cưỡng bức đăng lên mạng.
Dù từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, Trạch Hy bị đối phương chạm vào thật sự ghê tởm. Cậu không muốn người lạ, không muốn mất mặt Tống gia, không muốn Thẩm Uyên xấu hổ...
"Uyên, nóng quá, cả người tôi đều nóng..."
May mà Thẩm Uyên đến rồi, giữa cơn mê man, đầu thật sự chỉ nghĩ đến hắn...
Thẩm Uyên vội vàng kiểm tra sơ qua tình trạng cơ thể cậu, sau đó không chần chừ bế cậu lên, "Không sao, Hy, có tôi ở đây, một chút nữa chúng ta về nhà rồi." vừa đi vừa lấy điện thoại ra, gọi bác sĩ riêng nhà hắn:
"Bác sĩ, Trạch Hy xảy ra chuyện rồi, mau đến nhà tôi chờ sẵn, cũng đem máy móc xét nghiệm đến một lượt, cần bao nhiêu người cứ gọi thêm!"
Nói rồi ấn trán mình vào trán Trạch Hy, người cậu ấy nóng quá, phát sốt cả rồi, bàn tay gầy gò bám chặt áo hắn không buông, miệng mê sảng gọi tên hắn.
Cũng may trời vào thu gió nhiều, hắn hôm nay mặc áo khoác dài, miễn cưỡng che được cơ thể Trạch Hy.
Hiện tại, giữa hai chân cậu ấy cực ướt, thuốc tiêm này không đơn giản. Từ trước đến giờ Pheromone Trạch Hy chưa từng tỏa ra mạnh mẽ như thế, chín phần mười là bị thuốc làm cho rối loạn, rơi vào kỳ động dục.
"Hy, ngủ một chút đi, tỉnh dậy sẽ tới nhà, em không sao đâu, tôi hứa với em, có tôi ở đây, chuyện gì cũng không xảy ra được đâu."
Thẩm Uyên an ủi cậu. Hắn hiện tại có thể bình bình ổn ổn bước ra ngoài vì đám người ra tay với Trạch Hy hiện tại nằm la liệt trên đất, rên rỉ trong đau đớn. Không có nửa phần uy hiếp lúc nãy.
Dù hai chọi tám, bọn chúng còn có vũ khí, Hạ Tử Du và Lục Tinh Nhiên lại không chút nào yếu thế. Tử Du ra tay ác liệt cực kỳ. Hắn sau khi đập nát camera, đạp mạnh một tên xuống đất, tên còn lại rút dao ra đâm. Hắn nghiêng người tránh cực nhanh, đá văng khí giới rồi chụp cổ áo gã lên gối vài phát, ném xuống đất, tiếp tục tránh gã Alpha còn lại đánh lén mình sau lưng.
Đừng nhìn dáng vẻ nho nhã bên dương cầm của hắn, Hạ Tử Du bị mẹ sinh rớt trong một con hẻm nhỏ, lúc chưa nói sõi đã bị đám trẻ con cùng tuổi chỉ mặt bảo hắn con hoang. Vì vậy hắn vừa lớn lên, tay chân sử dụng nhuần nhuyễn, việc đầu tiên làm là đập cho bọn nó ra bã, cho tới sau này được ba mẹ Trạch Hy nhận nuôi, chưa từng nương tay với ai
Tử Du không học võ như Lục Tinh Nhiên, nhưng kinh nghiệm đánh nhau cực dày. Còn có lợi thế hình thể, lăn lộn ngoài đường không phải dựa vào sức mạnh là chính? Chỉ nói về sức mạnh thuần túy hắn có thể dễ dàng bóp cổ một Alpha nâng lên khỏi đất, sau đó ném vào góc nhà, nghe gã kêu lên một tiếng đau đớn.
Lục Tinh Nhiên bên kia một lời cũng không nói, sau khi đập ba tên tấn công mình, ném một tên tính tấn công Thẩm Uyên đang bế Trạch Hy xuống đất, cúi xuống nắm tóc tên có vẻ là thủ lĩnh, siết chặt khiến gã rú lên đau đớn:
"Ai sai bọn mày làm việc này? Nói!"
Tên kia cứng đầu không đáp, Lục Tinh Nhiên đập mạnh mặt gã xuống nền bê tông, máu từ mũi chảy xuống sàn, văng lên giày da hắn:
"Tao hỏi lại lần nữa, là ai sai khiến bọn mày?"
Tên kia đến cùng biết mình không thoát được, thều thào đáp:
"Cậu... cậu chủ Nhược Viên..."
Nghe đến cái tên này, Lục Tinh Nhiên ngược lại không mấy ngạc nhiên, sát khí từ hắn lạnh lẽo như tỏa ra từ địa ngục.
Tử Du đứng phía xa không nghe thấy, túm lấy một tên gần đó, giọng lạnh buốt:
"Thằng nào khi nãy sờ tay vào anh ấy?"
Gã nghe hắn nói, theo phản xạ nhìn Alpha tóc đỏ co quắp trên đất. Gã nọ chưa kịp phân bua đã bị Tử Du dùng gót giày giẫm mạnh lên bàn tay.
Sau âm xương gãy làm người rét run, tiếng hét đau đớn của gã vọng khắp kho hàng, ôm bàn tay nát bấy đầy máu lăn lộn.
"Người của tao cũng dám động, mày không cần tay này nữa đúng không."
Tử Du chưa hả giận, tiếc gã Alpha tóc vàng khi nãy đè lên Trạch Hy bị Lục Tinh Nhiên đánh bất tỉnh tại chỗ, nếu không, giày vò hắn cho gã còn nhiều hơn gấp mười.
Xử lý xong, Lục Tinh Nhiên phủi tay đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn quanh một lượt, hất cằm nói với Tử Du:
"Gọi người Tống gia đến xử lý sạch sẽ."
Tử Du cười lạnh một tiếng, móc điện thoại gọi về nhà:
"Cho người đến đây dọn dẹp. Không cần khách sáo, làm sạch sẽ vào."
Gửi địa điểm xong, hắn nhìn đám người bị đánh bất tỉnh, trói chặt vào một góc bằng dây thép:
"Đám tụi mày lần này chết chắc."
Tống gia xuất thân từ thế giới ngầm, có thù tất báo, bọn khốn này hôm nay chọc phải người không nên chọc, sắp tới e là sống không bằng chết.
Gặp Hạ Tử Du xem như đám người này còn may mắn, nếu ở đây là Tống tổng, mỗi tên đều được ưu ái đổ xi măng vào chân, ném xuống cầu.
Nói xong nhanh chóng rời khỏi kho hàng. Bên ngoài, trực thăng đáp gần hơn đợi bọn họ bước lên.
Thẩm Uyên ôm chặt lấy Trạch Hy, khi đã yên vị, không ngừng an ủi cậu.
"Ổn rồi, Trạch Hy, em không sao nữa rồi..."
Lúc lên trực thăng, Tử Du chưa ngồi đã hướng ánh mắt lo lắng về Trạch Hy. Lục Tinh Nhiên bên cạnh không khá hơn, nét lạnh lùng khi nãy hóa thành căng thẳng, tay siết chặt, chăm chú nhìn Trạch Hy không rời.
Trạch Hy hoàn toàn rơi vào kỳ động dục, dưới tác dụng của thuốc thân thể nóng ran, nhiệt độ cực cao, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu mất hết ý thức, cả người cứ run rẩy không kiểm soát, dụi trán vào cổ Thẩm Uyên, miệng vô thức gọi tên hắn:
"Uyên... chồng... nóng quá, tôi khó chịu... Uyên..."
Thẩm Uyên ôm lấy người trong lòng, tim như bị bóp nghẹn, dịu dàng dỗ dành cậu:
"Hy, tôi ở đây, đừng sợ..."
Tử Du và Lục Tinh Nhiên biết rõ phản ứng Trạch Hy hiện tại là do bản năng sau thời gian dài bị đánh dấu, thân thể ỷ lại vào hắn nhất, nội tâm vẫn có chút ghen tuông chua chát.
Nhưng không quan trọng, quan trọng là Trạch Hy hồi phục, khi đó chính mình mới có thể an tâm.
So với nhỏ nhen trong lòng, an nguy của Trạch Hy quan trọng hơn hết thảy.
Khoảnh khắc bàn tay gầy gò của Trạch Hy nắm chặt mấy ngón tay Thẩm Uyên không rời, bọn họ đã nghĩ chỉ cần người này mạnh khỏe, bất kể người cậu ấy yêu là ai, chính mình đau đớn đến đâu, cũng có thể chịu được.
-
Trực thăng đáp xuống khoảng sân phía sau nhà Thẩm Uyên.
Cửa vừa mở, bác sĩ riêng của hắn chờ sẵn cùng trợ lý. Hắn ôm Trạch Hy bước vội vào trong, thân thể người nọ quấn kín trong áo khoác dài của hắn, chỉ chừa một đoạn chân trắng nhợt, nhìn yếu ớt đáng thương vô cùng.
Hắn đặt cậu lên giường. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho Trạch Hy, lấy mẫu máu để phân tích kỹ hơn, sau một lúc mới thở phào xác nhận:
"Trước mắt cậu ấy không sao, chỉ bị thuốc thúc đẩy cơ thể tiến vào kỳ động dục. Tạm thời không thấy độc tố hay tác động nào nghiêm trọng, mai có kết quả xét nghiệm máu sẽ rõ hơn."
Thẩm Uyên thở ra một hơi, nắm chặt lấy tay Trạch Hy, cẩn thận lau mồ hôi trên trán người nọ. Lục Tinh Nhiên và Tử Du đến giờ mới bớt căng thẳng, dù vậy mắt chưa một khắc rời cậu, cảm thấy chỉ cần Trạch Hy không sao, chuyện gì bọn họ cũng có thể từ từ xử lý.
"Nhưng Trạch Hy vẫn nóng lắm, không có cách nào sao?"
Bác sĩ cẩn thận xem các chỉ số và trạng thái Trạch Hy hiện tại, quay sang Thẩm Uyên mặt vẫn trắng bệch vì lo, giọng ôn tồn:
"Thiếu gia không cần quá lo lắng, ống tiêm cậu đem về tôi đã xem qua, loại thuốc này tuy thúc đẩy ham muốn người dùng, nhưng không đến mức gây hại. Cậu ấy bị thuốc liều cao thúc đẩy rơi vào kỳ động dục, nếu dùng thêm thuốc ức chế sẽ không tốt cho sức khỏe. Hiện tại thiếu gia ở đây, tốt nhất để cậu ấy tự nhiên vượt qua bằng quan hệ, thư giải xong cơ thể sẽ sớm hồi phục. Đừng quên dùng Pheromone xoa dịu, dù sao trong tình trạng này, pheromone bạn đời vẫn tối ưu nhất."
Nói xong, bác sĩ dừng một chút, nhìn Trạch Hy mê man trên giường, không ngừng gọi tên Thẩm Uyên, tay gầy bám chặt vạt áo hắn, khẽ cười:
"Cậu ấy cũng cần cậu lắm rồi. Thiếu gia, giao lại chỗ này cho cậu."
Bác sĩ nhanh chóng thu dọn đồ dùng, theo trợ lý ra ngoài.
Tử Du đứng cạnh Lục Tinh Nhiên nghe thấy tất cả, lòng hai người không hề thoải mái, nhưng hiện tại không còn lý do gì ở lại. Cuối cùng cắn răng bước ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ.
Nhưng cũng không rời đi.
Hai Alpha vừa ưu tú vừa ác liệt trước nay luôn xem nhau như kẻ thù, hôm nay lặng lẽ sóng vai trên một cái sofa. Không ai nói với nhau một câu, đáy mắt trầm tĩnh cùng cực.
Xem ra, đêm nay ai cũng không thể ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip