66. Bách niên hảo hợp


Tối muộn, Trạch Hy mặc áo khoác mỏng, đứng trên bậc cửa nhìn hai Alpha trước mặt. Bọn họ nán lại đây một ngày một đêm, lúc phải về còn luyến tiếc không muốn đi.

Mắt Lục Tinh Nhiên dừng trên mặt Trạch Hy, cố che giấu nội tâm hỗn loạn, đến cùng mở miệng dặn dò.

"Nghỉ hai hôm cho khoẻ, ngày kia nhớ đi làm. Không có em cạnh bên tôi không muốn làm việc."

Tử Du không giữ bình tĩnh tốt như hắn. Sói con quen quấn quýt, giờ phải đi, có mấy phần ấm ức.

"Trưa mai tôi tới đón anh đi ăn. Không được từ chối đâu đấy."

Nói xong đứng lì ra đó nhìn mãi môi Trạch Hy.

Hắn không đi, Lục Tinh Nhiên cũng không đi, hai người không ai nhường ai, e phải đứng đây tới nửa đêm.

Trạch Hy đến cùng nhón lên, chạm môi vào môi Tử Du. Một cái hôn mềm nhỏ, ngọt như mật.

Tử Du khẽ rên một tiếng, đè eo Trạch Hy hôn sâu mới bỏ ra, hắn đi được hai bước thấy Lục Tinh Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ.

Người kia lặng yên nhìn cậu, không yêu cầu gì cả, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.

Phải ha, Lục Tinh Nhiên từ trước đến giờ vẫn lạt mềm buộc chặt, làm người ta lưu luyến.

Trạch Hy nhìn hắn một lúc, nhẹ nhàng kéo cổ áo hắn xuống, hôn lên môi hắn, không vội vàng, cũng không hời hợt.

"Được chưa, về mau đi. Thẩm Uyên thấy là lại rắc rối đấy."

Cậu cười một cái, mắt hồ ly cong cong.

Hai người lúc đi, nhìn lại thấy bóng lưng Trạch Hy trên bậc cửa, gió đêm thổi qua khiến dáng vẻ người này càng đơn bạc, khiến người ta muốn ôm vào lòng.

Bọn họ không biết—trên tầng hai, Thẩm Uyên từ đầu đã đứng bên cửa sổ. Mỗi một cái hôn, mỗi một cái liếc mắt, cách Trạch Hy nhẹ giọng dỗ dành bọn họ—hắn đều nhìn thấy hết.

Trong bóng tối, ánh mắt Thẩm Uyên phức tạp. Có ghen tuông, có bất lực, cũng có chấp nhận...

Lòng Trạch Hy có bọn họ. Lòng Thẩm Uyên có cậu, chỉ cần Trạch Hy không đẩy hắn ra, hắn không cần gì nữa.

Vậy đủ rồi.

Những thứ khác... hắn từ từ giành lại, bằng tình yêu, không bằng tổn thương nữa.

-

Sương xuống, cách biệt thự Thẩm Uyên một đoạn, thấp thoáng hai chiếc xe đắt tiền dừng sát bên nhau.

Lục Tinh Nhiên tựa người vào cửa xe, ánh mắt sâu thẳm, đèn đường vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh tuấn, thần sắc điềm tĩnh không biết đang nghĩ gì.

Tử Du khoanh tay đứng bên xe chính mình, cười nhạt, đáy mắt lại không mang chút ý cười nào, ngón tay gõ nhẹ lên thân xe, cân nhắc điều gì.

Giữa không gian im lặng, Lục Tinh Nhiên đột ngột mở miệng.

"Tôi không muốn cậu nghĩ tôi bị điên... nhưng, cậu sống lại có phải không?"

Tử Du không quá ngạc nhiên, chỉ nhíu mày một chút rồi, nửa giây sau liền thả lỏng.

Đời trước hắn không tiếp xúc với họ Lục. Lúc tám tuổi được bố mẹ Trạch Hy nhận nuôi, Lục Tinh Nhiên khi ấy đã ra nước ngoài học, chỉ biết bọn họ lớn lên bên nhau. Trong nhà có rất nhiều ảnh Trạch Hy chụp bên cạnh Lục Tinh Nhiên. Đừng bị vẻ ngoài bất cần của Hạ Tử Du lừa, dáng vẻ trưởng thành của Lục Tinh Nhiên từ lúc lững chững vào mẫu giáo đến năm mười lăm tuổi Tử Du không đoạn nào không thấy. Album ảnh lẻ của Trạch Hy trong nhà hơn mười quyển, người nọ là con út, mẹ cậu đặc biệt cưng chiều chụp nhiều hơn hai anh. Những tấm chụp đi học xếp thành một album riêng, chín trên mười tấm từ nhỏ đến cấp hai, luôn có mặt Lục Tinh Nhiên.

Trạch Hy chết ba năm, mẹ cậu cũng sầu muộn qua đời, tất cả hình Trạch Hy Hạ Tử Du mang về nhà chính mình, cách vài ngày sẽ mở ra xem một lượt.

Dù mỗi một tấm, từ lúc bản thân tám tuổi đến khi Trạch Hy chết, Hạ Tử Du không ngừng xem, còn trộm vài tấm đáng yêu nhất bỏ vào ví.

Từ mẫu giáo đến hết cấp hai, mắt Lục Tinh Nhiên nhìn Trạch Hy trong ảnh, tình ý tràn ra ngọt như mật. Hắn xem liền biết, có lẽ chỉ mình Trạch Hy không biết.

Đời này Hạ Tử Du sống lại, sớm nhận ra người trước mặt không đơn giản. Hắn nhìn Lục Tinh Nhiên lúc lâu, xác nhận lần nữa mới cười khẽ, giọng mệt mỏi nhưng thành thật lạ thường:

"Tưởng mình tôi đặc biệt... Không ngờ Lục tổng cũng vậy? Trùng sinh về cướp người có phải không?"

Ánh mắt hai người chạm nhau toé lửa. Không còn vẻ ngụy trang xã giao thường ngày, bọn họ là đồng minh, cũng là tình địch. Ngày ngày giương cung bạt kiếm, lúc lên giường ép buộc Trạch Hy hoà hợp đến lạ.

Lục Tinh Nhiên chậm rãi nhét tay vào túi, trầm mặc.

"Người đó, đời này sống lại, tôi sẽ không buông."

Tử Du nhìn hắn một lúc, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời tối đen. Mãi sau mới mở miệng:

"Tôi cũng không, xem ra ba người chúng ta chỉ Thẩm Uyên không sống lại. Vậy mà hắn cắn chắc quá, thật lì lợm."

"Không sống lại thật sao? Sao cậu biết?"

"Tuyệt đối không, hắn nếu sống lại đã sớm cưng chiều Trạch Hy, không phải mất bò mới lo làm chuồng như bây giờ."

Bóng lưng cô độc của Thẩm Uyên đời trước, Hạ Tử Du chưa từng quên.

Người này, nếu sống lại nhất định điên cuồng hơn bọn họ mà không phải kém hơn, cũng thêm vài phần cố chấp.

Không khí giữa hai người thoắt cái căng thẳng, lại thoắt cái nhẹ như gió xuân. Đều là những kẻ từng mất mát, đau đến chết lặng, giờ trở về, ai cũng ôm quyết tâm, điên cuồng bảo vệ người trong lòng.

Tống Trạch Hy của bọn họ, đời này, sẽ không để cậu ấy chịu khổ một lần nào nữa.

-

Đêm xuống, biệt thự trống trải chỉ còn ánh đèn ngủ hắt lên sườn mặt mê người của Thẩm Uyên.

Trạch Hy nằm dưới thân hắn, đùi mở ra, mỗi cái vuốt ve của Thẩm Uyên đều khiến cậu rùng mình. Môi đỏ hé ra, bị hắn hôn đến sưng, càng chọc người cắn.

Thẩm Uyên chậm rãi liếm lên vành tai cậu, bàn tay vuốt ve bên sườn rồi mơn man xuống eo nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chỗ nhạy cảm làm Trạch Hy thở dốc, nước dâm tràn ra một chút, ướt tay hắn.

Căn phòng nửa chìm trong bóng tối chỉ có tiếng giường kẽo kẹt là lớn nhất. Trạch Hy bấu chặt vai Thẩm Uyên, để hắn chôn sâu trong mình, nhấp từng nhịp chậm lại sâu, vừa dịu dàng vừa khắc khoải.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ Trạch Hy, hơi thở nặng nề phả lên da thịt non mịn, pheromone Alpha toả ra trấn an.

Trạch Hy đêm nay lại gặp ác mộng, cậu ấy rơi nước mắt, chân giãy đạp một chút, dường như rất sợ hãi.

Chuyện này lúc trước không lạ, nhưng gần đây sau lần Trạch Hy bị bắt cóc, xảy ra thường xuyên hơn.

Trạch Hy bị hắn đánh thức, mặt ngơ ngác ướt đầm, níu tay hắn hỏi đây là mơ hay là thật. Cậu vẫn còn sống có đúng không? Hỏi hắn không phải ghét cậu đúng không.

Nên mỗi lần đánh thức Trạch Hy, bọn họ... sẽ làm tình.

Bọn họ làm, vì Trạch Hy muốn biết đây không phải mơ. Yêu cầu hắn làm cậu đau một chút, đau mới là thật. Thẩm Uyên càng phải nói hắn yêu cậu, dù Trạch Hy không hề yêu cầu, chỉ muốn nghe hắn nói hắn không ghét cậu.

Bởi vì trong giấc mơ đó, Thẩm Uyên cực kỳ ghét cậu, một chút cũng không yêu. Thế giới trong mơ, Lục Tinh Nhiên không xuất hiện, Hạ Tử Du cũng không, kết thúc khi nào cũng là máu từ đầu cậu chảy ra, ướt một mảng đường lộ đông người.

Chết không đau, đau đớn chính là hiện thực quá tốt, Trạch Hy sợ khoảnh khắc tỉnh lại bản thân vẫn nằm dưới gầm xe tải, hiện thực chỉ là hồi quang phản chiếu, bản thân cậu bị xe tông sắp chết rồi.

Bọn họ làm, kịch liệt cũng có, đau đớn cũng có. Ngày thường làm rất dịu dàng, dương vật Thẩm Uyên không nhỏ, làm lên Trạch Hy nhất định sẽ đau, nhưng mơ thấy ác mộng, cậu ấy yêu cầu hắn không tiền diễn mà vào. Chỉ đau đớn mới chứng minh đây là hiện thực.

Hôm nay cũng một đêm như vậy, ba giờ sáng mơ thấy ác mộng, mở chân, Trạch Hy liền muốn hắn cắm vào.

Bọn họ làm rất lâu, rất lâu. Thẩm Uyên gần đến cao trào, mồ hôi đầm đìa, chợt dừng lại một nhịp, dương vật căng cứng cắm sâu trong người Trạch Hy. Ánh mắt đột nhiên sâu thẳm.

"Hy, em biết tôi yêu em đúng không? Đừng nói đến chết tôi cũng không yêu em... Trong lòng tôi—thật sự rất đau..."

Giọng hắn nghèn nghẹn, bàn tay giữ lấy eo cậu siết chặt. Trong phòng nửa sáng nửa tối, Thẩm Uyên đè trên người cậu đẹp cực kỳ, mắt long lanh nước, không khóc, nhưng yếu đuối nơi đáy lòng lộ sạch toàn bộ.

Trạch Hy nhìn hắn, tim như bị bóp nghẹt. Môi cậu run lên, những lời muốn nói ra đến miệng, lại khó thể thành câu.

Một lúc lâu, Trạch Hy mới chậm rãi thở ra, không nhìn hắn:

"Tôi.... thường mơ một giấc rất dài... trong đó chúng ta cưới nhau nhiều năm, cậu chưa từng yêu tôi. Rất hận tôi, giống như tôi cướp đi tự do của cậu..."

"Mười năm bên nhau chỉ là giày vò thân xác. Cậu... thường xuyên ngủ với người khác, không để ý đến tôi, mỗi năm sinh nhật dù là của tôi hay của cậu, tôi cũng chỉ có một mình..."

Giọng Trạch Hy càng lúc càng nhỏ, tựa như không phải kể một giấc mơ, mà là vết thương cũ, vĩnh viễn không lành.

"Đến cuối cùng, năm thứ mười, tôi chết trong một tai nạn xe. Lúc xe tải cán qua, tôi nghĩ mình chết cũng đáng, vì cưỡng ép ở bên một người không yêu mình. Tôi chỉ hy vọng, nếu có kiếp sau... chúng ta không cần phải bên nhau nữa. Tôi chỉ muốn một đời bình yên, không phải ở bên cậu, Thẩm Uyên."

Câu cuối cùng rơi xuống, trong phòng chỉ còn tiếng nức nở, nước mắt Trạch Hy vì không ngăn kịp, tràn ra đầy mặt. Tay siết chặt tay hắn, không dám buông ra. Thẩm Uyên nghẹn họng, trái tim như bị xé thành từng mảnh, chỉ có thể cúi đầu ôm chặt lấy cậu, càng đau càng yêu người này đến không thể nào dừng lại.

Vuốt ve thân thể đến cùng hóa thành vỗ về dịu dàng, mỗi một cái ôm kéo cậu trở về vòng tay hắn, về hiện tại ấm áp mà không phải bóng tối đen đặc. Pheromone trấn tĩnh của hắn tràn ra, khoái cảm thể xác đều tan chảy, chỉ còn lại một tình yêu xót xa đến quặn lòng.

Thẩm Uyên cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cậu, chậm rãi nhấp lên, động tác dịu dàng nhất, cũng mãnh liệt nhất, dùng chính thân thể xoa dịu tất cả đau thương trong lòng người kia.

"Hy, tôi không biết vì sao em mơ thấy như vậy, nhưng tôi muốn em biết, tôi yêu em, đến chết vĩnh viễn chở che một mình em."

Hắn không chỉ yêu, mà sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa.

"Chúng ta, đời này bách niên hảo hợp..."

Không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip